Posted by: sweetie1981 | December 4, 2009

Because everyone needs a Teddy bear

I’m sitting home alone now, as he is on julebord (Norwegian word for Christmas party organised by the company for its employees, which translated word by word would be Christmas table), so I’m blogging again. Talking about Norwegian custom, Norway is by no mean a religious country. Christianity officially remains to be/ or used to be the state’s religion, but most of the population (let’s say 90% or more, most of them are elder people) are secular, according to my own view. However, Norwegian people like to celebrate religious holidays, due to a very non-religious reason, it’s an excuse to drink and party. People’s calendar these days are packed with julebord, with family, friends, workmate, clubs, etc. and Norwegian julebord has been desbribed on newspapers as very costly and alcohol-rich.

Anyway, return back to me and my entry, what trigger you to think when you hear the title ‘Mr. Bear’? No no, it’s not the fizzy brown bear which could stand on two legs and like to eat honey. What I see now more closely to what I mean is in fact Teddy bear, a cute, sweet, huggy and very …. soft one. He’d say “Why? why do you do this to me?”, but his wife always in return gives him a big hug, swing a round and kiss his frowning forehead, and explain “because everyone needs a Teddy bear.”

I often try to relate his facial expressions now to those I see on black and white pictures of him when he was …. a baby. And true enough, I see that they are still the same. I told him “Honey, your face still looks exactly like when you were 1/ or 3/ or 5 years old.” He’d think that I was joking or pulling his leg. In fact, I was just trying to connect to the 32 years of his life before I got to know him. Just think 32 years, it’s a big chunk of a life time, isn’t it? And during this long long period, I was not aware about him, I was a complete stranger, or even was not existing in the same world the first 7 years. I often look at his one year old picture, very chubby and cute boy, with curl-up sulky lips, and the same way of bending his hand like now, and wonder “How strange! Where was I then? I was not even in this world yet. How could it be possible!”

I often try to compare him now and then, as to cable up the threat of time from the past that is unknown to me to our known presence, to reason to myself that this is the same person, and by that way, I somehow seem to be acquainted to him in his past too. This cute chubby boy, is, yes, him, and is still him. I like to feel like I know him along his life, counting even days when I myself was not born into the world.

It’s a funny feeling. I don’t attempt to ‘get to know’ my mum, for example, in her past, as for me Mum is only born into the world the moment she gave birth to me. Before that she was not a Mum. And maybe, for that reason, I feel like I know her all the way along her Mum-hood. But why not the same with Mr.Bear? Maybe because I think of him not only as a hubby, but a person that I’d like to ‘be known to’.

From stories about his life, I got to know that shrimp in Poland is a luxury and he hardly had a chance to eat it. So, the other day, feeling so sorry for the pitiful boy, I went to the VNese supermarket to buy some tiger shrimps for him, just to get an experience of eating those HUGE shrimps. And they were truly HUGE, each as big as a banana. I informed him that we’ll eat some truly big shrimps to day. He went into the kitchen, throw a look at the shrimps lying in the sink and asked “What about these … crabs?” :)

I repeated that they are not crabs but shrimps. He insisted, no, of course they are not shrimps, for shrimps can not be so big. And then he concluded “they are not shrimps, they are …. monsters!!!” Poor boy!

Later on, he informed me “I was fighting with a monster”. The next days, I fried the rest of the ‘monsters’ and asked if he want to ‘fight’ with some more ‘monsters’. He tried and claimed that ‘monsters taste good”. Did I told you that the day I bought a real, living sea crab home for dinner, instead of expecting a good meal, he was insisting on ‘raising Mr. Crab’ and started searching on what type of food such type of sea crab prefers. Unfortunately, while Mr. Bear was busy with his rescue mission, Mr. Crab stopped to move. After 15 minutes with failed ‘first aid’ attempt (including calling :hello, hello Mr. Crab), Mr. Bear allowed Mr. Crab to go into the … boiling water and became a good meal.

From time to time, he still acts, or jokes in the same way as a small boy, but I told myself that there’d be no more of ‘taste bud enlightment’.

Posted by: sweetie1981 | December 2, 2009

Shut up, and talk

That should be one of the most important notes in my so-called ‘marriage manual’ (don’t be fooled, I haven’t written one). I think this scenario is not uncommon to young single women:

You hear about a standard husband (by ‘standard‘ I mean average or above average, whom women generally consider to be a ‘decent catch’) being ‘tortured’ (Mr. Bear’s favourite word indicating my behaviours towards him :) ) by his wife. You, young sweet single girl, can’t help wondering

“What a stupid wife! Why she just won’t stop her horrible nagging, she surely doesn’t know how to treat a man! She surely doesn’t understand that by this misbehaving, she is inviting other women to steal him from her. If it was MY husband, hmm… I’d make him feel like a king, he’ll see what a hell he was in with his wife.. And he’d treat me like a queen too, for being so grateful that I released him from ‘the prison’ and that now he has found the women of his life. “

Well, well, well, before attempting to realize this daydreaming of yours, let me remind you that ‘this stupid wife’ was also once sweet and nice and wanted to treat her husband like a king, only provided that she is treated like a queen too. No one wants to live with a king to be … his slave!

By this fiction story, I mean to say that conflict and quarreling is a nature of every marriage, and perhaps is a needed part of every good marriage. There is no way to avoid it, even you set off with the best intention to be very sweet and kind and even a willingness to ’swallow’ your anger from time to time. In reality, it is not that easy to be sweet and kind, and very unhealthy to ’swallow anger’ when you feel that you’re treated unfair and/or unappreciated. And trust me, even with a ’standard’ husband, it does happen from time to time. Let me now tell you a more real-life story which just happened to me a couple of days ago.

I was on a whole day course from 9 to 3. The night before I almost couldn’t fall to sleep (insomnia or similar things). I left the house without breakfast, and I accidentally dropped half of my lunch on the ground while eating. I was waiting til the end of the day when I could go home, get some rest, and some food, when my hubby sent me an sms telling me that he forgot his wallet, and with it, all his money, bank card, and transport ticket home. Of course, I told him (keeping in mind I still want to be a sweet and kind wife) that I can go home, fetch it and bring it to his company to him. And as I am still sweet and nice, I didn’t want to bother him, or make him feel guilty by telling him how tired I was then. What else could he do, everyone forgets things from time to time, and his wife (sweet and kind) is supposed to be the one to help him with all she can.

So I sent him a reply, saying that I agreed to help. As I was out of my course at 3, which was not very early, and not wanting my husband to wait very long at his work, I hurried home, not taking any time to buy me some snack to eat on the way. I was thinking about his happy face when I hand him the wallet, and this vision was enough to restrain my hunger. I travelled home, quickly grasped the wallet on his table (a good wife always knows where her husband’s things are, even when he doesn’t know it himself!), and hurried back to the train station. It was already 4, and I had to wait 15 minutes for the train. I knew he often goes out of work at 5, and wanting to catch him at work, I had to be quick. I tried to call him on the phone but there was no answer. So I sent an sms, telling him I have the wallet and on the way.

I was at his company at 5:30. His boss opened door for me and after searcing around for my husband, he came back with a big smile “Sorry, he has gone. Maybe you can try to call him.” I was bewildered, how could my husband go without the ticket, and the money. I tried to call him again several times, but no respond. Tired, disappointed, and extremely sulky, I slowly went home, feeling all my effort (and even a bit sacrifice) to rush here was wasted. Maybe he borrowed some money from his colleague for ticket, if so, why couldn’t he also borrow the phone to call me. At this point, I was too sulky to want to eat anything. And I start to forget about that a wife should be sweet and nice.

I arrived at my station at about 6:30. I remember that I need to bake a cake for him to bring to the company soon. At this point, I could just do not give a damn about it, but husk, husk,… remember a good wife should help her husband with all she can, or even more than that she can. I decided that I could be this ‘extra good wife’, and went to the shop to buy the ingredients. That was a friday, and I wanted to have all the ingredients ready for the weekend. I also buy some milk as my husband can not survive without milk in the fridge. The shopping was heavy (maybe when wives are sulky, they tend to buy more???), and when I returned to the station, my bus home has just left!!!

Now is the worst part of the scenario. The whole day would run through your mind: the insomnia from last night, no breakfast, half lunch, big effort to help which was wasted, the tiredness, disappointment, no phone respond, a missed bus, a full shopping bag and a long walking way home. I still know what a sweet and nice wife should do, but I was no superhero.

What do you imagine would happen at my home half hour later?

He was at home, talking on skype with his friend, laughing.

Trust me, young sweet girl, it’s not that easy to be sweet and nice wife. Not that always! What I wanted to do then? Should I slam the door, throw the shopping at him and asked him if he knew I was running 4 hours for him on the road, cold, tired and having barely anything in my stomach? He came down to say hi, smiling and kissing, and saying sorry his phone was out of battery, and that he smuggled himself on the train. It was that simple, he said sorry, what else a wife could expect?

No, I didn’t shout, i didn’t slam the door, I didn’t throw anything at him, only myself in bed, saying that I was very tired. He left me to fall asleep for about 1 hour. When I woke up, and went upstair, I saw my shopping bag still standing untouched in the kitchen and dirty dishes in the sink. Didn’t he see that milk (which I bought for him) should be placed in the fridge? Sweet and nice, sweet and nice… Does one need to be brainwashed with these words to survive a marriage?

He could tell that I was not feeling like heaven by the harsh sounds I made in the kitchen while cleaning up the dishes and making some food for myself (he ate already). He sailed into the kitchen once or twice to see how I was. That was the chance for me to open fire, if I wanted to.

It is unrealistic to think that a wife should always be sweet and nice, it’s simply not possible, because nobody can. It’s also not good for both your mental and physical health to swallow anger and endure than you possibly can. But think, in the world there are nagging wives and wives who seems to always have a peaceful marriage. I don’t think that one could find so perfect husbands who never rise any issues in the family (the same would be about wives, there is no perfect human). But how these wives deal with their issues, and solve them without having to nag? I want to learn from them too, these ’super-wives’. Unfortunately, I have no access to any of them to ask for advice, at least, at the moment I need to solve this issue in my family.

So when my husband came into the kitchen, I came to him and hug his BIG belly (my small retaliation), and told him that I am feeling sulky, and tired, and I expected him to help me with putting the shopping in the fridge, and maybe making some drink for me, and just hanging around me. I told him it was a bad day for me as I missed the bus after my heavy shopping, and that contributed to my bad mood, and I couldn’t torture the bus, so … should I torture my husband on the bus’ behalf? I told him I understand it was not his fault that his phone was out of battery and he forgot the wallet, but could it be possible to call me from anyone else’s phone? (he said he didn’t know… my number!!!!), so and so … All the slamming, throwing, yelling that was going on in my mind, I told it ’shut up! talk to him!’ Don’t start by blaming, or telling how much you suffer from him. Tell him the negative emotion you are feeling (with a calm, objective voice), and that you need his help to get out of this bad mood. Describe your feelings, and ask for cooperation, especially when you see that he was sorry, I think that’s the way some wives keep their marriage in peace.

I don’t mean that I’m one of these wives, I’m only 2 years in my marriage, and I know that there are lots and lots of wars lying ahead of us. We just need to figure out some way to deal with them, which works this time may not for others, for me may not for you. But think, and reflect, and be generous to your spouse. So I’m writing here as a reminder for myself for furture use.

About my husband, he told me if I wanted him to do something, just ask, for he can’t read my mind. For man, when tired, want to be left alone, but women want to have someone around. Also don’t expect something too far from his competence, a three course dinner is not realistic, but a warm milk is possible. That’s why I set off by ‘standard‘ husband, husband who is willing to make up for you and is nice enough to discuss with.

But for your self, better is to make some reservation of comfort, easy food, in case you’re not satisfied with only a warm milk.

Like dried anchovies

For me fried dried anchovies with white rice is a quick snack, or a banana, chocolate, some sweet fruits, can act as prevention for your anger from pouring out on your hubby. Remember, when you eat better, you feel less anger.

And here is a quick snap of the magnificent devil cake I made for him to bring to the company.

It was a tall and mighty cake, with three layer and lots of chocolate, cream with orange flavour and dark choc ganache. It received very good feedback from the company, and I did too, as ‘a good wife’.

Note: I tried out my first attempt with Layer in Photoshop so this pic sucks a bit. But the next ones will be better, I hope.

Posted by: sweetie1981 | November 22, 2009

A day with Photoshop tutorial

It has been somewhat interesting and useful, though not as much as it could have been, as I’m a total greenhorn with photography. Today I have been messing with only Photoshop tutorial, as that’s what I have on hand. So far, all of my pictures on this blog are taken from the same camera, and (some are) edited roughly by only one button (Image) in Photoshop. Yet I could see some huge difference between the Before and After versions. So, before making the expensive decision of buying a new, hi-class camera, I think it’s more sensible to consider buying (or downloading a pirate version) of Photoshop.

After today, I realized a couple of things about Photoshop:

- I have always been doing the bad practice when editing: destructive editing - that is damaging the original image with my edition. My excuse is: what’s the matter, it’s just for fun.

- Photoshop has so much more than the button Image, today I learnt about tools like brush, and layer. I’m so ashamed to not have used these popular tools before. I’m still very scared of Curved though.

- I’ll not have to depend on Photoscrape for the blurring effect. Blur effects in Photoshop are much more controllable.

- The type of intelligence with Photoshop is (almost) merely about the brutal quantity of knowledge about its functions and where to click for which. Today, my Photoshop intelligence increased a wee bit.

- It doesn’t help to read ten books, it helps to have your Photoshop window open along side with the tutorial. Click something and hopefully it’d gradually become friendlier to me. Most of the time what you created after your clicking is something looking horrible and seems like it’s completely wrong. But have faith, it’s not that screwed up.

- My intention with Photoshop is not that ambitious, I don’t aim at creating something which was not originally there. I only want to make my pics less horrid, and more natural looking. With that in mind, only good pics get better. So i guess I’ll have to follow the section about taking pics too. But here’s the most fun.

Well, that’s quite an useful wasted day. By the way, the good news is I have some free money in my account, from this stupid course I’m taking. Not enough for surviving, just enough for some silly happiness.

Posted by: sweetie1981 | November 19, 2009

Demo Mocca cake, and an unexplanable surge of irritation

Chắc trong lịch sử loài người đứng sau cuộc chiến giữa cái Thiện và cái Ác thì dai dẳng thứ nhì phải kể đến cuộc chiến của …. các bà vợ khi thuyết phục chồng tham gia việc nhà. Mà công bằng mà nói thì nếu muốn kiếm cớ gây sự thì việc nhà bao giờ cũng là con mồi ngon xơi nhất. Giải thích văn vẻ dài dòng như vậy là vào đề cho việc tối qua bỗng dưng chồng béo bị vợ lôi ra để kèo nhèo về tội lười làm việc nhà.

Nói là ‘bỗng dưng’ vì thường ngày chồng vẫn lười thế, có xảy ra vấn đề gì đâu. Vợ vẫn vui vẻ nói cười, ôm hôn thắm thiết. Thế mà tụ nhiên không đâu, chập điện, bão từ, hooc môn đột biến thế nào mà vào khoảng lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối qua, vợ bỗng ‘lên cơn’. Đầu tiên vợ ’sai’ chồng đi giặt quần áo. Nói là ‘đi giặt’ chứ thật ra là bỏ quần áo bẩn vào máy, cho xà phòng, vặn chế độ giặt, rồi bấm mút Start. Từng bây nhiêu công đoạn vất vả như thế và lại tốn những khoảng …. 5 phút. Bản thân ‘mụ ấy’ chắc đã nhẩm tính trước nhiệm vụ nào ‘khả thi cao’ so với khả năng của chồng rồi mới sai. Sai xong ‘mụ vợ nham hiểm’ còn ‘đường mật’ thêm một lời dụ dỗ “tuần trước em thấy anh giặt giỏi lắm mà”.

Đấy, trời ơi, trót dại chưa, đúng là chả có cái dại nào bằng cái dại nào. Tuần trước béo ta hứng chí thế nào, lỡ giặt một mẻ, hình như là lần thứ 2 kể từ khi mua cái máy giặt về. Thế là vợ béo được thể ‘được đằng chân lân đằng đầu’. Béo ngay lập lức chống chế “anh không giặt bây giờ được đâu. Anh còn phải học tiếng Nauy đây. Sao em không làm” Nghe thế, vợ béo bắt đầu thấy tiết sôi lên sùng sục (vì vợ đang xắn tay áo tận nách cọ nồi niêu, lau rửa bếp, rồi sau đó còn phải nấu ăn). Vợ bắt đầu mở một bài trường ca Đam san bất tận về bao nhiêu lần béo lau nhà, bao nhiêu lần rửa bát, chi mục nào cũng thấy không nhỉnh hơn 3,  4 lần/ năm. Béo thấy oan quá, vội gân cái cổ ngấn mỡ lên cãi, khốn nỗi không biết cãi thế nào vì suy đi nhẩm lại thì thấy vợ nói có vẻ … đung đúng mới hại nhau chứ lị.

Vợ thách “lần cuối anh rửa bát là khi nào nào, nói em xem?” Béo ngần ngừ ” Ờ, ờ … anh .. không nhớ … (thấy vợ bắt đầu vênh váo) .. nhưng em không thể nói là anh không rửa được nhé (bắt dầu cất giọng hùng hồn vì vừa nảy ra một ý tưởng rất sáng tạo), vì anh .. hừm hừm…  không phải luôn luôn (thấp giọng), nhưng thường xuyên (cao giọng) ăn xong là … xếp ngay bát đũa vào .. máy rửa bát (aha, 1-0 nhá, đừng tưởng bắt nạt được ông), nên thế em cũng phải tính là rửa bát.” Đoạn này mở ngoặc chú thích là béo chỉ biết bỏ bát đĩa vào máy thôi, mà nhiều khi vợ còn phải lôi ra tráng nước cho sạch rồi xếp lại cho ngay ngắn, còn lại béo không biết cho xà phòng và bấm nút ở đâu cho máy chạy. Vợ vẫn kèo nhèo “nhưng còn bao nhiêu thứ nồi niêu xong chảo có cho được vào máy đâu thì em phải rửa tất đấy thôi.” Cái này thì béo im, vì chả có ý kiến ý cò gì bào chữa được (giời ơi, nồi niêu xoong chảo mà nó dám mơ đến chuyện ta chịu đi rửa ư, hão huyền, hão huyền!!!) 

Thấy chuyện rửa bát này có vẻ không ‘câu điểm’, béo vội vã ‘phản công’: “Nhưng lần cuối anh dọn nhà thì anh nhỡ rõ nhé, vừa ngay đây thôi, lúc anh cắt hộp xốp làm bừa hết cả ra tầng 1 ấy (vợ bấm bụng, thế mà còn khoe ra), là anh đã dọn sạch đi rồi nhé. Anh còn dọn vườn nữa nhé (bằng chứng rất hùng hồn cho chiến tích này đúng là không thể nào chỗi cãi, vì bao nhiêu rác rưởi ngoài vườn béo dọn xong, tha hết vào …. chất đống chình ình ngay giữa phòng khách, nơi cuộc khẩu chiến nóng bỏng này đang diễn ra)” Vợ béo thấy dường như đống rác rưởi này cũng đang gật gật đầu đồng minh với béo, nên vợ cũng không nỡ bỏ qua công lao này của béo.

“Thế em dọn phòng ngủ lần cuối là lần nào? (hỏi móc máy đây, vì béo biết tỏng là vừa rồi béo đã lập chiến công vang dội là đi dọn phòng ngủ, chuyện này ai mà không biết), nhưng sau đấy thì béo đành ngậm ngùi công nhận là tuy có công dọn phòng ngủ (lần đầu tiên kể từ khi chuyển nhà) nhưng hấu hết đống bê tha trong phòng ấy là tự béo bày ra. Vợ bảo “em dọn ít nhất là 2,3 lần rồi (oái, chết cha, nó thắng điểm mình). Béo liền lờ lớ lơ “Ơ, sao anh chả nhớ những lần em dọn ấy là lần nào nhỉ (vì em dọn một mình, anh có giúp đâu mà anh biết). Béo thấy tình hình có vẻ ‘ban căng’, liền chạy vào thẽ thọt bên cạnh vợ đang cọ nồi ”Tối anh học xong rồi anh đi giặt vậy.”

Thế đấy, mỗi lần nhờ vả chồng làm gì chả lẽ cứ phải mở một chiến dịch tổng động viên, thường thì nghĩ đến thế là đủ ngán rồi nên các vợ thà tự làm lấy luôn cho xong chuyện. Nhưng dăm bữa nửa … năm, hoặc vài ba năm cũng xảy ra đôi lần vợ chóng mặt, nhức đầu, mỏi mệt, mà hễ đã mệt mà nhìn cái nhà bừa bãi, lại nghĩ đến một lô xích xông bao nhiêu thứ phải làm nữa thì cũng muốn nhờ chồng làm hộ cái này cái kia, vì cảm thấy overwhelmed quá. Chồng thì “em mệt à, em mệt thì em nghỉ, đùng làm quá sức, nghỉ khi nào khỏe thì em hãy …. làm tiếp !!!” Nghe câu đấy có vợ nào mà không điên.

Trước thì mình cũng suy nghĩ nhiều về chuyện làm sao để ‘tập’ cho chồng có thòi quen giúp vợ việc nhà. Một cách là cứ ỳ ra, chả làm gì cả, tự khắc chồng thấy nhu cầu phải làm. Khốn nỗi là chồng béo nhà tớ có khả năng ‘thích nghi với mọi hoàn cảnh’ rất cao. Nhà bẩn, bừa bộn thì nhìn mãi cũng quen mắt. Đến mức độ vợ chịu không nổi, ca thán là nhà bẩn quá, thì chồng ngạc nhiên “anh thấy nhà mình rất ổn đấy chứ’. Thôi, đành là chồng đi làm, vợ chỉ đi học hoặc ở nhà thôi thì mỗi người một việc. Nhưng rồi sắp tới đây, vợ mà xin việc đi làm thì liệu chồng có chịu thiết lập thói quen ‘khủng khiếp’ mới là ‘housework’ không. Không có thói quen, cũng không có nhu cầu, thì thay đổi là điều ít khả dĩ.

Vợ phàn nàn là béo không chịu ăn cơm ở bàn ăn với vợ mà cứ ôm đĩa thức ăn ngồi vi tính, thì béo đến ngồi cùng đúng … 5 phút “đây nhé, ngồi rồi đấy nhé’, rồi lại tót đi. Vợ hễ muốn khiếu nại chuyện gì thì lập tức “em lại nagging anh rồi nhé”. Sáng ra, vợ cù cái cằm hai ngấn, béo vẫn còn đang nhắm tịt mắt “Tại sao? Tại sao em lại đỗi xử với anh như thế?” (giọng rất dỗi) rồi ti hí mắt “em lại còn cười nữa chứ” rồi thở dài, “vì em được hành hạ anh đây mà.” Ở ngoài đường, “em ơi, luật pháp Nauy là họ cấm các hành vi dùng vũ lực đối với chồng đấy nhé”, “Sao em lại đánh chồng em giữa nơi công cộng?Ai kíu tôi” v.v… Mọi người đường tưởng bác béo trông ít nói, hiền lành, chứ thật ra ở nhà bác ấy chua ngoa khiếp lắm ấy.

Nhưng đúng là từ hôm qua đến nay, không hiểu do bão từ, hooc môn hay lý do gì mà mình cũng dễ sôi tiết lên, nhiều lúc tự nhiên mà cứ thấy giận điên lên, chỉ muốn cãi nhau với ai, mà đã cãi là cãi hăng máu luôn, enjoy cái sự cãi nhau luôn ấy, nên tự nhủ là mình nên chui vào xó nào đó, chờ cho cái đợt ‘ sôi tiết’ này nó hạ hỏa, không thì chồng mình được phen sứt đầu, mẻ trán. Chứ muốn chửi chồng thì có bao giờ thiếu lý do đâu, chỉ là có thích móc nó không thôi, hehe.

Thôi, viết entry này xong coi như để ‘vuốt giận đi bồ tèo’, mặc dù bản thân mình phải công nhận là mình đang chịu tác động của yếu tố khách quan nào đó chứ không phải do tức chồng. Có lẽ do thời tiết Nauy vào đông ảm đạm, thiếu nắng quá chăng. Hôm qua sau khi lao động ‘khổ sai’ xong, thì chồng còn ‘nịnh thối’ vợ được câu là “bếp của em sạch quá”. Chắc những lúc bị ‘bão từ’ như thế mình nên có những biện pháp khẩn cấp nào đó, ví dụ: ăn chuối, ăn sô cô la, đi đổ rác (để ra ngoài hít thở không khí trong lành, và thay đổi môi trường), nằm bồn tắm, đắp mặt dưa chuột (chồng sẽ lấy máy ảnh chụp vài kiểu xấu xí về vợ cho mà xem), và đừng có ngang bướng với bản thân. Tốt nhất hãy thông báo cho chồng, em đang nổi cơn tam bành, anh khẩn trương sơ tán.

Hoặc là ăn một miếng bánh này để hạ hỏa chăng

Đây là bánh sô cô la kem mocca (tức là kem trộn với tí cà phê), mình làm demo, vì sắp tới bác béo đặt hàng một chiếc bánh cho ngày bác ấy chia tay công ty cũ. Toàn cảnh trông dư lày.

Đây là chiếc bánh đầu tiên mình bỏ công lao ra bôi bôi, trét trét cho nó ra dáng cái bánh kem. Và sau đó nghiến răng kèn kẹt, nhịn không phun kem hoa hoét lên trang trí. Cuối cùng thì vẫn … phun một tí (3 tí) nhưng không bị overdose. Chủ đề chính vẫn là hàng rào xơ xác như vầy.

Kiểu trang trí này ngầm ý biểu hiện cuộc chiến sinh tồn khốc liệt ở công ty cũ, đầy chông gai bão táp, hi hi. Tí bác béo về phải tán phét như thế mời được. Thật ra thì mấy cái ‘chông gai bão táp’ dát xung quanh bánh này là phần sô cô la mình đẽo hỏng hôm trước, tiếc của, không nỡ vứt đi.

Còn sô cô la cigar do chồng béo khéo tay làm hôm trước thì được vinh dự đặt lên làm trung tâm thế này cơ mà. Mọi người thấy bánh này đạt tiêu chuẩn làm bánh chia tay không? Mình thì thấy phần bánh không ngon. Mình sẽ ngâm cứu chọn công thức khác, dùng bơ, chứ không dùng dầu. Đang băn khoăn hay là làm bánh trắng, dát hạt hạnh nhân bào mỏng và trang trí bằng quả dâu và sô cô la trắng bên trên, vì vụ làm sô cô la này mà bếp và bàn ăn nhà mình khắp mọi nơi đều dính sô cô la, bột bẹt văng vãi khắp nơi, bây giwof nghĩ lại thấy cũng hãi. Nhưng mùa đông thì ăn bánh sô cô la cũng ngon và hợp chứ nhỉ, nhất là khi dùng kèm cà phê. Nhưng bánh trắng, thì ngon hơn, làm quen tay hơn, bớt bừa bãi hơn nữa.

Thôi, mọi người chờ đến kỳ sau sẽ rõ nhé.

Posted by: sweetie1981 | November 16, 2009

Poland 7 – Đi buôn

Mình cảm thấy bắt đầu nếm mùi của cái thời mọi thứ cần phải tích trữ. Lần về Balan lần này giống như một chuyến đi buôn. Đầu đuôi chi tiết dư lày.

Mục tiêu đặt ra là mua máy phun hơi nước cho … cây. Vì nhà mình đã có một máy như thế cho người rồi. Chẳng qua bác béo (lắm chuyện) bảo rằng cây (xương rồng) của bác ấy cần độ ẩm này nọ, thế thôi mình cũng gật, nghĩ cho cùng thì nó cũng ‘bổ quanh đâu đấy’, vì cây đặt ở phòng khách, nên chắc mình ngồi ăn cơm ở đây cũng được ‘thơm lây’ tí. Mục tiêu thứ hai là bác béo đi khám răng. Răng lợi bác này chán lắm, nên sắp tới phải đặt hàm thiếc, phải nhổ, v.v… mỗi lần đi khám răng là mỗi lần mình chửi thầm bọn nha sỹ sao nó cứ vẽ vời ra các thể loại công nghệ cao, rồi thuyêt phục con người ta, nhưng thôi, sức khỏe là thứ không thể mặc cả được. Mục tiêu cao cả thứ ba là mua máy ép nước quả cho mình. Tuy hiện giờ trong bếp nhà mình đã có máy đánh trứng và máy xay sinh tố mà cũng đã hết chỗ rồi, và mình cũng nghiến răng kèn kẹt, thề với lòng mình là sẽ không mơ tưởng đến những thứ máy móc ‘hão huyền’ như máy làm kem, máy bánh mỳ, máy nướng waffle, máy xay thịt, v.v.. và v.v… thì máy ép nước quả vẫn là loại máy không thể không có được. Ví dụ người ta không thể có nước cà rốt, nước dứa, hay nước táo tươi nếu thiếu cái máy này. Mình đã ôm mộng em máy này từ lâu rồi, và phải nhịn để sang mua ở Balan vì giá ở đấy rẻ hơn ở Nauy đến một nửa.

Hành trình về Balan bao giờ cũng là chuyến bay giá rẻ lúc 8 rưỡi tối. Kinh nghiệm đi qua Duty Free ở Oslo là Duty Free lúc đi không giống Duty Free lúc về, nên thấy gì thích thì phải mua luôn. Mình lượn lờ qua đám ’small bottle’ nhưng chả thấy cập nhật thêm được chủng loại nào. Tuy nhiên bác béo thì nhấc luôn một chai Rose Vine be bé bảo để uống ‘giải khát’. A, thế nhưng lại chỉ cho tớ ngửi thôi, chứ ko cho uống, thế nên ở giữa sân bay đông đúc bỗng có cảnh tượng bạn PA nhảy choi choi, rồi lại giậm chân thình thịch trong khi bác béo tay cứ dứ dứ chai rượu bé tí lên cao để vợ béo không với được. Bỗng dưng có một bác già già, râu tóc đỏ hoe tiến đến chỗ vợ chồng tớ, cười cười rồi giới thiệu tên. Mình chắc mẩm bác này đang muốn quảng cáo mặt hàng gì đây, nhưng không, bác ấy chỉ bảo là: I saw you and I can’t help saying to you that you are such a happy couple. I could see it by the way you two look at each other. Hóa ra bác này người Thủy Điển, lấy vợ người Thái, bác ấy lại còn chào tớ bằng tiếng Thái nữa nhưng mình chả hiểu gì. Tóm lại sau khi được lời khen của người dưng nước lã ngoài đường, thì bác béo rất thích, cứ tấm tắc mãi là đúng là chúng mình là một đôi vợ chồng hạnh phúc, và không những thế khi người khác nhìn thấy chúng ta thì có khi họ cũng vui lây. Mình thì bảo hay nhỉ, lúc đấy chúng mình đang giành nhau chai rượu mà bác ấy vẫn nhìn ra là chũng mình hạnh phúc à.

Thời gian ở Balan chỉ có 4 ngày, nhưng đi lại ở Balan tốn nhiều thời gian, nên ngày nào cũng ra khỏi nhà vào buổi sáng và về vào lúc tối mịt, cả ngày lang thang ngoài đường. Vào siêu thị thì bạt ngàn hàng hóa, đã bảo ở Nauy mà sang Balan giống như từ XHCN sang TBCN ấy, hoa cả mắt. Mình chưa lần nào được ngắm nghía shopping thỏa thích cả, nhưng lần này vì đặt những 3 cargo nên tha hồ mua sắm, nào áo quần, tất tai, sách vở, thậm chí mình còn tích trữ cả dầu gội, sữa tắm, sô cô la, hễ cái gì rẻ là mua cả lô về dùng dần. 3 cargo thế mà đóng vali xong là vừa vặn, chả thừa tí nào. Thế thì có đúng là đi buôn không cơ chứ.

Kết quả mĩ mãn chuyến đi buôn nhà mình đây: em máy juicer hiệu Bosch. Ban đầu mình tăm em hiệu Philips cơ, nhưng nhìn trong siêu thị thì em Philips không ‘nồi đồng cối đá’ bằng em Bosch này. Bosch có vẻ vắt nước kiệt hơn, mặc dù không có máy nào là vắt khô hết ‘chăm phần chăm’ nước được đâu. Nước cà rốt thì mất 1 cân thì được khoảng 2 cốc nước cốt, nhưng uống ngon lắm. May mà cà rốt cũng rẻ thôi. Nước dứa thì một quả được chưa đầy một cốc. Sáng kiến tiết kiệm là sau khi vắt nước thì phần bã có thể giữ lại làm bánh cà rốt, bánh dứa rất tốt, hoặc nấu lên làm mứt, chả phí tẹo nào.

Sang Balan mình có thể ngồi lê la cà phê quán nước mà không cảm thấy ‘đau hầu bao’ lắm. Quán trà mùa đông ấm cúng.

Quán này phục vụ đường tự nhiên để uống kèm với trà. Trông viên đường xinh xinh, trong trong, ngộ ngộ. Ừ, thì cũng chỉ là đường phèn thôi, nhưng tỉa tót cho nó đèm đẹp một tí thì tự dưng người ta thấy cuộc sống nên thơ hơn.

Cái bánh quy bơ này ăn rất ngon nhé, thơm mùi bơ và giòn. Không biết bánh mình làm có ngon bằng không, nhưng cứ ăn bánh ‘ngoài đường’ là mình lại có cảm giác ngon hơn bánh mình tự làm, thế là lại ghen tị. Xấu tính thế chứ.

Mình còn gọi bánh sô cô la nữa, nhưng ăn không ngon bằng bánh quy bơ. Chỉ trông thì đẹp hơn thôi. Thế mới hiểu là bánh cũng như người, không phải cứ cái gì đẹp hơn là đều tốt hơn đâu nhé.

Vụ đi buôn thế là hết, chỉ còn dư âm sung sướng thì vẫn còn, ví dụ mình mua được quần tights và legg-warmer, và mấy cái áo len sweater, thế là có thể tung tăng diện váy áo mùa hè vào mùa đông rồi.

Về nhà, mình phát hiện ra món sữa chua ăn với blue berry đông lạnh và sirup, ngon bổ rẻ, và nhất là bác béo có thể tự làm lấy được, vì bác này rất lười, hễ cái gì cần động nấu nướng, đun, xay là bác ấy ‘thà chết đói chứ không chịu hy sinh’.

Nhất là lại có cái vân vân đẹp này.

Hôm qua, bác béo làm mình sửng sốt vô cùng. Mình đang hì hục làm chocolate cigars, mà đục đẽo mãi nó chả ra cái gì. Tức quá, bảo béo là anh làm thử xem, ý là mình nõi đãi bôi thế để béo thấy là nó khó thế nào. Ai ngờ béo bào thành chocolate cigars đẹp ơi là đẹp luôn. Vợ béo phục lác cả mắt. Thế là vợ béo tín nhiệm luôn, giao khoán cho béo làm hết, còn vợ thì đứng bên cạnh hò reo cổ vũ, nhảy tưng tưng, vỗ tay ầm ĩ, làm béo buồn cười quá. Béo bảo gì chứ sô cô la thì anh là chuyên gia (ăn vụng) đây.

Sô cô la này chưa được tròn trịa như .. trong phim, nhưng đẹp hơn tác phẩm của vợ béo ti tỉ lần rồi đấy. Vợ béo thì làm nó còn chả ra hình thù gì cơ.

Vợ béo phải chụp ảnh làm bằng chứng cho sự khéo tay của béo ngay, để còn lưu vào sử sách chứ.

Ôi, cuộc đời đúng là lắm sự chẳng ngờ. Ai mà nghĩ được là béo nhà ta lại khéo tay thế chứ. Vợ béo ngắm từ góc độ nào cũng thấy đẹp. Sô cô la này là đun chảy ra, để nguội cho đông lại, thấy còn mềm mềm (nhưng đừng mềm quá, bấm móng tay được) là đem nạo được. Dụng cụ nạo thì có thể dùng cái nạo cheese, nhưng ở đây là dùng cái ngắt bột bánh mỳ chuyên dụng. Gì chứ  ngăn làm bánh nhà mình thì nhiều ‘vũ khí tối tân’ lắm, béo còn ngạc nhiên là vợ béo có dụng cụ y hệt như trên Youtube cơ mà. Sô cô la cigars có thể dùng để trang trí bánh kem.

Chuyến đi Balan lần này ngoài việc đi buôn thì còn thăm hỏi được nhiều bạn bè, toàn là những người vợ chồng mình yêu quý. Đây là người đã ‘cứu vớt’ mình trong thòi gian mình bị kẹt lại ở Warsaw năm ngoái. Một con người vô cùng tốt bụng và dễ thương, và cũng làm mình nhận ra rằng mình rất hợp gu với các …. bà già, hị hị.

Mọi người có thể thấy chất lượng các tấm ảnh trong entry này có phần …. đa dạng. Tấm xấu (tức là tấm đầu và tấm cuối, chụp nhân vật chính ý) là bác béo chụp, tấm đẹp (tức là các tấm giữa giữa còn lại ý) là do ai chụp thì tự đoán lấy nhé, he he. Tại vì béo chụp xấu nên vợ béo chả thèm bỏ công edit làm gì, nên trông lại càng thậm xấu hơn. Tuy nhiên ảnh xấu hay đẹp đều là chụp từ cùng một máy ảnh đấy nhá. Nói thế để tự khoe là máy ảnh không quan trọng bằng người chụp và điều kiện chụp đâu nhá. Nói thế thôi, chứ bắt đầu chán cái máy du lịch rởm này rồi. Một ngày nào đó mình sẽ tòm tem em máy xịn của bác béo, và phải dựng hẳn một studio mới được. Ôi, lại thêm một giấc mơ hão huyền.

Posted by: sweetie1981 | November 3, 2009

Cat tongues revisited – Halloween mass production

Nhà mình không tổ chức Halloween, nhưng đã chờ đợi ngày này từ cả tuần lễ rồi. Vì rằng sau kinh nghiệm thương đau của năm ngoái, năm nay nhà mình lên giây cót sẵn là sẽ phải làm bánh gì đó cho bọn ‘quỷ sứ’ hàng xóm. Sau khi nghiền ngẫm, pilot và thất bại với shortbread bars, mình quyết định là không có gì thích hợp với mas production hơn cat tongues.

kattung

Kế hoạch thì rập rạp từ lâu thế, nhưng ỷ lại là bánh lưỡi mèo là loại bánh dễ làm, và không tốn thời gian, nên tận sáng thứ 7, mình còn đang yên giấc nồng, thì chồng béo đã lay dậy để : làm bánh cho ‘monsters’. Mình làu bàu vẫn còn sớm chán, sập tối ‘monsters’ mới đến cơ, thì chồng bảo còn vài tiếng nữa là trời tối rồi còn gì. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, đúng thật. Nên mình đành lồm cồm bò dậy.

Nhưng bánh beo gì thì trước tiên vợ phải ăn sáng cho đẫy bụng đã. Kinh nghiệm là các thể loại showcase đều tốn hao nhiều thời gian và năng lượng hơn dự tính, nên vợ cứ phải làm bát cơm rang trước đã. Trong khi đó thì chồng rất háo hức, lăng xăng chạy quanh chờ vợ giao việc. Việc mà chồng mong mỏi nhất là việc rang hạt hazelnut.

Trước đó, chồng có gợi ý là vợ hãy làm cái bánh gì mà có hazelnut ấy, cái bánh mà thể theo lời tả thực của chồng thì nó … cứng như đá ý, mà vợ gọi là ‘failure’ ý (hừm hừm), nhưng mà lại rất ngon. Vợ bảo cứng như đá thì bọn răng sún kia làm sao mà gặm được. Nhưng chồng nhất định là bánh gì thì cũng phải có hazelnut (không hiểu sao tự nhiên lại nghiện hazelnut thế, lại còn xung phong đòi đảm nhiệm đi mua nut nữa chứ). Vợ vội gàn ngay, vì cho chồng đảm nhiệm khâu này thì chắc phải trừ  ‘khấu hao vận chuyển’ đi mất hơn nửa.

Lần này vợ phải nhiệt liệt tuyên dương chồng béo rất đảm đang, và rất chăm chỉ giúp vợ. Không có chồng giúp thì chắc chắn là không làm kịp bánh trước khi ‘monsters’ đến. Trong khi vợ đang rang cơm thì chồng được lãnh nhiệm vụ cắt bơ, và đong nguyên vật liệu. Chồng bảo cái này thì chồng biết làm rồi, vì hồi … lớp 1 chồng có được dạy. Bật mí là hồi đấy chồng béo còn biết làm bánh nữa cơ nhá, thế mà bây giờ thì quên tịt, chả nhớ gì nữa mới chán.

Sau đó, khi vợ nặn bánh thì chồng được đảm nhiệm ‘dream job’ là phụ trách túi hazel nut. Chồng tuyên bố là để đảm bảo chất lượng tối đa, chồng sẽ tiến hành ‘kiểm định chất lượng’ thật sát sao. Thế là một mình chồng rang rang, xát xát, bóc vỏ, giã dập, lao động với tinh thần rất hăng say, miệng thì luôn tóp tép ‘kiểm định chất lượng’.

Vì là Halloween nên nhà mình quyết định làm thêm phần sô cô la chấm hạt hazel nut cho bánh thêm đặc sắc. Đúng là hai thứ nguyên liệu mà chồng hằng ao ước nên chồng lập tức xung phong làm nhiệm vụ nhúng bánh vào sô cô la và coat bằng hạt. Đến lúc này trời đã bắt đầu sập tối, cả nhà mình bắt đầu run không biết ‘monsters’ liệu có xuất hiện quá sớm không. Đúng lúc này lại xuất hiện một mối lo nữa, là sô cô la có vẻ không chịu khô lại.

Ai dùng sô cô la trong baking thì sẽ nghe nói tới một từ mà bản thân nó bao hàm một nỗi kinh hoàng : tempering. Sô cô la là một hợp chất rất nhạy cảm với nhiệt độ, và nếu trong quá trình đun chảy, nếu nhiệt độ quá cao sẽ làm sô cô la khó đông trở lại. Mình trong lúc đun chảy sô cô la có một lúc mải mê với các mẻ bánh nên đã để bếp hơi quá nóng, nên lúc thấy sô cô la mãi mà không chịu đông thì đã bắt đầu hoảng hốt. Hơn nữa, vì sẵn tính ‘ki bo’ nên để sản xuất hàng loạt, mình đã mua loại sô cô la sữa, giá rẻ hơn những loại sô cô la thường dùng. Không biết điều này có góp phần gây ra ‘tai họa’ này không.

Trước tình thế rất nguy nan này, chồng béo đã ‘xả thân vì nghĩa lớn’. Chồng chấp nhận ra đứng ngoài sân chịu rét để hong mẻ sô cô la cho khô, vì tủ lạnh nhà mình không đủ chỗ. Lần này mình gấp 3 công thức, dự kiến sẽ được khoảng 72 cookies, nhưng thực tế chắc phải nhiều hơn. Cuối cùng thì ‘ở hiền gặp lành’, sô cô la cũng bắt đầu khô lại, và càng ngày thì càng khô nhanh hơn, thậm chí không cần hong ngoài trời lạnh nữa.

Đóng xong 3 túi, mỗi túi 15 chiếc, thì nhóm ‘monsters’ đàu tiên bấm chuông. Mình mang túi bánh xuống, vừa mở cửa ra thì thấy mấy con ma mặt mày nhem nhuốc, áo xống lùng thùng, máu me be bét đang chảy choi choi trước sân. Ma nào ma nấy giơ túi ra thật rộng. Mình bỏ tọt túi bánh vào túi một con ma, con ma này sướng quá chạy tót đi, chẳng may vấp phải vạt áo còn ngã lăn kềnh ra sân. Mấy con ma khác liền nhao nhao đòi bánh. Mình đứng ngẩn ra một lúc, rồi mới nhận ra là phải chia đều ra chứ bọn ma này chúng nó không chia cho nhau đâu. Mình gọi bác béo mang túi bánh nữa xuống, mấy con ma thấy mình chạy vào nhà, vội vã gọi với theo: ơ này, đừng quên tôi nhé. Mình mở túi chia cho mỗi ma mấy cái bánh là các ma vội vã cám ơn rồi chạy tót đi còn đi xin nhà khác. Một ma bố cũng sơn mặt, đeo mặt nạ và các thể loại giẻ rách trên người, đi cùng chắc là để trông con, cười và cảm ơn mình.

Đám ma sau thì chỉ lóc nhóc toàn quỷ sứ Nauy, bọn quỷ sứ này khi mình chia bánh cho còn đếm 1, 2, 3, 4, … để mình khỏi … ‘ăn gian’ chia cho đứa này nhiều hơn đứa kia. Tóm lại những ‘monsters’ bé nhất là những đứa hào hứng nhất và đến sớm nhất. Và những đứa đến đầu tiên khi túi còn rỗng thì cũng hăm hở nhất. Sau này khi chũng nó đã đi vài vòng khắp khu rồi, thì chũng nó bắt đầu kén cá chọn canh hơn. Chúng nó thích kẹo hơn bánh thì phải, và thích là bánh kẹo phải cho vào trong túi đẹp cơ. Lần sau mình sẽ chịu khó làm bánh từ hôm trước và gấp túi giấy đẹp cho bọn ‘monsters’ này vậy.

Bọn monster đi xin bánh kẹo chỉ đi tầm từ  6-7 giờ tối, vì 8- 9 giờ là lúc các loại ma vương, quỷ sứ, Michael Jackson và các thế lực bóng tối ở khu nhà mình phải … lên giường đi ngủ rồi. Chỉ có 1 tiếng thôi nhưng chúng nó cũng ăn mặc phục trang rất cầu kỳ nhé, nào là mặt nạ, quần áo costume, mũ miện, vương trượng, đèn lồng, đứa nào không có mặt nạ thì sơn choe choét lên mặt làm mình nhìn chả nhận ra mặt chúng nó, chỉ thấy có mấy đứa ma Châu á và châu phi đi cùng.

Sau khi phân phát xong thì nhà mình còn thừa lại khoảng hơn 20 chục chiếc. Hạt hazelnut cuối cùng lại bị thiếu, không biết là có phải do tổn hao trong quá trình ‘kiểm định chất lượng’ không, nên mình dùng dừa nạo để thay thế. Bánh coat dừa trông đẹp hơn nên mình chỉ show hàng bánh này thôi. Bản thân thì mình thích ăn bánh không, không sô cô la, không nut, không dừa gì hết. Thế là xong nhiệm vụ cho ngày Halloween, cả hai vợ chồng lao động cật lực cả buổi chiều mà mệt phờ ra.

cocokattung

Hôm sau thì mình thèm ăn chả lá lốt. Bác béo cũng thích ăn chả này lắm. Nhà mình thì mình thích ăn các món Balan, còn bác béo thì thích ăn các món Việt nam, nên đi đâu cũng không gặp phải vấn đề gì về chuyện ăn uống. Dạo này mình còn gặp hội chứng ‘chán cơm thèm … khoai tây’ mới chết chứ. Thế nhưng thi thoảng thì vẫn phải cất công làm món Việt ăn cho đỡ nhớ.

lalot

Có một thằng người Ý đã nhận xét món chả lá lốt là một món ‘chay giả hiệu’, khi mình làm món này ở một party trong ký túc xá. Nó bảo nhìn bề ngoài thì toàn là lá xanh nhé, làm vegetarian cứ tưởng là món chỉ có mỗi rau dưa thôi, ai ngờ cắn vào bên trong thì toàn thịt. Thêm bát nước chấm nữa là đủ. Bác Gấu thích ăn món này ngang với nem rán, và cũng gọi chả lá lốt là springroll luôn.

nuoccham

Trái lại với món Việt nam cần nấu nướng cầu kỳ, món Nauy thì rất dễ ăn. Ví dụ cá hồi hun khói mình mua về là cắt ra xơi luôn, chả nấu nướng gì. Cá hồi ngon nhất mình thấy là của nhãn hiệu Lofoton. Đấy là vùng chuyên về ngành cá ở Nauy, hiện đang có nguy cơ bị ngành dầu khí đe dọa. Cá hồi Lofoton ăn có thể thấy rõ rệt sự khác biệt so với các nhãn hiệu khác, ngay cả đối với người chả biết phân biệt gì về cá hồi như mình. Thịt cá béo, chắc và tươi ngon hơn, và hầu như không cảm thấy vị hun khói phảng phất ở đâu cả. Ai đến Nauy thì nhớ mua cá hồi này ăn thử nhé.

samishi

Một chút xì dầu loại lên men tự nhiên, không hóa chất, một chấm nhỏ wasabi, và vài lát cá hồi thật tươi ngon. Thử tưởng tượng ngoài kia là hoa đào nữa nhé.

Posted by: sweetie1981 | October 31, 2009

Home sweet home

Mình đã mơ ước về một home sweet home từ rất lâu, nhưng không lúc đó không hẳn là home sweet home mà là … house sweet house. Hồi lớn lớn một tí, mình đã rất thích trang trí nội thất, thậm chí có lúc còn hứng chí nghĩ đến chuyện đi học về ngành này nữa. Mình thích cắt các ảnh trong tạp chí về những cách trang trí phòng tắm, phòng ngủ, nhà bếp, v.v… Và tất nhiên là mơ ước một ngày nào đó mình cũng sẽ có một căn ‘nhà’ riêng để có thể bày biện theo ý thích.

Nhà ở Vn khác thật xa với những căn nhà, những phong cách nội thất trong tạp chí phương Tây, bây giờ mới hiểu là do khí hậu. Nhưng hồi đó cũng còn do mình chỉ ở nhà với bố mẹ nên không làm gì theo ý thích được, mà ý thích của bố mẹ thì ôi thôi, miễn bình luận.

Bây giờ có nhà hẳn hoi, theo đúng nghĩa, chứ không phải căn hộ nhỏ như mình từng sống hồi xưa. Mà căn hộ đó mình cũng yêu quý nó lắm, mình cũng đã bắt đầu bày biện chừng mực nào đó theo ý mình, nhưng quan trọng hơn là đó là không gian của mình. Cái gì là ‘của mình’ bao giờ cũng quan trọng và đáng yêu. Căn nhà hiện nay chả cái gì là bày biện theo ý mình, vì chủ cũ đã làm tất tần tật, nhà mình chỉ việc dọn vào ở thôi, không cần sửa sang gì cả. Nhưng mình cũng rất vừa ý, vì chủ cũ họ cũng có thẩm mỹ lắm, dù không hẳn là style của mình.

fjord

Đây là cảnh trên đường đến nhà mình. Nhà mình phải đi tàu từ ga trung tâm, đi men theo bờ biển, nên có thể ngắm nghía các hòn đảo, thuyền bè, và thắng cảnh fjord của Oslo.

Cổng vào nhà là hai cây cột đèn thấp, và bóng đèn thì chả bao giờ sáng, nhưng bên dưới là hoa bám dựa vào chân cột do mình tự trồng từ hạt.

pila

hebe

Chậu hoa nhỏ trước thềm nhà cho vui mắt, màu hoa không được rực rỡ tươi vui nhưng loại cây này chịu được bóng râm và chịu được lạnh dai hơn những cây hoa khác. Ai bảo nhà mình đến mùa thu mới chịu đi mua cây thì làm gì còn hoa đẹp nữa.

Hoa đặt bậu cửa sổ cũng phải là loại chịu rét và chịu bóng râm, nên cũng chỉ còn những loài điển hình của mùa thu thôi.

silt

Vào đến trong nhà là di sản của chủ cũ rồi. Bác chủ cũ này rất thích những thứ mang phong cách cổ điển, như cái nắm tay ở cửa này.

handle

Tầng một thì treo cái đồng hồ nhà ga London, để tiện xem giờ còn bắt tàu đi làm buổi sáng. Cái đồng hồ to, số má rõ ràng, rất thích hợp với những người mắt cận không kính như mình, và lại còn có hai mặt nữa, nên đứng từ đâu cũng xem giờ được.

mousse 036

Lên cầu thang là thấy tấm mành mành của chủ cũ. Mình treo mấy bông hoa đen lồng cuối vụ lên cho đỡ tiếc trước khi ‘làm cỏ’ hết đám hoa hoét này.

 

curtain

Dấu chân bé bỏng này cũng là di sản của chủ cũ, không biết nó có ý nghĩa gì không, và đã được gắn lên tường từ bao lâu rồi.

feet

Cây cuối mua từ IKEA lớn khỏe lớn đẹp và liên tục mọc lá mới. Ý tưởng ‘trồng cây chuối’ này do của bác béo nhé, vì bác béo rất thích cây chuối, bảo là rất exotic. Không mọi người lại bảo mình áp đặt chồng thì oan thị Mầu lắm.

green

Mình yêu những tấm lá chuối to bản và xanh mướt này lắm, ấy thế mà mấy cây chuối này tí thì chết vì bị rệp ăn cháy lá. May mà bác Gấu béo ra tay cứu được, nên mới xanh tươi như thế này đây. Bác Gấu mạng Thủy nên mát tay trồng trọt lắm. Mình may ở với người mát tay nên cũng đỡ ‘nóng tay’ đi, chứ trước thì trồng cây gì chết cây đấy. Dũng sỹ diệt cây cối lắm.

leaf

Còn đây là thân chủ đang chăm chỉ sơn nhà.

choc 004

Mình thấy căn nhà tuy không biết nói nhưng tự  nó thể hiện rất rõ cuộc sống của những con người chủ của nó. Bước vào một căn nhà ấm cúng và chan hòa ánh sáng thì tự nhiên cũng cảm thấy cuộc sống trong căn nhà đó hạnh phúc, vui vẻ hơn. Mà khi có cuộc sống vui vẻ thì nhìn đâu cũng thấy ấm cúng hơn.

Posted by: sweetie1981 | October 27, 2009

Falling into you again

Hôm nay là một ngày dở hơi, dậy muộn, mất gần 2 tiếng để chạy đến bv, trong khi vừa ngồi trên xe điện vừa tức tối vì nghĩ rằng mình có cố đến cũng chả để làm gì, chắc chắn là họ đóng cửa rồi. Thế mà, lần nào cũng vậy, cho dù mình chắc mẩm sẽ chả đi đến đâu, chỉ cố làm đến chót chét cho đỡ hỗi hận là không ‘còn nước, còn tát’. Thế mà hóa ra cũng được việc nhé.

Nhưng có lẽ là do ăn uống thất thường, hạ đường huyết, hoặc do lý do xảy ra ‘hàng tháng’, mà tự dưng tối nay mình cảm thấy tự dưng tức tối, bực bội vô cớ, nhất là trong khi đang nói chuyện với bác béo. Bình thường mình sẽ nhấm nhẳng, rồi chả thèm nói chuyện nữa. Nhưng hôm nay tự dưng lại nghĩ rằng nếu mình đang bực bội, nhất là lại vô cớ, thì nên nói ra. Thế là béo bảo một câu rất ’sến/ nịnh vợ’ là : em ơi, em có biết là em đang làm chồng em sợ không (vì nhịn đói đến hạ đường huyết). Nếu em yêu chồng em thì em hãy ăn nhé. Mỗi khi em ăn thì hãy nghĩ là em đang làm chồng em vui.’ Có lẽ ‘chồng em’ nói đúng vì sau khi húp hết nồi xúp cá nấu hổ lốn với khoai tây, cà rốt thì nỗi buồn của mình cũng ‘nguôi ngoai’ phần nào.

Tuy nhiên, vì dư âm của nỗi buồn vẫn man mác đâu đó, gây ra một cảm giác xáo động khó định nghĩa, tức là thấy cứ thiếu vắng gì đó, để làm mình vui hẳn hoặc buồn hẳn. Thế là mình quyết định là chồng vui vì vợ ăn, còn vợ vui vì chờ chồng đi ngủ để nghe … giai hát. Tội lỗi, tội lỗi quá.

Nhưng đúng là hễ nghe giọng ‘người đó’ là mình như bị ‘hit’ với một cảm giác tràn ngập, lôi cuốn vào một thế giới khác. Một cảm giác như trẻ con được mút viện kẹo ngọt lịm mà nó hằng mơ ước bao lâu, một cảm giác chính xác là đắm chìm vào sự đam mê, như thể trở về nơi mình belong.

Mình đã luôn nghe ‘người đó’ hát trong sự cô độc, và nhắm mắt để cảm thấy chỉ có ‘ta và ta’ trong bóng tối, và cũng vì thế cảm thấy từng hơi thở, từng cảm xúc, từng âm thanh chạy thẳng vào tim. Như kiểu con nghiện tiêm thuốc vào tĩnh mạch vậy. Với ‘người này’, mình đã qua giai đoạn ‘hút hít’ mà sang ‘chích choác’ từ lâu rồi. Phần lớn thời gian đã là như vậy, và cả thời thiếu niên, tình yêu không lay chuyển với ‘người đó’ là một phần quan trọng trong identity về mình.

Tình yêu này thực sự đã đeo đuổi suốt một thời gian dài, mà nếu tính theo thời gian thì có thể gọi là ‘mối tình lớn trong đời’, một mối tình sẽ chẳng bao giờ thành sự thực, mà có lẽ vì thế, cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự kết thúc. Vì ‘người đó’, mình đã thích một cậu trên mình một lớp rất lâu, chỉ vì mình thấy cậu ta rất giống ‘người đó’.

Mỗi khi nghe ‘người đó’ hát, mình nghe andrenalin trong máu dâng lên từng đợt theo tiếng nhạc đệm. Mình thấy mình như một con bé dễ dụ, mê man đi theo từng lời hát, và tất nhiên không phải những lời hát ‘tầm thường’, sến chảy nước theo kiểu ‘boysband’, mà là những lời day dứt, dằn vặt. Mình thích nghe những sự  ‘tự bạch’ chân thật như thế, vì ‘người đó’ cũng là người đặc biệt ở chỗ viết cảm xúc thật của mình thành lời hát, những lời hát của sự thật nhưng đẹp như không thật, đẹp trong sự bất hạnh và phẫn uất, gào thét.

Nhưng mình thích nhất vẫn là những bài ballad, về một người đàn ông cô đơn cả đời, thèm một người yêu mình một cách giản dị, (và tất nhiên người đàn bà nào nghe thấy thế cũng tự nhủ, em chính là người yêu anh mà anh đang tìm kiếm đây) và biết là mình không bao giờ có thể một cuộc đời giản dị như thế. Một sự thèm khát mà chính ‘người ấy’ cũng đã từ lâu give up upon, chỉ nhìn nó như một niềm tiếc nuối. Một tấm lòng tốt không che đậy. Biết rằng ngay cả nếu cuộc đời mình có cắt ngang qua cuộc đời người đó thì cũng sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho ai. Mình cũng giống như nhìn người đó qua một lớp kính, dường như có lúc gần đến mức có thể chạm vào ngóc ngách trong tâm hồn, nhưng thật ra chẳng bao giờ với tay chạm tới được nhau.

Ôi, tình yêu của em …

Mình có thể ngồi nghe anh ấy cả đêm, không cảm thấy buồn ngủ, mệt, buồn bã hay bất cứ tình cảm gì khác, ngoài một tình yêu như nhất, và lại cảm thấy trái tim thổn thức như hồi mười mấy tuổi đầu. Như hồi mình vẫn còn hồi hộp không biết sau này ai sẽ là người đàn ông của đời mình. Còn bây giờ, đôi lúc nhìn khuôn mặt rất đỗi thân yêu, và rất đỗi …. xinh xắn của bác béo, mình thấy vẫn ngạc nhiên và hạnh phúc rằng: vậy ra đây là ‘hắn ta’ đây. Với người đó, mình cũng chắc rằng, nếu người ấy có một cuộc sống bình thường, lấy một cô vợ cũng bình thường như các đàn ông khác trên trái đất này, thì người đó hẳn cũng sẽ là một người chồng tốt, và hạnh phúc, hẳn là cũng không kém gì bác béo của mình.

Đàn bà thật là rắc rối, cho dù là người vợ hạnh phúc đến đâu, thì dường như vẫn thích ôm ấp một ‘người trong mộng’, miễn là lấy cớ rằng người đó không tồn tại trong cuộc sống của mình, một người xa xôi nào đó chỉ tồn tại trên màn hình youtube hoặc tv. Nhưng vẫn có thể ôm ghì ảnh hắn, nhảy tưng tưng giữa nhà mà hét ‘em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời’ làm chồng xám cả mặt lại vì ghen tị. Đấy là mường tượng ra một scenerio như vậy thôi, chứ tất nhiên là chẳng ai dại gì mà khơi dậy máu Hoạn thư của chồng mình làm gì cho mệt. Những ai có thể đọc blog của mình cũng không nhiều người biết mình, và có biết thì chắc cũng không ai ‘đang tâm’ đi mách bác béo đâu nhỉ.

Tiện đây, mình liệt kê một số bài mà mình thích, và có thể tìm nghe. Nếu ai biết những bài này thì cũng có thể biết ‘người đó’ của mình là ai.

Why

Don’t walk away

Who is it

One more chance

Morphine

You are my life

Heaven can wait

Break of dawn

Speechless

History

Dangerous

………….

Posted by: sweetie1981 | October 22, 2009

Banana Berry Mousse

Endelig er jeg tilbake! (Finally I’m back!)

I have been boycotting blog, internet and email for a week or more because I had to prepare for the Bergen test. If you plan to live and work in Norway, sooner or later you’d think about taking this test. It’s a kind of TOEFL or IELTS test for Norwegian, only more expensive, because it’s Norway!!! It has the reputation to be very hard, which scared the hell out of me. But in fact, not so hard. Hmmm, hope it’s not that hard as to fail me, anyway.

I’m done with it now, just waiting for the result, but what does it mean? It means I’m almost done with going to Norwegian courses, almost. Now I’m going to a course which instead of taking money from me, gives me money, however, very little compared to the sum taken from me before. That’s why I’m so dedicated to it and even am willing to stay away from blogging because of it.

Anyway, enough of blah blah blah, here’s the deal.

moussecake

Sometimes when I like to have some thing cake-like for dessert, but don’t want to eat a cake, I make mousse. It means that I have to be very patient, because mouse, especially layered mousse does takes time. As can be seen, the first layer, which is the banana mouse, didn’t set at all :( due to my mistake in corporating the gelatine and the banana mixture. Always mix the gelatine in a warm mixture, enough warm to melt the gelatine thoroughly, or else the gelatine will crumble and it won’t set.

So, that’s it. I’ll have to bake some thing abundant soon as Halloween is coming and there will be some demonds and monsters knocking on my door for cookies and chocolate by the end of this month. Last year I didn’t know what to expect, so quite many devils were kept hungry and empty-handed. What a sin! This year, I hope the Lords of darkness would be happier.

Posted by: sweetie1981 | October 9, 2009

Green tea marble cake & the Ugly chocolate pear tart

Let me first admit that neither of these two cakes was a success for me. What I show here rather is a journal of baking experience for myself and reminders for those who share the same interest.

Matcha green tea marble cake

cut

The problem with this cake, as can be seen here is overbaking. Therefore it has dried up a bit when out of the oven. It was not my fault, actually. I followed the recipe very strictly. And it was also not the fault of the recipe, either, as she is an awesome, world-famous baker, whose blog and recipe you can find here: http://www.latartinegourmande.com/2007/01/18/white-chocolate-and-matcha-tea-marbled-cake-marbre-au-chocolat-blanc-et-the-vert/

I think the reason was that the size of her cake form was smaller than mine, and there for after the same amount of time, her cake turned out gorgeous and mine burnt.

mabled slice

Anyway, I’d not complain as this burn is still acceptable , not counting that the brown edge did add some contrast to enhance the visual effect. The cake contains in the white part white chocolate, but for me the flavour was not noticeable, so feel free to omit this ingredient. About the taste, a bit dry and rough texture due to the overbaking, and in generally not any different from the normal green tea cake.

mabled

The fun part of a marble cake is always when you see how the marble pattern turn out. This is my first marble cake, and I quite enjoyed seeing the different parttern at different intersection of the cake. How to create the marble effect? Pour coloured batter in layers, one white, then one green, then white again. Often it is recommended to run a knife through the layers but I didn’t as I like the coulours to stay more separate from each other. This cake is very simple and is a good match for a cup of tea.

The ugly chocolate pear tart – There’s no chocolate named Ugly, it’s the tart.

whole

I guess Eva must have been thought of as the most beautiful woman on earth by Adam, simply because he had no other to compare her with. I wish it was the same with my pear tart, but unfortunately, there was always the cookbook.

I tried to make both of these cakes due to the temptation after seeing the beautiful pictures of them. The green tea was not too bad, but this one is truly a far cry form the original version. Why? I used a much smaller tart form, there was no room for organizing the pear, and the visual effect was broken. Also, my filling was rising more than  it should. I had to console myself that at least it didn’t taste too bad, although it was a bit wet in the middle.

peartart

There was one more contradiction in this tart too. The shell was in fact, protected by the filling, as the shell by itself is so extremely soft, it was indeed fragile. It breaks at the touch of your bite. I was a bit irritated by this un-manliness, I think I’m still somewhat traditional toward the ‘masculinity’ of the tart shell.

pear

I know, I know, I should post the recipe, but I’m just so lazy. Perhaps when I finally make something closer to what it shown in my cookbook, I’d have enough pride to type the recipe here.

Friday is always my blogging day, as I have free time. Right now I have a two layer mousse cake to be photographed, and (sigh) I’m always a crap at table setting, that’s why many of my cake just sit in plain white background. But this mousse cake, you’ll have to wait, as next week will be a bit crazy.

Older Posts »

Categories