Demo Mocca cake, and an unexplanable surge of irritation

Chắc trong lịch sử loài người đứng sau cuộc chiến giữa cái Thiện và cái Ác thì dai dẳng thứ nhì phải kể đến cuộc chiến của …. các bà vợ khi thuyết phục chồng tham gia việc nhà. Mà công bằng mà nói thì nếu muốn kiếm cớ gây sự thì việc nhà bao giờ cũng là con mồi ngon xơi nhất. Giải thích văn vẻ dài dòng như vậy là vào đề cho việc tối qua bỗng dưng chồng béo bị vợ lôi ra để kèo nhèo về tội lười làm việc nhà.

Nói là ‘bỗng dưng’ vì thường ngày chồng vẫn lười thế, có xảy ra vấn đề gì đâu. Vợ vẫn vui vẻ nói cười, ôm hôn thắm thiết. Thế mà tụ nhiên không đâu, chập điện, bão từ, hooc môn đột biến thế nào mà vào khoảng lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối qua, vợ bỗng ‘lên cơn’. Đầu tiên vợ ‘sai’ chồng đi giặt quần áo. Nói là ‘đi giặt’ chứ thật ra là bỏ quần áo bẩn vào máy, cho xà phòng, vặn chế độ giặt, rồi bấm mút Start. Từng bây nhiêu công đoạn vất vả như thế và lại tốn những khoảng …. 5 phút. Bản thân ‘mụ ấy’ chắc đã nhẩm tính trước nhiệm vụ nào ‘khả thi cao’ so với khả năng của chồng rồi mới sai. Sai xong ‘mụ vợ nham hiểm’ còn ‘đường mật’ thêm một lời dụ dỗ “tuần trước em thấy anh giặt giỏi lắm mà”.

Đấy, trời ơi, trót dại chưa, đúng là chả có cái dại nào bằng cái dại nào. Tuần trước béo ta hứng chí thế nào, lỡ giặt một mẻ, hình như là lần thứ 2 kể từ khi mua cái máy giặt về. Thế là vợ béo được thể ‘được đằng chân lân đằng đầu’. Béo ngay lập lức chống chế “anh không giặt bây giờ được đâu. Anh còn phải học tiếng Nauy đây. Sao em không làm” Nghe thế, vợ béo bắt đầu thấy tiết sôi lên sùng sục (vì vợ đang xắn tay áo tận nách cọ nồi niêu, lau rửa bếp, rồi sau đó còn phải nấu ăn). Vợ bắt đầu mở một bài trường ca Đam san bất tận về bao nhiêu lần béo lau nhà, bao nhiêu lần rửa bát, chi mục nào cũng thấy không nhỉnh hơn 3,  4 lần/ năm. Béo thấy oan quá, vội gân cái cổ ngấn mỡ lên cãi, khốn nỗi không biết cãi thế nào vì suy đi nhẩm lại thì thấy vợ nói có vẻ … đung đúng mới hại nhau chứ lị.

Vợ thách “lần cuối anh rửa bát là khi nào nào, nói em xem?” Béo ngần ngừ ” Ờ, ờ … anh .. không nhớ … (thấy vợ bắt đầu vênh váo) .. nhưng em không thể nói là anh không rửa được nhé (bắt dầu cất giọng hùng hồn vì vừa nảy ra một ý tưởng rất sáng tạo), vì anh .. hừm hừm…  không phải luôn luôn (thấp giọng), nhưng thường xuyên (cao giọng) ăn xong là … xếp ngay bát đũa vào .. máy rửa bát (aha, 1-0 nhá, đừng tưởng bắt nạt được ông), nên thế em cũng phải tính là rửa bát.” Đoạn này mở ngoặc chú thích là béo chỉ biết bỏ bát đĩa vào máy thôi, mà nhiều khi vợ còn phải lôi ra tráng nước cho sạch rồi xếp lại cho ngay ngắn, còn lại béo không biết cho xà phòng và bấm nút ở đâu cho máy chạy. Vợ vẫn kèo nhèo “nhưng còn bao nhiêu thứ nồi niêu xong chảo có cho được vào máy đâu thì em phải rửa tất đấy thôi.” Cái này thì béo im, vì chả có ý kiến ý cò gì bào chữa được (giời ơi, nồi niêu xoong chảo mà nó dám mơ đến chuyện ta chịu đi rửa ư, hão huyền, hão huyền!!!) 

Thấy chuyện rửa bát này có vẻ không ‘câu điểm’, béo vội vã ‘phản công’: “Nhưng lần cuối anh dọn nhà thì anh nhỡ rõ nhé, vừa ngay đây thôi, lúc anh cắt hộp xốp làm bừa hết cả ra tầng 1 ấy (vợ bấm bụng, thế mà còn khoe ra), là anh đã dọn sạch đi rồi nhé. Anh còn dọn vườn nữa nhé (bằng chứng rất hùng hồn cho chiến tích này đúng là không thể nào chỗi cãi, vì bao nhiêu rác rưởi ngoài vườn béo dọn xong, tha hết vào …. chất đống chình ình ngay giữa phòng khách, nơi cuộc khẩu chiến nóng bỏng này đang diễn ra)” Vợ béo thấy dường như đống rác rưởi này cũng đang gật gật đầu đồng minh với béo, nên vợ cũng không nỡ bỏ qua công lao này của béo.

“Thế em dọn phòng ngủ lần cuối là lần nào? (hỏi móc máy đây, vì béo biết tỏng là vừa rồi béo đã lập chiến công vang dội là đi dọn phòng ngủ, chuyện này ai mà không biết), nhưng sau đấy thì béo đành ngậm ngùi công nhận là tuy có công dọn phòng ngủ (lần đầu tiên kể từ khi chuyển nhà) nhưng hấu hết đống bê tha trong phòng ấy là tự béo bày ra. Vợ bảo “em dọn ít nhất là 2,3 lần rồi (oái, chết cha, nó thắng điểm mình). Béo liền lờ lớ lơ “Ơ, sao anh chả nhớ những lần em dọn ấy là lần nào nhỉ (vì em dọn một mình, anh có giúp đâu mà anh biết). Béo thấy tình hình có vẻ ‘ban căng’, liền chạy vào thẽ thọt bên cạnh vợ đang cọ nồi “Tối anh học xong rồi anh đi giặt vậy.”

Thế đấy, mỗi lần nhờ vả chồng làm gì chả lẽ cứ phải mở một chiến dịch tổng động viên, thường thì nghĩ đến thế là đủ ngán rồi nên các vợ thà tự làm lấy luôn cho xong chuyện. Nhưng dăm bữa nửa … năm, hoặc vài ba năm cũng xảy ra đôi lần vợ chóng mặt, nhức đầu, mỏi mệt, mà hễ đã mệt mà nhìn cái nhà bừa bãi, lại nghĩ đến một lô xích xông bao nhiêu thứ phải làm nữa thì cũng muốn nhờ chồng làm hộ cái này cái kia, vì cảm thấy overwhelmed quá. Chồng thì “em mệt à, em mệt thì em nghỉ, đùng làm quá sức, nghỉ khi nào khỏe thì em hãy …. làm tiếp !!!” Nghe câu đấy có vợ nào mà không điên.

Trước thì mình cũng suy nghĩ nhiều về chuyện làm sao để ‘tập’ cho chồng có thòi quen giúp vợ việc nhà. Một cách là cứ ỳ ra, chả làm gì cả, tự khắc chồng thấy nhu cầu phải làm. Khốn nỗi là chồng béo nhà tớ có khả năng ‘thích nghi với mọi hoàn cảnh’ rất cao. Nhà bẩn, bừa bộn thì nhìn mãi cũng quen mắt. Đến mức độ vợ chịu không nổi, ca thán là nhà bẩn quá, thì chồng ngạc nhiên “anh thấy nhà mình rất ổn đấy chứ’. Thôi, đành là chồng đi làm, vợ chỉ đi học hoặc ở nhà thôi thì mỗi người một việc. Nhưng rồi sắp tới đây, vợ mà xin việc đi làm thì liệu chồng có chịu thiết lập thói quen ‘khủng khiếp’ mới là ‘housework’ không. Không có thói quen, cũng không có nhu cầu, thì thay đổi là điều ít khả dĩ.

Vợ phàn nàn là béo không chịu ăn cơm ở bàn ăn với vợ mà cứ ôm đĩa thức ăn ngồi vi tính, thì béo đến ngồi cùng đúng … 5 phút “đây nhé, ngồi rồi đấy nhé’, rồi lại tót đi. Vợ hễ muốn khiếu nại chuyện gì thì lập tức “em lại nagging anh rồi nhé”. Sáng ra, vợ cù cái cằm hai ngấn, béo vẫn còn đang nhắm tịt mắt “Tại sao? Tại sao em lại đỗi xử với anh như thế?” (giọng rất dỗi) rồi ti hí mắt “em lại còn cười nữa chứ” rồi thở dài, “vì em được hành hạ anh đây mà.” Ở ngoài đường, “em ơi, luật pháp Nauy là họ cấm các hành vi dùng vũ lực đối với chồng đấy nhé”, “Sao em lại đánh chồng em giữa nơi công cộng?Ai kíu tôi” v.v… Mọi người đường tưởng bác béo trông ít nói, hiền lành, chứ thật ra ở nhà bác ấy chua ngoa khiếp lắm ấy.

Nhưng đúng là từ hôm qua đến nay, không hiểu do bão từ, hooc môn hay lý do gì mà mình cũng dễ sôi tiết lên, nhiều lúc tự nhiên mà cứ thấy giận điên lên, chỉ muốn cãi nhau với ai, mà đã cãi là cãi hăng máu luôn, enjoy cái sự cãi nhau luôn ấy, nên tự nhủ là mình nên chui vào xó nào đó, chờ cho cái đợt ‘ sôi tiết’ này nó hạ hỏa, không thì chồng mình được phen sứt đầu, mẻ trán. Chứ muốn chửi chồng thì có bao giờ thiếu lý do đâu, chỉ là có thích móc nó không thôi, hehe.

Thôi, viết entry này xong coi như để ‘vuốt giận đi bồ tèo’, mặc dù bản thân mình phải công nhận là mình đang chịu tác động của yếu tố khách quan nào đó chứ không phải do tức chồng. Có lẽ do thời tiết Nauy vào đông ảm đạm, thiếu nắng quá chăng. Hôm qua sau khi lao động ‘khổ sai’ xong, thì chồng còn ‘nịnh thối’ vợ được câu là “bếp của em sạch quá”. Chắc những lúc bị ‘bão từ’ như thế mình nên có những biện pháp khẩn cấp nào đó, ví dụ: ăn chuối, ăn sô cô la, đi đổ rác (để ra ngoài hít thở không khí trong lành, và thay đổi môi trường), nằm bồn tắm, đắp mặt dưa chuột (chồng sẽ lấy máy ảnh chụp vài kiểu xấu xí về vợ cho mà xem), và đừng có ngang bướng với bản thân. Tốt nhất hãy thông báo cho chồng, em đang nổi cơn tam bành, anh khẩn trương sơ tán.

Hoặc là ăn một miếng bánh này để hạ hỏa chăng

Đây là bánh sô cô la kem mocca (tức là kem trộn với tí cà phê), mình làm demo, vì sắp tới bác béo đặt hàng một chiếc bánh cho ngày bác ấy chia tay công ty cũ. Toàn cảnh trông dư lày.

Đây là chiếc bánh đầu tiên mình bỏ công lao ra bôi bôi, trét trét cho nó ra dáng cái bánh kem. Và sau đó nghiến răng kèn kẹt, nhịn không phun kem hoa hoét lên trang trí. Cuối cùng thì vẫn … phun một tí (3 tí) nhưng không bị overdose. Chủ đề chính vẫn là hàng rào xơ xác như vầy.

Kiểu trang trí này ngầm ý biểu hiện cuộc chiến sinh tồn khốc liệt ở công ty cũ, đầy chông gai bão táp, hi hi. Tí bác béo về phải tán phét như thế mời được. Thật ra thì mấy cái ‘chông gai bão táp’ dát xung quanh bánh này là phần sô cô la mình đẽo hỏng hôm trước, tiếc của, không nỡ vứt đi.

Còn sô cô la cigar do chồng béo khéo tay làm hôm trước thì được vinh dự đặt lên làm trung tâm thế này cơ mà. Mọi người thấy bánh này đạt tiêu chuẩn làm bánh chia tay không? Mình thì thấy phần bánh không ngon. Mình sẽ ngâm cứu chọn công thức khác, dùng bơ, chứ không dùng dầu. Đang băn khoăn hay là làm bánh trắng, dát hạt hạnh nhân bào mỏng và trang trí bằng quả dâu và sô cô la trắng bên trên, vì vụ làm sô cô la này mà bếp và bàn ăn nhà mình khắp mọi nơi đều dính sô cô la, bột bẹt văng vãi khắp nơi, bây giwof nghĩ lại thấy cũng hãi. Nhưng mùa đông thì ăn bánh sô cô la cũng ngon và hợp chứ nhỉ, nhất là khi dùng kèm cà phê. Nhưng bánh trắng, thì ngon hơn, làm quen tay hơn, bớt bừa bãi hơn nữa.

Thôi, mọi người chờ đến kỳ sau sẽ rõ nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s