Thứ sáu

Đi cả ngày với bác béo. Nhìn bao nhiêu hoa và cây. Thích nhưng mà mệt.

… và vẫn đang nghĩ ngợi chứ. Tất cả đều vẫn đang trong tình trạng pending. Mình muốn gì, mình sẽ làm gì, cái gì sẽ chờ mình phía trước? Liệu mình có dám tin vào bản thân đến thế không? Có những ước muốn dường như viển vông và ngông cuồng.

Rồi lại tự bảo mình là làm gì có công việc gì hoàn hảo. Mình tự nhận thấy mình đam mê một cách tự nhiên những gì liên quan đến bánh, đến kem, dâu, và dessert books thì ko biết có bao nhiêu mới đủ. Bác Gấu hôm qua vừa đóng cho vợ một cái giá sách nhỏ xinh xinh trong bếp để mình cất riêng sách nấu ăn của mình. Mình ghen tị với những ai làm bánh ngon hơn mình, đẹp hơn mình. ăn cái gì bao giờ cũng tự hỏi trong này có những nguyên liệu gì, cách làm ra sao. Còn những blog ghé thăm nhiều nhất đều là của những người cũng đam mê làm bánh, ăn bánh, ngủ bánh và … không uống côca côla.

Nhưng mình vẫn tự coi mình là người thuộc dạng tri thức, vẫn muốn viết lách, vẫn muốn đọc sách. Tất nhiên cookbook cũng là sách nhỉ. Nhưng nhất là không muốn bị cuốn hút điên cuồng vào công việc. Không muốn fải làm cả đêm, cả cuối tuần. Thật ra tiêu chí này thật phi lý, vì làm nghiên cứu thì làm đêm và làm cuối tuần là chuyện thường chứ nhỉ. Thậm chí còn fải đi lại khá nhiều nữa. Có điều là mình đã biết chút ít mùi vị của công việc nghiên cứu. Đấy là sự học thuật cao đến mức độ làm mình khó chịu. Mình không thích, mà cũng sẽ không đủ giỏi để có thể đụng đến vấn đề nào là cũng có thể ném ra những cái tên, những cuốn sách, những hội thảo về vấn đề A, B, C, X, Z. Mình cũng không thích cuộc sống của mình chỉ tràn ngập những tranh cãi không bờ không bến. Ngập lụt mất. Và cảm giác khó chịu nhất là cảm giác mình biết nhiều và không thể làm gì được, không giúp được ai cả. Bởi vì thế giới của các công việc phát triển luôn bị thao túng bởi chính trị, những gì đẹp dẽ đều là vỏ bọc của sự  giả dối. Tức là mình đã mất lòng tin khá nhiều với công việc này rồi.

Mình đã tính đến chuyện là mình sẽ không muốn đi sâu vào giáo dục quốc tế. Đơn giản nhất là mình không muốn trở nên ‘quốc tế’ hơn thế này nữa. Mình chỉ muốn, ít nhất là hiện giờ, có thời gian để quanh quẩn bên bác Gấu béo ‘kháu khỉnh’ thôi. Cuộc sống với 24 giờ một ngày ngắn ngủi quá mà. Không muốn fải đi lại xa xôi, không muốn fải hy sinh những ngày cuối tuần, chỉ cần một công việc mình có thể yêu thích, có thu nhập, và khi trở về nhà với đầu óc nhẹ nhàng, lương tâm thanh thản.

Mình đã tính đến chuyện sẽ học vào một chuyên ngành khác trong giáo dục, giáo dục mầm non, giáo dục trẻ em chẳng hạn. Sẽ không cần fải đi xa, không cần fải bận tâm đến chính trị các nước, viện trợ từ World Bank hay Quỹ tiền tệ đến khỉ ho cò gáy nào. Nhưng nếu trung thực với bản thân thì mình không thích trở lại với công việc dạy học lắm. Liệu đấy có fải là do sự hoảng sợ ban đầu mà mình đã vội vã chạy trở lại với những thứ mà mình vốn quen thuộc hơn. Hèn nhát quá.

Nhưng ai cũng cần kiếm tiền, cần tồn tại trước đã, rồi mới theo đuổi ước mơ sau. Or not?

Có thể mình sẽ cứ làm tất cả mọi thứ có thể nhỉ. Cái gì đến sẽ đến, chả cần fải chọn lựa nhiều.

Không biết…

Mình không cần làm một người phụ nữ giỏi, mình chỉ muốn làm một người phụ nữ hạnh phúc …. Bởi vì trở thành người hạnh phúc thì khó hơn thành người giỏi, mình nghĩ thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s