Falling into you again

Hôm nay là một ngày dở hơi, dậy muộn, mất gần 2 tiếng để chạy đến bv, trong khi vừa ngồi trên xe điện vừa tức tối vì nghĩ rằng mình có cố đến cũng chả để làm gì, chắc chắn là họ đóng cửa rồi. Thế mà, lần nào cũng vậy, cho dù mình chắc mẩm sẽ chả đi đến đâu, chỉ cố làm đến chót chét cho đỡ hỗi hận là không ‘còn nước, còn tát’. Thế mà hóa ra cũng được việc nhé.

Nhưng có lẽ là do ăn uống thất thường, hạ đường huyết, hoặc do lý do xảy ra ‘hàng tháng’, mà tự dưng tối nay mình cảm thấy tự dưng tức tối, bực bội vô cớ, nhất là trong khi đang nói chuyện với bác béo. Bình thường mình sẽ nhấm nhẳng, rồi chả thèm nói chuyện nữa. Nhưng hôm nay tự dưng lại nghĩ rằng nếu mình đang bực bội, nhất là lại vô cớ, thì nên nói ra. Thế là béo bảo một câu rất ‘sến/ nịnh vợ’ là : em ơi, em có biết là em đang làm chồng em sợ không (vì nhịn đói đến hạ đường huyết). Nếu em yêu chồng em thì em hãy ăn nhé. Mỗi khi em ăn thì hãy nghĩ là em đang làm chồng em vui.’ Có lẽ ‘chồng em’ nói đúng vì sau khi húp hết nồi xúp cá nấu hổ lốn với khoai tây, cà rốt thì nỗi buồn của mình cũng ‘nguôi ngoai’ phần nào.

Tuy nhiên, vì dư âm của nỗi buồn vẫn man mác đâu đó, gây ra một cảm giác xáo động khó định nghĩa, tức là thấy cứ thiếu vắng gì đó, để làm mình vui hẳn hoặc buồn hẳn. Thế là mình quyết định là chồng vui vì vợ ăn, còn vợ vui vì chờ chồng đi ngủ để nghe … giai hát. Tội lỗi, tội lỗi quá.

Nhưng đúng là hễ nghe giọng ‘người đó’ là mình như bị ‘hit’ với một cảm giác tràn ngập, lôi cuốn vào một thế giới khác. Một cảm giác như trẻ con được mút viện kẹo ngọt lịm mà nó hằng mơ ước bao lâu, một cảm giác chính xác là đắm chìm vào sự đam mê, như thể trở về nơi mình belong.

Mình đã luôn nghe ‘người đó’ hát trong sự cô độc, và nhắm mắt để cảm thấy chỉ có ‘ta và ta’ trong bóng tối, và cũng vì thế cảm thấy từng hơi thở, từng cảm xúc, từng âm thanh chạy thẳng vào tim. Như kiểu con nghiện tiêm thuốc vào tĩnh mạch vậy. Với ‘người này’, mình đã qua giai đoạn ‘hút hít’ mà sang ‘chích choác’ từ lâu rồi. Phần lớn thời gian đã là như vậy, và cả thời thiếu niên, tình yêu không lay chuyển với ‘người đó’ là một phần quan trọng trong identity về mình.

Tình yêu này thực sự đã đeo đuổi suốt một thời gian dài, mà nếu tính theo thời gian thì có thể gọi là ‘mối tình lớn trong đời’, một mối tình sẽ chẳng bao giờ thành sự thực, mà có lẽ vì thế, cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự kết thúc. Vì ‘người đó’, mình đã thích một cậu trên mình một lớp rất lâu, chỉ vì mình thấy cậu ta rất giống ‘người đó’.

Mỗi khi nghe ‘người đó’ hát, mình nghe andrenalin trong máu dâng lên từng đợt theo tiếng nhạc đệm. Mình thấy mình như một con bé dễ dụ, mê man đi theo từng lời hát, và tất nhiên không phải những lời hát ‘tầm thường’, sến chảy nước theo kiểu ‘boysband’, mà là những lời day dứt, dằn vặt. Mình thích nghe những sự  ‘tự bạch’ chân thật như thế, vì ‘người đó’ cũng là người đặc biệt ở chỗ viết cảm xúc thật của mình thành lời hát, những lời hát của sự thật nhưng đẹp như không thật, đẹp trong sự bất hạnh và phẫn uất, gào thét.

Nhưng mình thích nhất vẫn là những bài ballad, về một người đàn ông cô đơn cả đời, thèm một người yêu mình một cách giản dị, (và tất nhiên người đàn bà nào nghe thấy thế cũng tự nhủ, em chính là người yêu anh mà anh đang tìm kiếm đây) và biết là mình không bao giờ có thể một cuộc đời giản dị như thế. Một sự thèm khát mà chính ‘người ấy’ cũng đã từ lâu give up upon, chỉ nhìn nó như một niềm tiếc nuối. Một tấm lòng tốt không che đậy. Biết rằng ngay cả nếu cuộc đời mình có cắt ngang qua cuộc đời người đó thì cũng sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho ai. Mình cũng giống như nhìn người đó qua một lớp kính, dường như có lúc gần đến mức có thể chạm vào ngóc ngách trong tâm hồn, nhưng thật ra chẳng bao giờ với tay chạm tới được nhau.

Ôi, tình yêu của em …

Mình có thể ngồi nghe anh ấy cả đêm, không cảm thấy buồn ngủ, mệt, buồn bã hay bất cứ tình cảm gì khác, ngoài một tình yêu như nhất, và lại cảm thấy trái tim thổn thức như hồi mười mấy tuổi đầu. Như hồi mình vẫn còn hồi hộp không biết sau này ai sẽ là người đàn ông của đời mình. Còn bây giờ, đôi lúc nhìn khuôn mặt rất đỗi thân yêu, và rất đỗi …. xinh xắn của bác béo, mình thấy vẫn ngạc nhiên và hạnh phúc rằng: vậy ra đây là ‘hắn ta’ đây. Với người đó, mình cũng chắc rằng, nếu người ấy có một cuộc sống bình thường, lấy một cô vợ cũng bình thường như các đàn ông khác trên trái đất này, thì người đó hẳn cũng sẽ là một người chồng tốt, và hạnh phúc, hẳn là cũng không kém gì bác béo của mình.

Đàn bà thật là rắc rối, cho dù là người vợ hạnh phúc đến đâu, thì dường như vẫn thích ôm ấp một ‘người trong mộng’, miễn là lấy cớ rằng người đó không tồn tại trong cuộc sống của mình, một người xa xôi nào đó chỉ tồn tại trên màn hình youtube hoặc tv. Nhưng vẫn có thể ôm ghì ảnh hắn, nhảy tưng tưng giữa nhà mà hét ’em yêu anh, em yêu anh nhất trên đời’ làm chồng xám cả mặt lại vì ghen tị. Đấy là mường tượng ra một scenerio như vậy thôi, chứ tất nhiên là chẳng ai dại gì mà khơi dậy máu Hoạn thư của chồng mình làm gì cho mệt. Những ai có thể đọc blog của mình cũng không nhiều người biết mình, và có biết thì chắc cũng không ai ‘đang tâm’ đi mách bác béo đâu nhỉ.

Tiện đây, mình liệt kê một số bài mà mình thích, và có thể tìm nghe. Nếu ai biết những bài này thì cũng có thể biết ‘người đó’ của mình là ai.

Why

Don’t walk away

Who is it

One more chance

Morphine

You are my life

Heaven can wait

Break of dawn

Speechless

History

Dangerous

………….

2 thoughts on “Falling into you again

  1. về cách làm bánh dầy đỗ, hôm nọ chị làm có 2 lạng rưỡi bột nếp, chút đường và tí muối, trộn với nước sôi thành khối dẻo mềm, để nghỉ 1 tiếng, rồi chia ra 13 miếng. Đỗ thì khoảng hơn 1 lạng, đồ lên, rồi giã ra, rồi nắm thành 2 nắm tay, rồi cắt ra, rồi cất đi nửa bát con, chỗ còn lại cho lên xào với đường tùy em thích ăn ngọt thế nào, rồi cho thêm vài thìa nước, tạo thành hỗn hợp khá mềm. Nặn đỗ thành những viên bi to khoảng 2cm, rồi nhét vào trong cái viên bột, rồi đem hấp, chị hấp trên lá chuối có dầu ăn, để cách nhau ra một tí. 15 20 phút là được, lấy ra, lăn vào cái bát đỗ lúc nãy. thế là xong. Ăn nguội ngon hơn.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s