Việc tốt

Hôm nay có thể coi là đã làm được một vài việc tốt, lương tâm rất chi là thanh thản.

Việc đầu tiên là đi học … không quá muộn, hị hị. Muộn có mỗi …. 15 phút là chấp nhận được nhỉ, so với thời gian đi muộn trung bình của mình. Lý do của việc ‘muộn ít’ này là do bác Gấu béo chỉ cho mình con đường tắt đến ga tàu, nhanh hơn đường vòng vo mình hay đi fải đến nửa thời gian. Sau đó là bạn A (Philipine) chỉ cho mình thêm một xe bus đến trường.

Việc tốt thứ 2 là mình nhờ thầy xem hộ thư xin việc mà mình tự viết bằng tiếng Nauy. Thầy chỉ chữa tí teo thôi, sau đó thầy còn nhẩm tính là cửa hàng mình xin vào làm là cửa hàng thầy hay đến mua sắm nữa. Gớm, chủ yếu là đây là lần đầu tiên mình viết một giấy tờ quan trọng bằng tiếng Nauy, bắt đầu tập cho mình quen với ý nghĩ là mình có thể dùng được tiếng Nauy của mình rồi, chứ còn việc là chắc là ít có cơ hội được nhận lắm.

Lần đầu tiên dùng một thứ ngôn ngữ mới thật là khó khăn, vì mình luôn trong trạng thái giằng co, một nữa thì cẩn trọng thái quá, xăm soi từng chữ một, viết cái gì cũng fải kiểm tra sợ sai; còn nửa kia thì lại buông xuôi, kiểu ôi dào, nó chả nhận mình đâu, cần gì cẩn thận quá làm gì cho mệt. Những lần đầu tập nói tiếng Nauy trong cửa hàng, với người ngoài phố cũng vậy. Bao giờ mình cũng chỉ nói được những từ gọn lỏn, còn nói câu dài thì fải nghĩ trước sẵn trong đầu, nói xong mà hai má nóng ran lên vì hồi hộp và xấu hổ. Mà thường thì người ta tưởng mình hiểu được nhiều, họ bắt đầu tuôn ra một tràng tía lia làm mình tắc tị ngay tắp lự, hai là họ thấy mặt mình đần thối ra, là họ lập tức chuyển sang nói tiếng Anh. Chả lẽ lại bảo họ là, mày cứ nói tiếng Nauy đi, nhưng chậm thôi. Thế mà ở lớp thì mình nói chuyện, kể lể, phân bua, tranh cãi rất trôi chảy chứ, sao ra đường lại khó nói thế nhỉ.

Việc tốt thứ 3 là mình đã ngồi sửa sang lại CV, và nộp xong hồ sơ hôm nay. Vì công việc này không có ngày hết hạn cụ thể nên mình cứ cuống cà kê lên, chỉ sợ ngày nào cũng có thể là ngày hết hạn. Còn một vài quảng cáo khác mình thấy mình có thể nộp đơn. Cảm giác giống hồi săn học bổng, dần dần sẽ thành kỹ năng thôi nhỉ, đánh hơi, chạy đua với thời gian, hy vọng và thất bại, chán nản và quyết tâm, rồi dần dần sẽ tự tin hơn và biết mình cần fải làm gì.

Mình cảm thấy hài lòng với chính mình là đến thời điểm này, mình tự nhận thấy mình đã học tạm đủ để có thể bắt đầu đi xin việc. Vẫn chưa đủ để làm việc, và quan trọng là vẫn chưa đủ tự tin để nộp đơn những việc có yêu cầu nói giỏi tiếng Nauy. Hễ nhìn thấy yêu cầu nói và viết thành thạo là mình ngay lập tức hiện lên trong đầu suy nghĩ: không fải cho mình rồi. Sao lại nhát gan thỏ đế thế nhỉ.

Nhưng bây giờ mình đang làm một việc xấu là lại đi ngủ muộn. Mình thích khi cuộc sống là một cái guống máy làm người ta fải lao theo một hướng nhất định, không quay cuồng quá nhưng cũng không buông thả quá. Khi nào mình thiết lập được nề nếp cho bản thân thì chắc mình sẽ vui lắm đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s