Poland 7 – Đi buôn

Mình cảm thấy bắt đầu nếm mùi của cái thời mọi thứ cần phải tích trữ. Lần về Balan lần này giống như một chuyến đi buôn. Đầu đuôi chi tiết dư lày.

Mục tiêu đặt ra là mua máy phun hơi nước cho … cây. Vì nhà mình đã có một máy như thế cho người rồi. Chẳng qua bác béo (lắm chuyện) bảo rằng cây (xương rồng) của bác ấy cần độ ẩm này nọ, thế thôi mình cũng gật, nghĩ cho cùng thì nó cũng ‘bổ quanh đâu đấy’, vì cây đặt ở phòng khách, nên chắc mình ngồi ăn cơm ở đây cũng được ‘thơm lây’ tí. Mục tiêu thứ hai là bác béo đi khám răng. Răng lợi bác này chán lắm, nên sắp tới phải đặt hàm thiếc, phải nhổ, v.v… mỗi lần đi khám răng là mỗi lần mình chửi thầm bọn nha sỹ sao nó cứ vẽ vời ra các thể loại công nghệ cao, rồi thuyêt phục con người ta, nhưng thôi, sức khỏe là thứ không thể mặc cả được. Mục tiêu cao cả thứ ba là mua máy ép nước quả cho mình. Tuy hiện giờ trong bếp nhà mình đã có máy đánh trứng và máy xay sinh tố mà cũng đã hết chỗ rồi, và mình cũng nghiến răng kèn kẹt, thề với lòng mình là sẽ không mơ tưởng đến những thứ máy móc ‘hão huyền’ như máy làm kem, máy bánh mỳ, máy nướng waffle, máy xay thịt, v.v.. và v.v… thì máy ép nước quả vẫn là loại máy không thể không có được. Ví dụ người ta không thể có nước cà rốt, nước dứa, hay nước táo tươi nếu thiếu cái máy này. Mình đã ôm mộng em máy này từ lâu rồi, và phải nhịn để sang mua ở Balan vì giá ở đấy rẻ hơn ở Nauy đến một nửa.

Hành trình về Balan bao giờ cũng là chuyến bay giá rẻ lúc 8 rưỡi tối. Kinh nghiệm đi qua Duty Free ở Oslo là Duty Free lúc đi không giống Duty Free lúc về, nên thấy gì thích thì phải mua luôn. Mình lượn lờ qua đám ‘small bottle’ nhưng chả thấy cập nhật thêm được chủng loại nào. Tuy nhiên bác béo thì nhấc luôn một chai Rose Vine be bé bảo để uống ‘giải khát’. A, thế nhưng lại chỉ cho tớ ngửi thôi, chứ ko cho uống, thế nên ở giữa sân bay đông đúc bỗng có cảnh tượng bạn PA nhảy choi choi, rồi lại giậm chân thình thịch trong khi bác béo tay cứ dứ dứ chai rượu bé tí lên cao để vợ béo không với được. Bỗng dưng có một bác già già, râu tóc đỏ hoe tiến đến chỗ vợ chồng tớ, cười cười rồi giới thiệu tên. Mình chắc mẩm bác này đang muốn quảng cáo mặt hàng gì đây, nhưng không, bác ấy chỉ bảo là: I saw you and I can’t help saying to you that you are such a happy couple. I could see it by the way you two look at each other. Hóa ra bác này người Thủy Điển, lấy vợ người Thái, bác ấy lại còn chào tớ bằng tiếng Thái nữa nhưng mình chả hiểu gì. Tóm lại sau khi được lời khen của người dưng nước lã ngoài đường, thì bác béo rất thích, cứ tấm tắc mãi là đúng là chúng mình là một đôi vợ chồng hạnh phúc, và không những thế khi người khác nhìn thấy chúng ta thì có khi họ cũng vui lây. Mình thì bảo hay nhỉ, lúc đấy chúng mình đang giành nhau chai rượu mà bác ấy vẫn nhìn ra là chũng mình hạnh phúc à.

Thời gian ở Balan chỉ có 4 ngày, nhưng đi lại ở Balan tốn nhiều thời gian, nên ngày nào cũng ra khỏi nhà vào buổi sáng và về vào lúc tối mịt, cả ngày lang thang ngoài đường. Vào siêu thị thì bạt ngàn hàng hóa, đã bảo ở Nauy mà sang Balan giống như từ XHCN sang TBCN ấy, hoa cả mắt. Mình chưa lần nào được ngắm nghía shopping thỏa thích cả, nhưng lần này vì đặt những 3 cargo nên tha hồ mua sắm, nào áo quần, tất tai, sách vở, thậm chí mình còn tích trữ cả dầu gội, sữa tắm, sô cô la, hễ cái gì rẻ là mua cả lô về dùng dần. 3 cargo thế mà đóng vali xong là vừa vặn, chả thừa tí nào. Thế thì có đúng là đi buôn không cơ chứ.

Kết quả mĩ mãn chuyến đi buôn nhà mình đây: em máy juicer hiệu Bosch. Ban đầu mình tăm em hiệu Philips cơ, nhưng nhìn trong siêu thị thì em Philips không ‘nồi đồng cối đá’ bằng em Bosch này. Bosch có vẻ vắt nước kiệt hơn, mặc dù không có máy nào là vắt khô hết ‘chăm phần chăm’ nước được đâu. Nước cà rốt thì mất 1 cân thì được khoảng 2 cốc nước cốt, nhưng uống ngon lắm. May mà cà rốt cũng rẻ thôi. Nước dứa thì một quả được chưa đầy một cốc. Sáng kiến tiết kiệm là sau khi vắt nước thì phần bã có thể giữ lại làm bánh cà rốt, bánh dứa rất tốt, hoặc nấu lên làm mứt, chả phí tẹo nào.

Sang Balan mình có thể ngồi lê la cà phê quán nước mà không cảm thấy ‘đau hầu bao’ lắm. Quán trà mùa đông ấm cúng.

Quán này phục vụ đường tự nhiên để uống kèm với trà. Trông viên đường xinh xinh, trong trong, ngộ ngộ. Ừ, thì cũng chỉ là đường phèn thôi, nhưng tỉa tót cho nó đèm đẹp một tí thì tự dưng người ta thấy cuộc sống nên thơ hơn.

Cái bánh quy bơ này ăn rất ngon nhé, thơm mùi bơ và giòn. Không biết bánh mình làm có ngon bằng không, nhưng cứ ăn bánh ‘ngoài đường’ là mình lại có cảm giác ngon hơn bánh mình tự làm, thế là lại ghen tị. Xấu tính thế chứ.

Mình còn gọi bánh sô cô la nữa, nhưng ăn không ngon bằng bánh quy bơ. Chỉ trông thì đẹp hơn thôi. Thế mới hiểu là bánh cũng như người, không phải cứ cái gì đẹp hơn là đều tốt hơn đâu nhé.

Vụ đi buôn thế là hết, chỉ còn dư âm sung sướng thì vẫn còn, ví dụ mình mua được quần tights và legg-warmer, và mấy cái áo len sweater, thế là có thể tung tăng diện váy áo mùa hè vào mùa đông rồi.

Về nhà, mình phát hiện ra món sữa chua ăn với blue berry đông lạnh và sirup, ngon bổ rẻ, và nhất là bác béo có thể tự làm lấy được, vì bác này rất lười, hễ cái gì cần động nấu nướng, đun, xay là bác ấy ‘thà chết đói chứ không chịu hy sinh’.

Nhất là lại có cái vân vân đẹp này.

Hôm qua, bác béo làm mình sửng sốt vô cùng. Mình đang hì hục làm chocolate cigars, mà đục đẽo mãi nó chả ra cái gì. Tức quá, bảo béo là anh làm thử xem, ý là mình nõi đãi bôi thế để béo thấy là nó khó thế nào. Ai ngờ béo bào thành chocolate cigars đẹp ơi là đẹp luôn. Vợ béo phục lác cả mắt. Thế là vợ béo tín nhiệm luôn, giao khoán cho béo làm hết, còn vợ thì đứng bên cạnh hò reo cổ vũ, nhảy tưng tưng, vỗ tay ầm ĩ, làm béo buồn cười quá. Béo bảo gì chứ sô cô la thì anh là chuyên gia (ăn vụng) đây.

Sô cô la này chưa được tròn trịa như .. trong phim, nhưng đẹp hơn tác phẩm của vợ béo ti tỉ lần rồi đấy. Vợ béo thì làm nó còn chả ra hình thù gì cơ.

Vợ béo phải chụp ảnh làm bằng chứng cho sự khéo tay của béo ngay, để còn lưu vào sử sách chứ.

Ôi, cuộc đời đúng là lắm sự chẳng ngờ. Ai mà nghĩ được là béo nhà ta lại khéo tay thế chứ. Vợ béo ngắm từ góc độ nào cũng thấy đẹp. Sô cô la này là đun chảy ra, để nguội cho đông lại, thấy còn mềm mềm (nhưng đừng mềm quá, bấm móng tay được) là đem nạo được. Dụng cụ nạo thì có thể dùng cái nạo cheese, nhưng ở đây là dùng cái ngắt bột bánh mỳ chuyên dụng. Gì chứ  ngăn làm bánh nhà mình thì nhiều ‘vũ khí tối tân’ lắm, béo còn ngạc nhiên là vợ béo có dụng cụ y hệt như trên Youtube cơ mà. Sô cô la cigars có thể dùng để trang trí bánh kem.

Chuyến đi Balan lần này ngoài việc đi buôn thì còn thăm hỏi được nhiều bạn bè, toàn là những người vợ chồng mình yêu quý. Đây là người đã ‘cứu vớt’ mình trong thòi gian mình bị kẹt lại ở Warsaw năm ngoái. Một con người vô cùng tốt bụng và dễ thương, và cũng làm mình nhận ra rằng mình rất hợp gu với các …. bà già, hị hị.

Mọi người có thể thấy chất lượng các tấm ảnh trong entry này có phần …. đa dạng. Tấm xấu (tức là tấm đầu và tấm cuối, chụp nhân vật chính ý) là bác béo chụp, tấm đẹp (tức là các tấm giữa giữa còn lại ý) là do ai chụp thì tự đoán lấy nhé, he he. Tại vì béo chụp xấu nên vợ béo chả thèm bỏ công edit làm gì, nên trông lại càng thậm xấu hơn. Tuy nhiên ảnh xấu hay đẹp đều là chụp từ cùng một máy ảnh đấy nhá. Nói thế để tự khoe là máy ảnh không quan trọng bằng người chụp và điều kiện chụp đâu nhá. Nói thế thôi, chứ bắt đầu chán cái máy du lịch rởm này rồi. Một ngày nào đó mình sẽ tòm tem em máy xịn của bác béo, và phải dựng hẳn một studio mới được. Ôi, lại thêm một giấc mơ hão huyền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s