Khám phụ khoa

Lưu ý: Entry này sử dụng ngôn ngữ ‘mạnh’ và có nội dung thuộc loại ‘mature content’. Ai chưa đủ 26 tuổi cấm vào xem, hè hè.

Thế là cuối cùng sau khi bị mẹ lèo nhèo mãi, mình cũng đặt được lịch hẹn đi khám phụ khoa ở bệnh viện. Trước đó mình đã bị y tá ở ‘trạm xá phường’ chọc tay làm xét nghiệm máu bao nhiêu lần, có làn tuần trước vừa xét nghiệm, tuần sau lại xét nghiệm tiếp, không biết có kịp sản xuất ra đủ máu mà xét nghiệm không. Y tá nó nhìn nhẵn mặt mình luôn. Có lần nó tưởng là nó bị mất tờ xét nghiệm trước của mình, thế là nó chọc gấp đôi, thừa hơn thiếu. Thế là bình thường xét nghiệm 1 ống máu, nhiều thì 2 ống, mà lần đấy nó chọc của em mất liền … 5 ống. Không dám nhìn nhưng nghe máu phun vào ống nghiệm phè phè, như kiểu hồi xưa bơm nước ở khu tập thể ấy. Thế thử hỏi còn gì là con người ta, tự mình cũng thấy xót cái thân mình quá đi. May mà mình ‘ngăm ngăm da trâu’ nên nó lấy ven dễ, chọc phát ăn luôn, chứ nhũng ai da trắng thì khó lấy ven hơn, có khi nó chọc đi chọc lại, nát cả tay ra ấy chứ.

Nói chuyện đi khám phụ khoa, mình chưa từng khám bao giờ. Ở Vn trước khi sang đây đi học thì có ‘kinh qua’ phần khám này, nhưng lúc đó khám theo kiểu ‘Tôn Ngộ Không’. Tức là bệnh nhân đứng cách xa bác sỹ 2 m, chỉ ‘phô trương’ nhũng chỗ cần khám cho bác sỹ ‘khám’ bằng mắt thôi. Mà lại bác sỹ nam mới ngại chứ. Ngại nữa là các thể loại chụp Xquang tim phổi gì cũng bác sỹ nam hết. Mà ai đi chụp đều biết là phải ‘nude’ nhung chỗ cần chụp ra. Tóm lại là khám thế thì sao mà ra bệnh nhưng mà xấu hổ vẫn hoàn xấu hổ.

Sang bên này, mình có đọc các bạn khen ngợi bac sỹ Tây là dịu dàng, ân cần hết ý, mình cũng hơi yên tâm. Hôm nay đi khám xong thì biết là tùy từng người, bác sỹ Tây nó không đến độ quát mắng, lạnh nhạt với người đi khám như  Vn nhưng nó cũng chả ân cần gì đặc biệt mấy. Chắc là khám phòng khám tư thì nó ân cần tử tế hơn nhiều. Các diễn biến khám như sau, kể tường tận để không ai bị ‘mù thông tin’ như mình.

Bác sỹ nó sẽ hỏi han về tiền sử bệnh tật của mình. Hỏi thế chứ mình mà tự biết hết các bệnh của mình thì mình đi làm bác sỹ luôn cho rồi. May hôm nay, hai bác sỹ/y tá khám cho mình đều là nữ, chứ gặp phải bác sỹ nam chắc ngượng chết mất. À, thế nhưng ngành này đầy bác sỹ nam làm đấy nhá, mà có khi được bac sỹ nam khám có khi họ còn ‘nâng niu’ hơn, hehe.

Dụng cụ của bác sỹ luôn luôn làm mình liên tưởng đến phòng tra tấn thời trung cổ, mà kể ra thì tác dụng của nó cũng không khác gì mấy. Mà mình đi khám lần đầu, bác sỹ chả hướng dẫn tận tình thì thôi, lại cứ ‘huỳnh huỵch’ làm luôn. Ối giời ơi, người người ta mà cứ chọc như chọc tiết lợn ấy. Tuy là dụng cụ của bác sỹ có kích thước không bằng những thứ mình đã ‘trải nghiệm’, nhưng tâm trạng căng thẳng nên bị đau hơn ‘bình thường’ nhiều. A, chứ bình bình thường thì … gấp đôi như thế mà ‘tác dụng’ thì lại ngược lại ấy chứ, hihi.

Khám kiểu ‘thủ công’ xong thì khám đến phần ‘công nghệ cao’ hơn, tức là siêu âm. Siêu âm cũng vào trong luôn, nhưng có gel nên không bị đau gì. Mà soi nhoay nhoáy thế mà bác sỹ chả giải thích giải thọt lấy câu nào. Mình có biết là phải hỏi gì đâu, mà bác sỹ đang tập trung, mình sợ không dám hỏi lung tung. Mà thật ra là mình đang hãi chết, đang sợ đau chết lên được, nên cũng chả có tâm trí nào mà hỏi han cả.

Tóm lại bác sỹ này làm mình ‘vỡ mộng’ bác sỹ Tây. Ngay từ lúc ngồi điền form, chưa cởi cái gì ra, mà bác sỹ đã phán ngay là sẽ phải làm operation. Ối cha mẹ ơi, cả đời mình chưa bao giờ nằm viện, nói đến operation là mặt mày xanh mét luôn. Vì chỉ ai ốm đau bệnh tật lắm mới phải operation chứ mình đang yên đang lành, tự nhiên đi chọc bụng ra. Nhỡ lợn lành thành lợn què thì kêu ai. Mà chọc bụng ra chỉ để bác sỹ nhòm xem mọi thứ có bình thường không, chứ có để làm gì đâu. Mình thấy ở Vn ai cũng chỉ siêu âm là đủ, có phải operation đâu nhỉ.

Hic, tóm lại là nhìn thấy trẻ con xinh thì thích, nhưng mà phải chịu mấy cái trò chọc ngoáy này, lại còn operation nữa, thì hãi quá. Ra khỏi khu đấy lại phải đi xét nghiệm máu thêm phát nữa. Mình bị chọc tay đến mức ‘dạn dày’ không còn sợ nữa. Thế mà lần này cô y tá này tuy cử chỉ thì ân cần hơn nhưng mà chọc tay thì đau hơn cô y tá ở ‘trạm xá phường’ nhà mình. Thế là cả một ngày căng thẳng, sợ hãi , đói, và lại bị đau nữa chứ. Cũng may là thứ  6, để mình viết blog buôn than.

Đấy, ai sắp phải đi khám phụ khoa thì chẩn bị tinh thần nhé.

2 thoughts on “Khám phụ khoa

  1. cô này giờ mạnh mồm so sánh gớm! Chỗ đông người mà nói cứ như không có ai ấy nhở? Chết cười!🙂

  2. cười xong mới nhớ ra mình đang ăn nectarine.😦 Đề nghị thêm ngay vào đầu bài là cấm được ăn khi đọc.

    Thế nó bắt operation để làm gì cơ hả em? Kg biết bệnh gì tại sao lại operate cơ chứ nhỉ? Mổ ra để nhìn á? Người người ta mà nó làm như con chuột ấy nhở?

    Mà tại sao nó lấy 5 ống máu của em? Bọn này nhố nhăng quá, lấy của chị 2 ống chị đã gào lên rồi. 5 ống thì bằng mấy trăm ml à? Huhu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s