Người đàn ông bên hồ – Nhà nghỉ

Dedicated to the man I spent all my childhood loving …

                                                                        * * * * * *

Em không muốn nghĩ về anh nằm dưới ba thước đất, tối tăm, lạnh lẽo và xa cách biết bao. Em muốn mơ về một nơi không có thực, nơi vào một ngày cô độc và ảm đạm, cạnh một mặt hồ vô định, em bước ngang qua anh trong sương mù, để tâm trí em bỗng dưng tràn ngập sự hiện diện của anh, và tâm hồn em tha thiết sự  khắc khoải của một tình yêu không nói được thành lời.

Trời đã sang thu, những chiếc lá đầu cành đã chuyển sang màu đỏ, báo hiệu cuộc chia tay sắp tới. Trong cửa hiệu nàng đã thấy những biển quảng cáo món thịt cừu hầm. Và trong cái nắng vẫn giòn giã, nàng nghe những cơn gió, những hạt mưa rét mướt đã lần lan đến, cái lạnh lùng luồn dần những ngón tay nhỏ bé nhưng lan tỏa trong tâm hồn.

Và nàng thèm hơi ấm, một vòng tay khẽ khẽ ấp ủ, một nụ cười rạng rỡ, một lòng tốt không cần sự trả ơn …

Nhưng điều đấy là không thể có, nhất là lúc này. Nàng thở dài, không muốn bận tâm thêm về những điều đang đè nặng tâm trí nàng. Khi nào nàng đủ sức để đương đầu với chúng, nàng sẽ suy nghĩ, nhưng ko fải bây giờ. Nàng đang muốn trốn chạy, tan vào một góc vô hình nào đó của mùa thu, yêu kiều, lặng lẽ đến nhưng không thể cưỡng lại.

Nàng đã không nghĩ một cách rành rọt về nơi này, như thể nàng chỉ vu vơ chỉ một ngón tay một cách vô định lên tấm bản đồ. Bây giờ nàng đang ngồi nhìn qua cửa sổ con tàu lướt nhanh đến nhà nghỉ nhỏ sơ sài, đến nơi nàng không biết là nơi nào, nơi nàng sẽ trải qua kỳ nghỉ thu đầu tiên một mình.

Đó chắc hẳn là nơi tận cùng của thế giới này, nơi cách xa thành thị bằng những cánh đồng cỏ xanh mềm mại như uốn lượn, những ngọn núi cao, phủ trên mình không gì khác ngoài những bạt ngàn rừng thông xanh biếc và hoang vắng, nơi lác đác mới thấy một thị trấn nhỏ bên đường, một vài cửa hiệu tạp hóa lướt qua, những xe caravan của người đi cắm trại đậu ven bãi trống, rồi lại đến những thung lũng hoàn toàn trống vắng, những bờ sông lặng lờ như soi gương với bóng của chính mình.

Nàng thở dài, nghe tiếng tàu đều đặn đập vào đường ray. Một sự buồn tẻ thật là con gái, buồn tẻ một cách điệu đàng, mặc dù trong toa tàu cũng vắng vẻ, chẳng có ai để nàng làm dáng, để ngắm nàng uể oải như một con mèo. Nàng buộc lại tóc, rồi lại xõa ra, tự luồn tay vào làn tóc dày, trơn mát, và thầm nghĩ đến việc nàng không mang gì nhiều trong hành lý, đến cuộc hành trình không định trước mà nàng đang dấn thân vào. Một sự phiêu du hoàn toàn vô đối, mà mục đích chính là giúp nàng tạm thời trôi dạt khỏi thực tại của nàng.

Nàng bước chân xuống sân ga heo quạnh trong làn sương thu lảng vảng. Một thị trấn rất nhỏ, và có vẻ rất buồn tẻ. Những ngôi nhà ngăn nắp, nhút nhát nằm nép bên nhau dưới sườn núi, hướng mặt về phía mép nước phẳng lặng như mặt hồ. Nàng rảo bước trong nắng thu vàng rực, trên con đường lạo xạo đá dăm, tự cảm thấy sự trơ trọi của mình có vẻ hơi kỳ cục.

Nhà nghỉ của nàng ở bên kia quả đồi, sát mép nước, hơi tách biệt ra so với phần còn lại của thị trấn, hay chính xác hơn là cái ‘làng’ nhỏ bé này. Người chủ nhà này có lẽ cũng chọn địa điểm xây nhà trong một tâm trạng hơi hướng nội, vào một giờ phút không vui nào đó, để rồi khi họ bình tâm trở lại, chắc hẳn họ đã thấy nuối tiếc quyết định muốn xa cách đồng loại của mình, nàng tự cười nhỏ. Có lẽ vì vậy mà họ dành ngôi nhà để làm chỗ nghỉ trọ, cho những con người muốn dành những phút giây lánh đời ở đây. Isolator Cottage – nên đặt tên cho nó vậy chăng? Nàng nắm chắc chìa khóa có hình dáng hơi cổ điển trong tay. Hơi ấm từ tay nàng đã hun nóng chất kim loại trơn lỳ, và những hoa văn vòng cung làm mắc treo. Nàng nheo mắt đứng ngắm căn nhà nhỏ, có mặt tiền đơn giản nhưng thanh tú, xù xì theo kiểu cách Châu âu với một mảng tường lớn bị dây tường xuân giăng kín. Phần nhiều lá hãy còn xanh nhưng một vài dây leo đã ngả vàng, và đỏ tía. Với căn nhà này, nàng hình dung người chủ nhà hẳn là một ông già quắc thước, cứng rắn, nhưng có trí tuệ, và những sở thích sang trọng kiểu cổ điển. 

Nàng tra chìa khóa vào ổ, căn phòng mở ra trước mắt nàng là một khòng khách, tường sơn trắng tinh, và cũng theo kiểu giả xù xì, đối lập với sàn gỗ nâu bóng bẩy. Không tv, không có những tiện nghi của cuộc sống hiện đại, có lẽ vì không thường xuyên có người ở. Chiếc đèn chùm treo nên trần nhà, lọc ánh sáng qua những pha lê lóng lánh. Một tấm da tuần lộc dày và ấm áp trải rộng trước lò sưởi kiểu quý tộc nông thôn. Bên cánh cửa lò với những hoa văn bằng sắt là chiếc then cời, và những súc gỗ đã chẻ sẵn sàng, xếp gọn ghẽ hai bên. Nàng vén tấm rèm nặng chắn sáng khỏi khung cửa sổ rộng, cho chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày lọt vào phòng, Khung cửa sổ rất rộng và cao, dường như phản chiếu một tâm hồn cũng phóng khoáng. ‘Mình lại suy diễn rồi,’ nàng tự nhủ, rồi kéo tấm màn ren buông dài quét đất lại. Vậy là, đây sẽ là nơi nàng dành toàn bộ hai tuần cho kỳ nghỉ của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s