Tình cảm

Hôm nay thật là mệt …

Mình là người bị mệt vì tình cảm nhiều hơn là vì lao động thể lực. Mệt vì quá nhiều tình cảm xáo động, hay mệt vì tình cảm quá nhiều. Giống một cái ao con, hễ có con cóc nhái ễnh ương nào chảy ùm một cái là sóng gió nổi lên ào ào, fải một lúc sau thì mới bình lặng trở lại được.

Hôm nay lúc bác béo trèo qua cửa sổ, đứng trên mái hiên để rửa tường, mà người mình cứ run lên bần bật. Vì mái hiên dốc thoải, nhỡ  mà trượt chân một phát thì lăn tòm xuống tầng một luôn. Nga ngố trấn an là bác béo nhà mình nặng mông, nhiều mỡ. Nhỡ có ngã thì cũng êm lắm, không sợ đau mấy. Nhưng trong đầu mình thì cứ hiện ra rõ mồn một những ‘chấn thương cột sống’, gãy xương, hoặc nói dại, nhỡ đập đầu vào đâu thì mình biết làm sao.

Mà bác béo bướng không chịu được, vì muốn sĩ diện với bác hàng xóm nữa, nên nhất quyết không nghe lời vợ, cứ nhất quyết đòi ra rửa tường bằng được. Đàn ông đúng là chết vì bệnh sĩ.

Mình đứng nhìn bác béo mà người cứ đờ ra, chân thì bủn rủn, tim đập không theo nhịp điệu gì cả nữa. Từ nhỏ đến giờ ít có lúc nào mình bị căng thẳng đến thế, tại vì cũng chẳng nhiều dịp mình cảm thấy rõ rệt sự nguy hiểm đang rình rập.

Cho đến khi bác Gấu trèo vào nhà thì tim mình như mới rụng trở lại đúng vị trí. Mình ôm cái thân hình tròn ú, múp mà múp míp mà cảm tưởng như sau 10 năm mới được gặp lại ấy. Rồi mình nhất quyết không cho Gấu trèo lại ra mái hiên nữa, tự thấy mình quyết tâm một cách điên cuồng là bằng mọi giá, sự việc này không được phép lặp lại. Nhất định mình sẽ ngăn chặn.

Cuối cung thì Gấu béo hâm đơ tỉ độ cũng fải xuống thang là sẽ mua dây bảo hiểm, và khẳng định là vợ nói đúng. Còn trong lúc tranh cãi, mình có thoáng thấy bác hàng xóm, người mà Gấu ta muốn thể hiện ta đây cũng đàn ông dũng cảm không thua kém gì, vẻ mặt có vẻ hơi đanh lại và hơi đăm chiêu. Mình biết là bác ấy rất tốt bụng,và chỉ có ý muốn giúp nhà mình thôi, nhưng vô hình chung bác ấy dựng lên một tấm gương khiến Gấu béo cảm thấy fải ganh đua cho bằng được. Có thể bác ấy nghe thấy rằng mình rất lo sợ cho sự an toàn của béo nên cảm thấy phần nào áy náy là ý kiến của bác ấy đã gây ra lộn xộn trong gia đình mình. Mà trong lúc béo ở ngoài mái hiên, hàng xóm đối diện cứ fải ngoái cổ ra nhìn, như là xem một thàng điên đang trèo mái nhà ấy.

Mình cảm thấy mệt vì dây thần kinh của mình vẫn đang còn căng thẳng, chưa thể dịu lại được. Lúc bác béo đứng chênh vênh ngoài hiên, mình cảm thấy như phần còn lại của thế giới bay biến đi đâu hết, chỉ còn lại mái hiên và mình. Và tất cả nhà cửa, tiền bạc, công danh, tất cả những điều người ta hằng ngày fải cắn chí nhau, fải đấu đá toé phở để hòng kiếm được, chả còn nghĩa lý gì. Chỉ còn duy nhất là nỗi sợ hãi nếu béo ngã khỏi mái hiên này thì dường như thế giới của mình cũng phụt tắt.

Trời đất, thế này thì gọi là tình yêu hay gọi là gì nhỉ?

Ba năm trước đây khi mình mới gặp béo, mình không thể nào tưởng tượng nổi rằng sẽ có ngày con người này sẽ trở nên ý nghĩa thế này đối với mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s