Suy nghĩ

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài vô lo, vô tư, vui vẻ yêu đời, mình lại cảm thấy fải lo nghĩ. Lần cuối cùng fải lo lắng là tháng 8 năm ngoái, lúc đó bị kẹt lại ở Balan, viễn cảnh trước mắt là ko thể quay trở lại Nauy được, và cuộc sống có thể bị đảo lộn nhào 180 độ một cách bất thình lình. Đó cũng là thời gian mình sống trong sự thấp thỏm vì chưa có giấy phép cư trú. Bác Gấu hay gọi đùa là ‘cư dân bất hợp pháp’.

Còn bây giờ, mình lo nghĩ vì công việc của bác béo, không biết đến cuối năm nay sẽ ra sao. Bác béo mà không có việc thì không những nhà mình ‘treo mõm’ mà còn có nghĩa là cả hai vợ chồng không thể ở Nauy được quá 3 tháng. Mình yêu căn nhà của mình lắm, căn nhà xinh ơi là xinh, cho dù hiện nay bị hai vợ chồng mình làm cho bừa bộn quá thể, xin lỗi nhà nhé. Thế nên hôm trước bác Gấu nói chuyện nếu mà vì công việc fải chuyển đi nơi khác, là mặt mình xịu xuống, vì căn nhà tốt giống như một người đồng hành, cả cuộc đời không biết có mấy lần mình có thể bắt gặp được.

Thế nên mấy hôm nay, nhà mình bắt đầu nói chuyện với nhau bằng tiếng Nauy. Fải gọi là đã đến lúc fải điên cuồng lên mà học rồi. Vì mình còn có 2 tháng nữa là thi, bác Gấu thì đến cuối năm, hoặc sớm hơn nữa, là fải giao tiếp được rồi. Hôm trước thi thử, mình lại bị trượt môn nghe. Vẫn biết là bài thi này khó, những người ở đây 30 năm nghe còn kêu là nhanh quá, thì mình ko hiểu được cũng là đúng thôi. Thế nhưng vẫn buồn thỉu buồn thiu, bởi vì có đứa làm bài được điểm cao lắm. Cái tính ganh đua của VN đúng là thấm vào gốc rễ rồi.

Sau khi ‘tự kỷ ám thị’ theo kiểu ‘vuốt giận đi bồ tèo’ của Đô rê mon một lúc, mình tự an ủi mình là: ko sao, cho dù có chuyện gì thì quan trọng nhất vẫn là được ở cùng với bác Gấu. Rồi hôm sau thì mình tự bảo mình, sao lại chịu thua dễ dàng thế nhỉ, fải đấu tranh chứ, vì căn nhà thân yêu, ta sẽ sẵn sàng chiến đấu. Trước đây, mình cũng từng fải cố gắng nhiều, chả lẽ bây giờ mình lại không bằng được mình trước đây.

Hôm qua đi ăn đầy tháng một em bé. Thế là tự dưng tràn ngập trong lòng một tâm trạng về em bé, con cái, bầu bí. Mình nhìn em bé thấy dễ thương nhưng ko có cảm giác thèm có con. Tất nhiên là mình ko thể đi thèm con nhà người khác, con mình trông nó sẽ khác, nó sẽ có tóc hơi nâu nâu (vì bác Gấu hồi bé tóc sáng màu), mũi nó sẽ cao, má phính, trán dô, da trắng giống bố, còn mắt thì to nhưng nét thì sẽ Á đông giống mẹ. Mình gần như biết chắc chắn như thế. Nhưng không hẳn là mình thèm có con đến mức tưởng tượng ra những chi tiết đấy. Mình cảm giác là mọi chuyện trong cuộc sống của mình, tự nó biết khi nào là thời điểm cần thiết để xảy ra. Mình chưa có con đơn giản bởi vì bây giờ chưa fải lúc để có con. Cũng như trước đây mình không có bạn trai bởi vì nếu mà mình yêu ai đó trước thì có lẽ không còn cơ hội gặp bác béo bây giờ. Thế đấy, everything happens for a reason.

Thế nhưng biết là bác béo thì mong lắm rồi. Bởi vì bác ấy là người sống một cách lý tưởng. Mình là người thực tế hơn, đôi khi hơi thành thực dụng nữa. Nên một người thực dụng và một người lý tưởng lại bù trừ cho nhau tốt hơn. Bác ấy dần dà trở nên thực tế hơn, còn mình thì bớt thực dụng đi. Như hai điểm mút thu dần lại về trung điểm. Bác ấy muốn có con vì bác ấy bản chất là người thích có con, chứ không suy tính xem là lúc này có con thì thiệt hơn ra sao. Còn mình thì nếu tự cho mình chọn lựa (một cách thật thà nhất ấy) thì mình thấy mình nên ổn định cuộc sống đã. Bởi vì mình không yên tâm sống hoàn toàn dựa vào bác béo. Đến khi nào mình cảm thấy tự mình có thể nuôi sống được bản thân mình thì lúc đó mới nên có con.

Với cả mình tự cảm thấy mình hãy còn trẻ con lắm, bản thân mình vẫn còn là một đứa con nít, chưa tự lo nổi cho mình thì làm sao lo nổi cho ai. Một đứa bé nó không phải là một dự án, hỏng thì làm lại. Không thể có sự sai sót, hay bất cẩn nào có thể chấp nhận được đối với con của mình. Hình như mình sẽ là một bà mẹ cầu toàn. Như vậy cũng không tốt lắm thì fải.

Bản chất mình là người không hay suy nghĩ day dứt về chuyện gì quá lâu. Nhưng khi chuyện chưa trôi qua, hay chưa có giải pháp tuyệt đối thì đâu đó trong tiềm thức, dù đã dẹp đi, nhưng chuyện suy nghĩ ấy cứ làm trái tim nhói đau. Bây giờ trong tim mình đang là căn nhà yêu quý, và một thời gian nữa sẽ là Mirek bé nhỏ và bướng bỉnh.

Có những thứ đáng để mình chờ đợi.

Trên blog này, mình sẽ cởi mở hơn, chân thật hơn. Cuộc sống đâu chỉ là ‘day in, day out’. It’s live!

soi-guong

Me in a spoon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s