Bread and Cookies

Hôm nay mình cảm thấy vô cùng tội lỗi. Sáng nay thay vì đi học, lớp Nauy sẽ đi dã ngoại dọc bờ sông và nghe thầy giáo thuyết minh về lịch sử  Oslo. Đã dặn bác Gấu đặt chuông báo thức rồi, thế mà mình dậy, tắt chuông đi, định bụng ngủ thêm 5 phút thôi. Thế mà mở mắt ra thì đã gần đến giờ hẹn gặp. Bên ngoài trời lại náng chói chang mới tức chứ. Giả sử nó mưa xầm xì thì lương tâm còn đỡ cắn rứt. Đằng này thời tiết lại đẹp một cách lý tưởng, như chỉ để cho việc đi dã ngoại vào hôm nay. Đã chót thì chét, mình nhắm mắt lại ngủ tiếp, vừa ngủ vừa tự an ủi mình là, thôi, dã ngoại dã nghiếc gì, ngủ cho khoẻ người là … quan trọng hơn. Hơn nữa, ra ngoài nhỡ hít fải virut cúm lợn thì toi.

Có thời gian rỗi rãi, thế là up ảnh lên đây.

Bánh mỳ olive và sundried tomato

olivesun

Mình không hay làm bánh mỳ, lý do là mình làm hay bị … hỏng, nên nhụt chí anh hùng. Nhưng vừa rồi do nhà hết bánh mỳ, cửa hàng lại đóng cửa nên mới lâm vào hoàn cảnh túng quẫn là fải tự ra tay làm bánh mỳ lấy. Vừa làm vừa thấp thỏm, tưởng hỏng. Hoá ra cũng không đến nỗi nào.

sundrytomatbrod

Mình chọn làm loại bánh mỳ này vì nhà có sẵn hộp olive, và một bịch cà chua phơi nắng chả bao giờ dùng đến. Thế nên fải cố vẽ vời ra các món cần cà chua fơi nắng, kẻo để hỏng thì phí của giời. Chứ thật ra thì mình chả hâm mộ đặc biệt gì olive và loại cà chua khô này cả. Nhân tiện, ai đang ở quanh đây mà thích ăn cà chua phơi khô thì tớ cho không, không lấy xiền (nhưng nếu vật nài trả tiền cho tớ thì tớ nhận thôi), hề hề.

Bánh mỳ này, do vừa làm vừa tưởng hỏng nên lười, không thèm nhào bột kỹ. Hậu quả là bánh không có thớ đẹp lắm, mùi vị thì không ảnh hưởng gì, nhưng bánh mỳ mà không có thớ đẹp thì (với mình) coi như chưa đạt yêu cầu. Lần đầu tiên dùng trứng để tạo màu cho vỏ bánh, thấy hiệu quả hơi bị … quá đà tí. Lần sau chắc fải pha loãng trứng ra chút cho màu bánh nhạt hơn.

Bánh bàn cờ

banco

Bánh này chủ yếu dành cho ai học trường … kiến trúc, khoa tạo hình, chứ còn mình thì đánh vật mãi với cục bột mà bàn cờ của mình trông cứ nở phình nở phàng, chả vuông thành sắc cạnh gì cả. Lỗi thì đổ tại công thức, có vẻ công thức này nó ra texture như  thế. Chứ bánh của người khác, làm đẹp mê li rụng rốn thì thấy công thức khác hẳn. Để lần sau mình thử dùng công thức khác, nếu đẹp hơn, ngon hơn thì sẽ chép lên đây.

Tuy nhiên về độ ngon thì mình hơi băn khoăn, không biết liệt bánh này vào dạng nào. Bởi vì đây là lần đầu tiên, mình nướng xong rồi, mà vẫn không biết bánh đã chín hay chưa. Cụ thể là bánh rất xốp, rất rất xốp để có thể gọi là bánh quy, vì với mình bánh quy luôn fải cứng cứng tí. Mình thậm chí còn để vài cái trở lại vào lò, nướng thêm đến khi xém vàng hẳn, thế mà nó nó vẫn xốp gần như y nguyên. Chứng tỏ là loại bánh này nó thế. Để đến khi bánh nguội hẳn thì thấy có vẻ hơi yên tâm là bánh đã chín hoàn toàn rồi, ăn ko còn cảm giác ngờ ngợ là bánh sống nữa. Tuy nhiên, do băn khoăn như thế nên mình ko thích loại bánh này lắm.

Lần đầu làm bánh quy theo kiểu dùng bơ mềm, nên mình nghi là do cách xử lý bơ nên bánh mới có độ xốp như vậy. Đây là một điều hoàn toàn mới mẻ với mình. Sẽ thử làm thêm một vài loại bánh quy với cùng cách thức để xem kết luận này có đúng không.

Bánh … hổ vằn

crack

Ấy, ai mà google cái tên bánh này thì có tìm đến Tết Công gô cũng không thấy, vì nó là do mình tự đặt cho loại bánh này. Tên cúng cơm của em bánh thì cũng có đấy, nhưng nghe không có gì đặc sắc cả. Bánh này làm dựa trên hai nguyên liệu chủ yếu là lòng trắng trứng và bột hạnh nhân. Mình rút ra kết luận là hễ cái gì làm từ hai nguyên liệu này thì đều rất dễ làm, và khó bảo quản, nhất là khi lại còn có thêm sôcôla đun chảy chạy zíc zắc bên trên. Sôcôla này do mình không biết cách temper nên mãi mà nó không chịu khô cho. Khó bảo quản là do mình đã cố tình làm thật nhiều, bởi vì mình bắt đầu suy nghĩ giống một … bà già, tức là thích trong nhà có vài loại bánh quy, cất trong lọ thuỷ tinh để bày trên giá cho đẹp mắt. Hễ khách tới nhà, hoặc trẻ con đến chơi, mình sẽ lấy bánh ra đãi khách, vì trẻ con thường thích ăn bánh quy. Thế mà chưa lần nào giấc mơ này trở thành hiện thực.

macron 

An army of cookies – mình đã cố tình làm nhiều thật nhiều, nhiều đến mức không đủ chỗ cho vào lọ thuỷ tinh, mình fải trữ trong bịch ny lông. Sau đó mình hỉ hả bảo Nga ngố là sẽ đem cho Nga một túi bánh ăn dần. Còn mình sẽ thi thoảng pha cốc ca cao nóng, đặt vài ba cái bánh giòn kháu, thơm mùi hạnh nhân và sôcôla bên cạnh …. Chẹp chẹp.

Thế mà hôm sau, giở tủ ra (ngăn bí mật hẳn hoi nhá) thì phát hiện ra nhà mình có … chuột. Vì rõ ràng mình thắt nút miệng túi lại cẩn thận rồi, mà sao bánh lại với đi đến hơn một nửa. Mà con ‘chuột’ này lại còn biết mở nút ra mới gọi là siêu chuột chứ. Đến hôm sau thì cả bánh cho Nga lẫn bánh cho ca cao – ôi thôi, quân đoàn hổ vẵn dũng mãnh của ta – đều đã chui tọt vào cái bụng phệ của tên Gấu béo. Thế nên đến tận bây giờ mình vẫn chưa tìm ra cách bảo quản bánh làm sao cho hiệu quả.

Thịt đông

jellymeat

Cái này thì không sợ béo ăn vụng. Chắc vì thấy đồ nguội lạnh nên béo ta dè chừng, có mời cũng không thấy ăn. Thịt đông mình nấu, dừ thì có dừ, nhưng ăn thấy vẫn không ngon lắm, không hiểu là thiếu cái gì.

Tĩnh vật

shells1

Thỉnh thoảng không có bánh trái gì thì lôi vài món đồ linh tinh ra làm tĩnh vật, tập chụp ảnh. Để mọi người tưởng mình cũng có tí tâm hồn lãng mạn.

still

Chụp ảnh tĩnh vật là tập cho mình cách nhìn những sự vật cũ một cách mới mẻ và qualitative hơn.

Hoa chuông – La lá la, lá là la, thật là vui vui vui

xanh

Hôm trước đã khoe là có hoa xanh mọc trong vườn. Đám hoa xanh ấy bây giở nở nhiều vô kể, như một vầng mây xanh cả một góc vườn. Đang đứng ngắm hoa, bỗng mình nhận ra cái gì tím tím. Chạy lại gần thì thật sung sướng và bất ngờ, thấy những bông hoa chuông. Nhưng bông hoa chuông mình đã mua với giá 10 kr, về để trên cửa sổ bếp, tưới điên tưới cuồng cho nó mà nó vẫn héo và chỉ có màu xanh nhợt nhạt thôi. Thế mà ngay trong vườn, chả cần mua, chả cần tưới tắm gì, nó mọc lên hoang dại và khoẻ khoắn như một lẽ tự nhiên, tím thẫm chứ không fải xanh nữa. Những bông hoa tròn vo, béo mũm, với cái chỏm mũ trắng rõ là xinh. Thế nhưng chụp lên ảnh thì không thể nào lột tả được cái màu tím thẫm đầy sức sống ấy được.

bush

Ảnh này không đẹp nhưng up lên đây chủ yếu để … khoe của. Rằng là không fải chỉ có mỗi hai bông như kia đâu nhé. Khóm hoa chuông tím này nhiều phết đấy, chụp một bụi lên làm ví dụ thôi. Mình tiếc cho hoa chuông này là sao mày dốt thế, mọc ở vườn sau nhà thì ai biết mà ngắm, định bụng là sẽ hốt nó lên, đem trồng ra đằng trước cửa để cho hàng xóm fải ghen tị với nhà mình. Gớm, có khi hàng xóm năm nào cũng thấy hoa này, chả phát ngán lên tận cổ ấy chứ nhỉ. Nhưng mình thì thích lắm, ngắm mãi mà không biết chán.

Ôi những bông hoa chuông, tao yêu mày, tao yêu mày lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s