Poland 6

Không nhớ lần đi Balan này là thứ 6 hay thứ 7, vì lần trước mình bị ốm nằm bẹp ở nhà, chả đi đâu được. Lần này thì trái lại, khoẻ re, đi rất nhiều, xem rất nhiều và chụp rất nhiều ảnh.

Đến Warsaw vào buổi tối, nhà tớ chỉ mượn phòng ở, ăn tạm tí, hai vợ chồng ngồi buôn dưa lê với nhau một lúc rồi khò khò. Mà nhà tớ có tật là hễ đi chơi đâu là bác Gấu và tớ bao giờ cũng ngồi chuyện trò con cà con kê rất dai. Ở nhà hằng ngày cũng nhiều chuyện để kể cho nhau lắm, nhưng đi chơi thì biệt tài này được phát huy hơn rất nhiều.

Hôm sau fải đi nha sỹ, nhung bác Gấu béo quên giờ hẹn nên vội vàng đến nơi thì sớm hẳn 1 tiếng đồng hồ. Hai vợ chồng lại lang thang đi mua cherry, dưa chuột muối ăn. Khu phố chỗ phòng khám răng khá yên tĩnh, giống như một ngõ phố nhỏ của Hà nội ban trưa. Ngôi nhà bên cạnh có hoa văn kiểu Hy Lạp rất đặc biệt nên bạn PA nhờ bạn Gấu chụp hộ cái ảnh, thế mà bạn Gấu chụp cho vợ trông thế này đấy. Post lên đây cho các bạn thấy là sau khi ở với nhau 2 năm thì vị trí của vợ chỉ còn từng này trong mắt chồng, hic hic.

Poland 6 003

Ừh thì có nhà nhé, có người nhé, nhưng nhìn là thấy ưu tiên cái gì hơn rồi.

Poland 6 007

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng nên vợ bắt chụp lại. Lần này khả quan hơn.

Phòng khám nha sỹ nhỏ nhưng máy móc hiện đại, và thái độ phục vụ rất chuyên nghiệp, lịch thiệp. Trang trí trong sảnh cũng đẹp, thanh lịch, nên nhà tớ rất hài lòng, và giá tiền thì tất nhiên là vẫn rẻ hơn bên Nauy. Ví dụ là tớ bị khoan hai răng, mỗi lỗ là 300kr, và hôm sau fải quay lại để lấy cao răng. Bác Gấu thì bị lên phòng phẫu thuật rút tuỷ, bị đào bới sâu những 2 cm (can tội hay ăn vụng sôcôla lắm vào). Nhưng tóm lại là dịch vụ tốt nên ko bi đau gì. Sau khi ra khỏi phòng khám, tớ vẫn còn líu lo như bình thường, chứ các lần khác hễ khám nha sỹ xong là tớ im như ngậm hột thị vì bị thuốc tê cứng cả lưỡi, và răng thì đau nhức suốt ngày chả ăn được gì.

Mài răng xong, nhà tớ đến thăm bà cô già của bác béo. Theo kinh nghiệm bọn tớ cố gắng chọn lúc thật … đói để đến thăm bà cô, vì lần nào đến cũng bị ‘nhồi vịt’. Y rằng, đến cái là ngồi vào bàn, bà già bưng ra nào là bánh mỳ, bơ, sa lát cà chua hành, dưa chuột, thịt ham, thịt hăm gà tây, nước cam. Tớ ăn no căng rốn. Xong tưởng đến màn dessert, nào ngờ bà lại khệ nệ vác ra một con gà và một đĩa đỗ quả và súp lơ luộc. Nhìn thấy thế là tớ đã ngắc ngứ rồi. Ngay bác béo cũng chỉ ăn hết một cái đùi rồi chào thua. Tớ bị bà ấy phê bình là ‘chả ăn gì cả’. Sau đó đến màn ăn bánh ngọt, uống cà fê, và ăn jelly. Mặc dù đã chọn lúc đói mềm người để đến thăm, nhưng rốt cục thì tớ vẫn fải lặc lè lắm mới nuốt hết được gần hết những thứ bà ấy mời, cốt là để vui lòng bà thôi, chứ no đến tận tai rồi. Sau đó, bà gói ghém tất cả những thức ăn còn lại, thịt nguội, bánh mỳ, con gà, trà, cà fê, đường, bột bánh puđing, và yêu quý giấu diếm cho cháu giai phệ 2 thanh sôcôla nữa. Ngoài ra bà cho thêm cả khăn ren để lọ hoa, khăn lau bát, khăn trải bàn, một con voi thuỷ tinh để lấy may, tóm lại có gì cho nấy.

Tớ phàn nàn là lâu rồi đi chơi chả bao giờ có ảnh hai đứa chụp chung với nhau, nên nhờ bà già 80 tuổi trổ tài nhiếp ảnh. Sau khi vẽ lá tìm hoa, cuối cùng chọn được bức này, không bị rung, ko bị mờ, và không ai bị cụt đầu cụt đuôi gì. Tất cả ảnh lần này đều là ảnh thô, không qua xử lí nên hơi xấu xí vì tớ up nhiều nên lười. Trước khi đi, bác Gấu xem thời tiết thấy bảo là suốt thời gian bọn tớ ở Balan sẽ có bão to, thế nhưng may quá là chỉ lúc ăn cơm với bà già là mưa giông tí thôi, còn lại ngày nào cũng quang đãng và nắng đẹp.

Poland 6 012

Hôm sau tớ fải đi đến nha sỹ tiếp, sau đó hẹn gặp anh bạn thân của bác béo, nhưng anh bạn này bận việc, fải đến  muộn, nên nhà tớ đi thăm bảo tàng …. khủng long, là nơi yêu thích của bác béo. Tớ đói và mệt rũ cả người nên chả có tâm trí đâu mà chụp ảnh khủng long, bác béo thì rất khoái chí, giảng giải cho tớ về các loại khủng long, tiến hoá này nọ. Sau đó, bọn tớ ra công viên, bác béo lại kéo vào xem tượng đài tưởng niêm các phi công Balan hy sinh trong Thế Chiến thứ  2.

Poland 6 014

Mọi người nhìn bác béo ti to, bụng phệ nhà tớ đoán thử xem bao nhiêu cân. Bác ấy bật mí là vào khoảng … 95 cân, nhưng giấu không nói cụ thể là bao nhiêu nên tớ chắc là fải hơn một tí. Bác béo nhà tớ sợ bị chê là béo và bị chê là già. Hôm qua tớ nhắc là anh sắp tròn 35 rồi thì bác ấy giãy nẩy lên, bảo là chưa đến sinh nhật thì chỉ gọi là 34 thôi, sao em lại bảo anh già thế. Khốn nỗi chỉ tuần nữa là sinh nhật rồi.

Poland 6 038

Hôm sau bọn tớ được nhà Mark đánh xe đến đón, đi thăm nhà. Ở nông thôn Balan cũng có đống rơm nhé. Còn cái nhà thấp thấp bên trái kia là tủ lạnh tự biên của họ đấy. Nhà Mark có một con chó rất béo, lưng to phè ra, mà lại rất thích nhảy chồm lên, liếm láp. Nó nhảy cao đến mức có thể liếm lên mặt tớ. Kinh!

Poland 6 043

Trong khi thăm nhà, vợ Mark bị thụt chân xuống vũng đất ẩm, kể ra không nguy hiểm và có fần buồn cười nữa, vì chị ấy bị đứng như trời trồng ở góc vườn, mà lại đang có bầu sắp đẻ. Mà chị ấy lại chả kêu ai, chỉ gọi chồng xuống, nên mãi mới phát hiện ra. Hai vợ chồng nhà ấy sắp có đứa thứ 4, không kế hoạch được vì là nhà theo đạo. Không biết là đã dừng được ở đứa này chưa hay là lại lít nhít thêm nữa thì ko ai nói chắc được. Nhưng được cái hai vợ chồng đẹp đôi nên đi với nhau vẫn như vợ chồng son. Chỉ tội Olga luôn có vẻ mỏi mệt, mẹ của 4 đứa mà lị.

Poland 6 026

Bác Gấu nghịch sên.

Poland 6 018

Quả của một loại cây gì đó to như cây xà cừ.

Poland 6 025

Cây gỗ để xây nhà.

Đến thăm nhà Mark đem lại cảm giác thanh bình, vì nhà ở vùng ngoại ô, có thể gọi là nông thôn rồi, vì lái xe rất xa mới vào đến thành phố. Kể ra như thế cũng ko thuận tiện, nhưng một khi có 4 đứa con thì bắt buộc fải chuyển ra chỗ rộng rãi hơn căn hộ 20 m vuông trong thành phố. Về khoản này thì Oslo hơn hẳn Warsaw, vì nhà mình cũng là ngoại ô đây, mà giao thông rất tốt nên chỉ 15 phút là vào đến trung tâm rồi.

Sau khi ra khỏi nhà Mark, bác béo được Mark dẫn đến cửa hàng bán cây cảnh, sướng rơn vì ở đó béo ta mua được thuốc diệt sâu bọ ăn xương rồng. Còn mình thì vật nài cũng được tấm ảnh với vườn hoa.

Poland 6 033

Sau đó nhà Mark dẫn nhà tớ đi ăn trưa, sau đó lại đi dạo một đoạn cho xuôi cơm mới lên xe về. Phải công nhận là tớ đã dần bị nauy hoá rồi, nên cảnh thiên nhiên tớ thấy chưa có nơi nào đẹp bằng ở nauy cả. Ngay trong khu nhà tớ thôi, mà xung quanh cũng có rừng thông, núi non, cây cối mọc chen với nhà gỗ, trông vừa thanh bình, vừa sạch sẽ và hoang dại. Ý thức bảo vệ và tôn trọng thiên nhiên của người Nauy rất đáng khâm phục. Cũng vì thế mà người Nauy mang tiếng là ‘nhà quê’ và bị người Đan mạch gọi là ‘mountain apes’.

Sau khi đi thăm Mark về, nhà tớ bắt đầu hì hục pack đồ đạc chuẩn bị bắt tàu đến Gdansk. Khá nhiều đồ đạc kồng kềnh vì nhà tớ sang mua khung ảnh treo tường, và mua đồng hồ nên fải tay xách nách mang khá nặng. Không ai ngờ được là đây lại là một chặng đi bão táp đang chờ đợi.

Tàu đi Gdansk mà bác Gấu mua vé xuất phát từ một sân ga khá hẻo lánh và tồi tàn. Nó làm tớ nhớ đến những sân ga VN, vắng vẻ và trống trải, chả có lấy bảng giờ tàu hay đồng hồ gì cả. Vì thế nên sau khi chạy như vịt đến nơi, thì tớ và bác Gấu ngó quanh ngó quất mà chả biết là đấy có đúng là chỗ mình fải chờ tàu không. Bảo bác Gấu đi hỏi thì người ta bảo ‘có lẽ là đúng’, đến chịu. Hỏi chán hỏi chê, chả ai biết chắc chắn, nên tớ hỏi bác Gấu đưa vé đây tớ xem lại. Bác béo bảo trên vé cũng ko có ghi số hiệu của sân ga đâu. Nhưng cái tớ trông thấy đầu tiên lại là tàu chạy vào lúc 18:50. Bác béo bảo tàu chạy lúc 8 h nên bọn tớ đến khoảng 8 giờ kém 15. Tớ bảo 18 giờ là 6 giờ cơ mà, thế là mặt bác béo đuỗn ra, thôi thế là lỡ tàu mất rồi còn gì, thảo nào mà hỏi ai cũng ko biết.

Tớ an ủi bác béo là thôi, lỡ rồi thì bắt chuyến sau vậy. Sau khi đã phân trần là mấy hôm ít ngủ, mỏi mệt nên quên ko kiểm tra giờ tàu, bác béo chạy đi hỏi xem chuyến tàu tiếp sau chạy lúc nào để còn mua vé. Tớ ngồi trông đồ đạc mốc meo cả  lên. Một lúc, bác béo chạy lại, bảo chuyến tàu tới sẽ chạy sau 1 tiếng 20 fút nữa, nhưng sẽ là tàu chậm, sẽ chạy cả đêm, 4 giờ sáng mới đến Gdansk. Tớ bảo cũng được, miễn ko fải chờ sang ngày hôm sau là tốt rồi. Bác béo lại nói bác ấy đã mua vé lên tàu rồi, nhưng vì tàu này đã chuyển bánh rồi nên ko rõ là trên tàu còn ghế trống hay không. Mình fải hỏi người soát vé và mua chỗ ngồi, mà có khi tớ và bác ấy còn bị xếp vào khác toa nhau nữa chứ. Tớ hỏi sao lại hâm thế, bác béo giải thích, vì là ghế nằm nên phụ nữ vào cùng toa với nhau, đàn ông vào toa của đàn ông. Tớ bảo nhưng tớ ko thích thế, vợ chòng fải ở cùng nhau chứ, sao lại bắt người ta dở hơi thế, nhỡ toa phụ nữ hết chỗ, mà toa đàn ông thừa chỗ mà cũng nhất định ko chịu bán vé cho người ta ah. Tóm lại vợ chồng đôi co một lúc lâu về chuyện toa tàu, nhưng rồi bác béo lại fải đi rút tiền mặt để trả cho người soát vé trên tàu.

Một lúc sau, béo ta thất thểu quay lại bảo là tìm thấy 1 minibank nhưng nó ko nhận thẻ của bác ấy. Tớ fải đưa thẻ đưa code của tớ cho bác ấy. Môtk lúc lâu sau, bác ấy mới quay lại bảo là thẻ của tớ cũng ko nhận, (suy ra cái nhà ga khỉ ho cò gáy này cái gì cũng rởm) nên bác ấy đã fải thuê taxi đi đên minibank gần nhất để rút tiền.

Gần đến giờ tàu chạy thì bác béo nghe loa loa thông báo là tàu đi Gdansk của bọn tớ sẽ muộnn 10 phút. 10 phút sau, loa loa lại thông báo là tàu đi Gdansk ở đường ray số 4 (phía bên trái). Nhà tớ vội vã chuyển từ bên phải sang bên trái. Vừa lúc có một con tàu dừng bánh, bác Gấu hối thúc tớ lên mau đi. Thế là nhà tớ hớt hải bốc đồ lên tàu. Khi đã đứng yên trên tàu rồi thì bác Gấu chợt nhớ ra là nên hỏi han lại cho chắc ăn. Bác ấy đi hỏi mấy người ngồi trên tàu là có đúng tàu này đi Gdansk ko. Người ta bảo …. ko fải. Nhưng lúc đó tàu sắp chuyển bánh nên cửa tự động khoá lại, bấm nút kiểu gì cũng ko mở. Rồi tàu từ từ chuyển bánh, bọn tớ nhìn nhau một cách vừa bất lực vừa hơi tuyệt vọng. Tớ nhìn trên bảng điện tử thì thấy ga cuối của lộ trình của con tàu này là … Berlin. Tớ đùa bác gấu là hay là mình đến Berlin chơi một chuyến. Thật ra phởn lên thì có thế đi Berlin thật, vì visa của bọn tớ cho fép đi lại trong Châu âu. Nhưng vé máy bay đã dặt ở Gdansk rồi, hơn nữa mục đích đi Gdansk là để thăm xương rồng và đã đặt hostel rồi, nên đành nghĩ cách đi Gdansk vậy.

Sau khi đã bình tâm lại một chút, bọn tớ bắt đầu tính toán là con tàu này và tàu đI gdansk của bọn tớ chắc sẽ chạy chung một đoạn đường. Nên chỉ cần đến ga sau, bọn tớ sẽ xuống và chuyển sang tàu đi Gdansk chạy phía sau. Vấn đề là bọn tớ sẽ có bao nhiêu thời gian để chuyển tàu, vừa tìm đúng platform, vừa chuyển đồ đạc không fải chuyện dễ dàng, nhất là nếu tàu chỉ dừng lại vài phút. Bác béo an ủi là con tàu này hiện đại, chạy nhanh thì có thể nó sẽ đến nhà ga sớm hơn tàu Gdansk, như vậy hy vọng là bọn tớ sẽ có thêm chút thời gian chênh lệch. Sau đó bác Gấu đi tìm soát vé để trình bày và để hỏi xem có fải mua vé ở tàu này không.

Khi Gấu béo quay lại, tớ khoe là tớ đã tranh thủ pipi trên tàu này rồi. Đúng là tàu international có khác, toalet của nó cũng sạch đẹp hơn hẳn tàu bình thường. ‘Chưa bao giờ em được pi trong một cái toa let hiện đại thế trên tàu’, bác béo cũng công nhận là cả đời bác ấy chưa từng bước chân lên một con tàu hiện đại thế này bao giờ. Bọn tớ không fải trả thêm tiền vé, và soát vé khuyên nên ngồi trên tàu này xa hết mức có thể, vì vậy bọn tớ chọn ga chung cuối cùngcủa hai con tàu sẽ xuống. Trong thời gian chờ đợi, bọn tớ vào toa ngồi đàng hoàng như ai.

Một lúc lâu sau, anh soát vé đẹp giai đến kiểm tra vé và bảo là toa này ngồi sai toa rồi. Vì toa này là toa hạng sang hơn, theo như  trên vé lên tàu thì bọn tớ fải ngồi ở toa hạng thấp hơn. Nếu muốn ngồi đây, bọn tớ fải trả thêm tiền vé. Thì trả thêm chứ sợ gì, mình đang ở đất Balan mà, ăn tiêu vung vẩy hơn ở nauy. Nói thế chứ thật ra là bác Gấu oải chuyện fải làm culi quá rồi, với lại bác ấy bảo toa hạng thấp có vẻ không tử  tế cho lắm nên thôi, trả thêm ít tiền ngồi đây cho yên chuyện. Anh soát vé đẹp giai bảo thế thì anh ấy sẽ quay lại sau rồi đi soát vé tiếp (đấy là tớ suy ra như thế chứ bác béo với anh này xì xà xì xồ tớ có hiểu gì đâu).

Ga mà bọn tớ cần xuống khá xa, nhung tàu này hiện đại hại điện ở chỗ là nó có bảng điện tử  thông báo rất cập nhật, nhiều chi tiết như tàu đang đi với tốc độ bao nhiêu, tàu đang cách ga tới bao xa, lộ trình ra sao, toa lét gần nhất đang có người dùng hay không, v.v… Tóm lại ai đi chơi từ Berlin sang Balan thì tớ recommend tàu này. Tuy có thể nhấc tay vịn ghế mềm ra để nằm ngủ nhưng bác béo cố thức để chờ anh soát vé đến tính tiền. Chờ mãi mà chả thấy anh ấy đả động chuyện tiền nong gì. Mà rõ ràng là anh ấy không quên, vì mấy lần anh này đi qua còn ngó vào toa bọn tớ nhìn cơ mà. Đến tận khi bọn tớ đã xuống tàu rồi mà anh này vẫn ko đòi tiền gì cả. Thế có lạ không.

Xuống sân ga, bác Gấu vội vàng đến đọc bảng giờ tàu, thấy bác này đọc lâu la quá, tớ gọi là đã tìm thấy tàu Gdansk chưa, thì bác ấy bảo thấy rồi . Nhưng trái với dự đoán của bọn tớ, fải chờ 3 tiếng rưỡi nữa mới có tàu. Cả bác béo và tớ đều ngơ ngác vì rõ ràng là có một con tàu đi Gdansk (mà bọn tớ đáng lẽ sẽ bắt nếu ko lên nhầm tàu đi Berlin ấy) chạy trên tuyến đường này mà, và đáng lẽ ra nó chỉ sau tàu Berlin khoảng 10 phút hoặc nhiều thì nửa tiếng là cùng. Bác Gấu đi hỏi giám đốc nhà ga, và khẳng định lại là đúng là chỉ có chuyến tàu sớm nhất đi Gdansk vào 4 rưỡi sáng thôi. Họ giải thích lằng nhằng là thứ 7 thì lịch thế này, chủ nhật thì thế nọ, bọn tớ lên tàu là tối thứ 7, còn đến ga này thì đã là sáng chủ nhật rồi, nhưng rõ ràng con tàu mà đáng lẽ bọn tớ sẽ đi ấy, nó bốc hơi đi đằng nào thì ko biết.

Tóm lại là lại lếch thếch tha hành lý vào nhà chờ, ngồi đợi tàu. Nhà chờ có nhiều ghế băng, nhưng để ngăn người vô gia cư đến ngủ, họ làm tay vịn ghế trồi lên ở giữa băng ghế, làm không thể nằm lên ghế mà ngủ được. Nhưng tớ kệ, người tớ ngắn nên vẫn co ro tạm ngủ được. Còn bác béo thì đành ngủ ngồi. Một lúc sau béo đói mà chả có gì ăn, may mà lục được gói bánh quy bà cô già giấm dúi cho từ hôm trước. Tớ bảo chụp kiểu ảnh lúc mặt mày bơ phờ ngái ngủ để kỷ niệm chuyến đi bão táp này.

Poland 6 045

Sau khi ngủ chập chờn lúc thì dựa vào ba lô, lúc thì gối lên đùi bác béo, tớ bị gọi dậy lúc 4 rưỡi. Nhưng bác béo bảo tàu này là tàu đêm, fải mua vé nằm. Thà rằng chờ thêm nửa tiếng nữa rồi đi tàu bình thường đến Gdansk thôi. Đằng nào cũng chỉ còn ko xa lắm, mà đã hết đêm rồi còn đâu. Thế là đến khoảng 5 h, bọn tớ đã thấy 1 tàu đi Gdansk đợi ở ga rồi. Bọn tớ lên tàu, lại tiếp tục ngủ lăn quay cu lơ, mặc kệ cho bao nhiêu hành khách khác lên lên xuống xuống. Chắc họ nhìn mình nằm thu lu trên ghế trông cũng bôi bác lắm, nhưng kệ.

8 giờ sáng, bác béo gọi tớ dậy. Gdansk đã hiện ra thấp thoáng bao nhiêu nóc nhà cổ kính trong sương mù, làm không gian có vẻ gì rất thần tiên. Mà đúng thật, đây là một thành phố đẹp như trong cổ tích. Ai đến Balan thì tớ recommend nên thăm Gdansk vào mùa hè.

Poland 6 046

Đây là thần biển Neptune trên nắp … cống, là biểu tượng của Gdansk. Gdansk là thành phố cảng, có cửa biển và chiếc cần trục để bốc hàng kiểu cổ lỗ sỹ rất nổi tiếng. Thành phố này trước đây rất giàu có nên nhìn quy hoạch rất tử tế, và có nhiều công trình kiến trúc cầu kỳ, sơn son thiếp vàng rất đẹp. Nhưng trước tiên là nhà tớ bắt taxi đến hostel, vứt đồ đạc ở đấy đã. Vì đến 11 giờ mới được nhận phòng nên bọn tớ quyết định đi lang thang xem thành phố đã. Hostel bác béo thuê hơi xa, cách trung tâm khoảng 4 – 5 cây, cũng có bến xe bus nhưng thấy bảo là đi bộ còn nhanh hơn nên nhà tớ lại rảo cẳng di bộ.

Ngày chủ nhật nên khu ngoại ô vắng teo, bọn tớ đi đến chớm trung tâm, cũng là khu phố cổ thì mua thức ăn rồi lại đi về. Chiều, hẹn gặp một anh bạn của bác béo, anh bạn này có công cứu vớt tớ hồi tớ bị kẹt ở Warsaw. Hoá ra anh chàng đi cùng một cô, nhìn thì ngầm hiểu là bạn gái, nhưng chả thấy giới thiệu gì cả. Anh bạn chụp cho nhà tớ kiểu ảnh trong quán cà fê.

Poland 6 063

Bác béo nhìn ảnh xong thì kêu lên ‘chả lẽ anh lại béo thế này’.

Thăm bạn xong, bọn tớ lại tiếp tục lang thang đi ngắm cảnh. Đây là The Crane, là cái màu đen sì ấy.

Poland 6 099

Và đi thăm bảo tàng hổ phách nữa.

Poland 6 066

Bảo tàng hổ phách là một pháo đài trung cổ xây theo kiểu Đức, có cả các gian ngục tối giam tù nhân, và các lỗ châu mai để đặt súng. Ở Gdansk có khá nhiều người Đức và kiến trúc cũng bị ảnh hưởng theo phong cách Đức và cả Hà Lan. Tớ rất thích các lâu đài cổ xây bằng đá có các đường hành lang nhỏ hẹp và xây theo kiểu rất thô mộc.

Phố cổ có nhiều toà nhà đẹp lắm, nhưng tớ đưa máy ảnh cho béo tha hồ chụp, vì theo kinh nghiệm của tớ đi thăm quan thì fải nhìn tận nơi mới thấy hết vẻ đẹp chứ chụp ảnh rồi nhìn cũng chả khác gì nhìn postcard.

Poland 6 100

Chồng béo sau khi chụp nhà cửa nhăng nhít thì cũng được tấm ảnh chụp vợ ra hồn. Lúc này tớ đang đứng gần mép nước, không xa The Crane, trời hơi gió và người hơi mệt và đói rồi. Thế nhưng đang tươi cười thế này mà tí xíu sau là mặt tớ đã nặng như chì. Tại vì lúc đến The Crane, tớ thì sán lại gần để nhìn vào xem bên trong có gì không, quay ra thấy bác béo đang thơ thẩn dạo qua một gian hàng bán lưu niệm. Gian hàng này ko có gì đặc biệt lắm, và cô bán hàng thì cũng ko xinh lắm, nhưng cô này cứ có vẻ tranh tránh bác béo như kiểu ‘ô hay, sao mà cứ nhìn người ta’. Không biết lúc đó bác béo đang nhìn cô này, hay nhìn gì thì tớ ko biết, nhưng nhìn cách cô này phản ứng tớ thấy tiết bắt đầu sôi.

Tớ bèn gọi béo lại, bảo vào đây xem hay lắm. Thế là béo lại sà vào nhìn ngó, giải thích này nọ là người ta dùng sức người để quay bánh xe nâng cần trục ra sao. Tớ chả quan tâm đến chuyện bánh xe với cả cần trục gì lắm, gọi vào cốt để chồng khỏi chạy lông nhông và để gái ngoài đường biết là anh này không fải giai tơ đâu nhé, có nơi có chốn rồi đấy, đừng có mà tưởng bở. Công bằng mà nói thì ngay cả tớ đây thấy gái xinh ngoài dường mình còn thích ngắm, ngắm để xem nó mặc váy thế nào, nó buộc tóc ra sao về mình còn bắt chước. Tất nhiên là giai đẹp ngoài đường ta cũng lặng lặng mà ngắm mà ngầm công nhận là nó đẹp thật, vấn đề là ngắm một cách kín đáo thế thôi, chứ ko được phản ứng hoặc gây ra phản ứng gì. Nhưng cô bán hàng kia thì ro là ko fải xinh đẹp đặc biệt gì, và tớ ko thích cách cô ta fản ứng như thể béo nhà ta đang có ý tán tỉnh cô ấy vậy. Thế nên cần có hành động chỉnh sửa ngay lập tức.

Sau khi đã ‘thiết lập chủ quyền’ xong, tớ thong thả dắt béo lượn qua gian hàng của cô này, và giả vờ dừng lại ngắm nghía đồ lưu niệm, cốt để tạo cơ hội thử xem có đúng là béo muốn ngắm cô này không. Tớ đứng lùi lại phía sau béo một chút, để tiện quan sát xem có tận dụng cơ hội để nhìn gái không, vì nếu một khi đàn ông dã bị thu hút thì ‘bọn nó’ rất dễ ‘sa bẫy’ và sẽ ko cầm lòng, thể nào cũng lén lút liếc trộm thêm vài cái nữa. Nhưng không thấy có chuyện đong đưa gì. Cô bán hàng này cũng ko có biểu hiện gì, tóm lại là thuộc dạng ‘tốt gái’. Tớ thong thả đi tiếp, mặt vẫn tươi cười ngọt ngào như thường, nhưng bụng dạ thì đang tự tranh cãi gay gắt với bản thân. Béo nhà tớ vốn không thuộc dạng nhìn gái ngoài đường, và cũng ko thuộc dạng được gái để mắt tới. Hơn nữa cô này ko thuộc dạng xinh tươi rơi rụng gì, mà ngay cả có thật xinh đi nữa thì rốt cục cũng chỉ là ‘người gặp một lần trong đời’, không fải mối ‘hiểm hoạ’ gì đáng fải lo ngại. Vấn đề là liệu có fải là người quen cũ ko, và nếu đúng là người quen, nhìn thấy mà không chào thì có chuyện để nói. Hoặc là nhìn giống người  quen, thì fải kể cho tớ nghe chứ.

Tóm lại vì chuyện này mà tớ khong còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh được. Và một khi tớ đã có điều gì không thoải mái thì dù tớ cố nói cười nhưng tớ biết béo vẫn cảm nhận được chuyện đấy. Nói chung cũng ko nên cố giữ điều gì thắc mắc trong lòng, vì càng để lâu nó sẽ càng trở nên nặng nề. Thế nên, sau khi ăn tối, tớ kiếm cớ hỏi béo một cách hết sức bâng quơ là có phải hôm nay anh trông thấy người quen nào ngoài đường không. Béo bảo (nhưng với tinh thần cảnh giác) là không, anh có thấy ai đâu. Sau khi tớ thăm dò một cách rất thận trọng với những câu hỏi kiểu ‘mật ngọt chết ruồi’, thì ruồi béo khám phá ra một sự thật  rất vĩ đại là ‘hình như anh thấy em hơi ghen’. Nghe câu đấy tớ thấy nhẹ hết cả người, vì tớ chả muốn chơi cái trò mèo vờn chuột này tí nào. Béo cười toe và bảo là tớ dựng đứng chuyện lên, và rất khoái chí vì thấy tớ nổi máu hoạn thư. Tớ thấy câu chuyện ghen tuông đến đây có thể kết thúc rồi, có thể là chả có gì để ghen cả nhưng nếu tớ lăn tăn chuyện gì, dù nhỏ đến đâu, tớ cũng fải nói cho bằng hết, tất nhiên là nói cách nào cho khỏi mất lòng và làm trầm trọng hoá vấn đề. Và dù cho câu chuyện ghen tuông đã chấm dứt, ngụ ý của nó là không gì qua mắt vợ được đâu, vợ thấy hết mọi thứ đấy.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, sau những cơn giông, bao giờ trời cũng đẹp. Nhà tớ đi thăm trại xương rồng.

Poland 6 112

Trời rất nắng và nóng, trong nhà kính nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Tớ cảm thấy rõ rệt về sự nauy hoá của mình bởi vì tớ không còn có khả năng chịu nóng như thế nữa. Bác béo mê lắm, mãi ko chịu ra chỗ mát ngồi nghỉ. Tớ chỉ thích nhất là nơi trồng các loại xương rồng khổng lồ, cảm giác khi đứng giữa những cây cây xương rồng to lớn đầy gai góc giống như mình đang ở giữa sa mạc Mêhicô vậy.

Say khi rời nhà kính, việc đầu tiên tiên là đi tìm mua hai chai nước và tu như sắp chết đến nơi. Sau đó nhà tớ rời Gdynia đi Sopot, là nơi có bãi tắm và chiếc cầu  tàu nổi tiếng. Sopot làm tớ nhớ đến những khu nghỉ mát đặc trưng của VN. Phố đi bộ, khách du lịch, nhà hàng khách sạn, hàng lưu niệm, hàng quà vặt ở khắp nơi. Đây là căn nhà nổi tiếng nhất Sopot.

Poland 6 001

Căn nhà xây theo hình dạng méo mó, nhưng bên trong cũng ko có gì đặc biệt. Bọn tớ đi dạo trên chiếc cầu tàu ăn sâu ra biển, hóng gió, và ngắm cảnh, dắt tay nhau dung dăng dung dẻ. Sau đó đến màn đi dạo trên bãi cát. Bác béo khá xúc động vì lần cuối bác ấy đến đây là hồi 13 tuổi, và không thể ngờ lần này lại là đi cùng vợ. Bác ấy bảo đây đúng là nơi để nguời ta mang vợ hoặc bán gái đến thăm.

Poland 6 017

Phía sau lưng tớ là chiếc cầu tàu đấy. Bãi biển ở đây dài nhưng không thoải đủ để tắm biển. Tóm lại thua xa biển Vn, và trên bãi cát cũng chả có vỏ sò vỏ hến gì đẹp.

Poland 6 219

Sopot, tóm lại là thành phố nhỏ, dễ thương và có phần hiện đại hơn Gdansk, phù hợp với khách đi nghỉ mát. Nhà tớ bảo nhau là đáng lẽ mình fải ở đây một vài ngày mới đã.

Poland 6 002

Hành lý ra sân bay của nhà tớ.

Poland 6 005

Người nhỏ mua rượu nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Tóm lại là một chuyến đi thú vị, nhiều kỷ niệm đáng nhớ và nhà tớ rất hài lòng. Tớ còn thu được rất nhiều ‘chiến lợi phẩm nữa’.

Poland 6 024

Các ấy đừng vội nghĩ là tớ ngồi nhà nốc tì tì hết đám này, để phục vụ cho việc làm bánh thôi. The end.

One thought on “Poland 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s