Nhật ký viết hộ chồng

Bác béo nhà mình không viết nhật ký, bác ấy có một cái blog nhung viết toàn nhũng vấn đề chính trị lịch sử, mà lại viết bằng tiếng Balan nên mình không thèm chấp vì mình cóc đọc được. Bảo anh viết tiếng Anh để em đọc với thì bác ấy bẩu thế này nghe có khinh người không “Anh có viết tiếng Anh em đọc cũng chả hiểu gì đâu mà, toàn vấn đề lịch sử chính trị Balan, mà là chuyên đề nên không biết về những vấn đề cụ thể này thì người ngoài không hiểu được đâu.” 

Blog của bác này cũng lười cập nhật bỏ xừ, hình như từ trước đến nay được nhõn mỗi 1 entry. Thế mà cái tên blog thì nghe rất kêu ‘bên kia bờ đại dương’. Mình nghe cái tên này thì mình nhớ lại rằng hồi bé, bé tí teo ấy, mình có từng rất thích một bộ phim thần thoại có tên là ‘Hoàng tử bên kia bờ đại dương’. Mình không nhớ nội dung cụ thể là thế nào, tóm lại đại loại là công chúa đi tìm hoàng tử gì đó. Hồi đấy mình còn viết hẳn một bức thư yêu cầu đâì truyền hình phát sóng lại bộ phim này. Thế mà bố mẹ chả gửi thư cho mình, chỉ ‘lừa’ mình viết để … tập chữ đẹp, thế có tức không. Thế mà nghe mình kể xong thì bác béo rất xúc động đậy nhé, chắc tưởng tượng ra mình là chàng hoàng tử bên kia bờ đại dương đây, he he.

Vì lý do này mà mình quyết định thi thoảng sẽ viết blog hộ ‘hoàng tử béo’ nhà mình.

Ngày hôm qua, mình bị béo dỗi nhá. Lỗi không phải tại mình, ít ra mình tự cho là thế. Nếu mọi người tưởng chỉ có vợ mới được dỗi chồng thì nhầm to nhé. Lấy nhau vào thì có khi chồng còn dỗi vợ nhiều hơn. Số là lò sưởi nhà mình bị hỏng, nên phòng khách bị lạnh. Chồng than thở là thế này thì mấy … cây xương rồng của chồng chết cóng mất thôi. Vợ cười hi hi, thế là cái mặt béo, mà hồng của chồng liền phụng phịu ra, chồng dỗi ” Em thì cười vui vẻ, nhưng mà cây xương rồng của anh thì bị rét đây này. Anh lại còn bị lạnh chảy cả nước mũi nữa đây này.” Dỗi thế mà thấy vợ im im, có vẻ tức, thì tí chồng tự nhiên chạy lại thơm vợ có vẻ muốn làm lành, rồi hỏi hỏi “how are you?”. How are you cái gì mà how are you, đúng là đồ trẻ con có … thâm niên.

Nhưng chuyện đáng kể trong nhật ký của béo là chuyện công việc. Vào làm việc ở công ty mới cùng lúc với béo là một anh Balan nữa. Những tưởng thêm đồng hương, nào ngờ khi làm việc cùng, bác béo phát hiện ra anh này chả biết tí kinh nghiệm lập trình nào. Bác béo phải chỉ bảo từng li từng tí. Ngày nào đi làm về béo cũng ngồi than thở với vợ. Thế là vợ béo xui là “hay anh dạy em lập trình đi, rồi xui công ty anh đá đít thằng kia, rồi nhận em vào làm thay.” Bác béo bảo ‘ờ, em mà biết lập trình thì nó nhận ngay đấy, vì là phụ nữ mà, lại là người nhập cư nữa nó càng ưu tiên.” Công việc nhà nước, ổn đinh, lương cao. Tớ thì lại sẵn ‘lòng tham vô đáy’, lại đang sẵn tình trạng thất nghiệp chưa biết đi đâu về đâu. Hihi, mà hồi xưa bà bói bảo là vợ chồng tớ làm cùng ‘cơ quan’ mới trúng phóc chứ. hehe.

Chuyện phải dạy dỗ anh bạn Balan này là chướng ngại vật đầu tiên trong công việc mới. Bác béo bảo là ‘vậy là ‘tuần trăng mật’ với công ty này đã qua rôi, bắt đầu ‘real fighting’ đây.” Nói xong ‘tuần trăng mật’ thì bác béo vội vã ôm vợ vì sợ vợ … ghen, rồi giải thích, anh chỉ so sánh thế chứ anh không có ý gì đâu. Chồng ngoan nhở, phải thế chứ được vợ rèn giũa rồi mà lị. Chồng bảo anh phải dạy nó như dạy trẻ con chưa biết gì ấy, có khi anh dạy em em còn tiếp thu nhanh hơn. Vợ xui là thế thì đằng nào anh cũng phải dạy từ đầu thì anh dạy em đi, ít nhất là ‘học trò vợ’ thì đảm bảo là khả năng ‘cộng tác’ với bác béo tốt hơn anh kia rồi. Thế là chồng ngồi lẩm nhẩm rồi bảo em ơi em mà đi làm ở đây thì nhà mình thành giàu sụ, hehe. Rồi hai vợ chồng giành một phút để tận hưởng cảm giác ‘sướng như tiên’ trong sự tưởng tượng hão huyền này. Ờ nhưng mà trước thằng em giai mình nó dạy mình vi tính nó đã phán rằng ‘chị ngu lắm, không thể khôn hơn được nữa đâu’, nên mình có phần rụt rè khi nghĩ đến một tương lai làm lập trình, hị hị. Theo mọi người thì mình có nên thử học không nhỉ.

Từ ngày chồng đi làm công việc mới này, ngày nào cũng có một diễn văn ca ngợi bữa trưa ở cơ quan. Bữa trưa của bác béo có khẩu hiệu là ăn thật nhiều để tiết kiệm cơm nhà. Thế nên người thường ăn có 1 đĩa thì béo nhà ta ăn những 3 đĩa, đĩa nào cũng đầy có ngọn. Ăn xong về vuốt bụng bảo vợ là ‘hôm nay anh ăn đến to the full luôn’, vợ hỏi “như thế tức là trên bàn hết sạch thức ăn à?’ Đến giờ thì vợ béo thuộc lòng các món ăn trưa ở cơ quan, bao gồm đĩa 1: hai bánh mỳ kẹp, hai loại cá, rất nhiều cheese; đĩa 2: một tô salad đầy gồm cà chua, các loại rau salad, ớt ngọt, ô liu, mayonaise, và nhiều salad trộn mayonnaise nữa; đĩa 3: tiếp 2 bánh mỳ kẹp, feta cheese, cà chua phơi nắng ngâm trong dầu, và nếu thi thoảng có món cháo nấu sữa ăn với đường quế là món Giáng Sinh Nauy thì bác béo ăn thêm món này nữa, cộng với 1 cốc rưỡi sữa cacao. Mọi người thử tính xem nhà tớ tiết kiệm được bao nhiêu khi gửi chồng đi ăn trưa ở cơ quan như thế.

Gần đây, nhà tớ đặt ra mục tiêu là vợ mà tăng được 1 cân thì chồng phải giảm đi 1 cân. Bác béo nghe thế cười hô hô, rồi bảo anh chấp em em là tăng được nửa cân thì anh giảm 1 cân, vì em tăng nửa cân thì khó hơn anh giảm cân. Ấy thế rồi xem, chứ tình hình là tớ chưa thấy bác béo có xu hướng giảm tí cân nào từ ngày chuyển công ty. Còn bác ấy thì cứ  ‘rồi em xem, rồi em sẽ thấy’.

Từ ngày vợ đi học lớp tìm việc này, rồi cũng được gọi đi interview vài chỗ, vợ bắt đầu hiểu hiểu nỗi khổ của chồng khi hàng ngày đi làm, phải đối phó với đồng nghiệp xấu, bị xếp bắt nạt, v.v… Dần dần vợ bắt đầu biết lo cùng nỗi lo của chồng, cùng suy nghĩ về những problem của chồng, rồi gợi ý chồng cách giải quyết. Chồng cũng ghi nhận nhiều ý kiến của vợ rồi tự điều chỉnh cho hợp ý chồng. Vợ cũng vui chung niềm vui của chồng, vi chồng mà cười, thì hai mắt híp mí lại, lưỡi thè ra, cười hế hế trông tức cười lắm, ai mà nhịn nổi không cười theo chứ.

Hôm qua, bác béo phải viết thiệp mừng giáng sinh. Có 7 cái thiệp mà bác ấy kêu giời kêu đất là sao mà công việc này vất vả thế. Đầu tiên là vợ béo đang ngủ gật thì bị béo đánh thức dậy vì ’em ngủ anh ở nhà một mình thấy boring lắm’. Vợ xui mang thiệp xuống đây nằm, em viết cùng cho. Nhung viết cùng thì vợ cũng chỉ viết hộ những thiệp tiếng Anh và tiếng nauy thôi, còn tiếng Balan sao vợ viết thay béo được. Béo bảo anh đọc để em ‘vẽ chữ’ nhé. Béo viết nắn nà nắn nót xong cái thiệp đầu tiên, xong đọc lại thì tự dưng thấy kêu lên mấy tiếng thật to, tuy vợ không hiểu nhưng cũng tự đoán được ý nghĩa của mấy tiếng hay ho này là gì. Thì ra béo viết … sai mất một chữ, vợ hỏi chữ này nghĩa là gì, béo bảo bây giờ thì nó chả nghĩa là gì cả. sau đó béo hậm hực quăng béng cái thiệp đi, chép lại cái khác. Chép xong, béo lăn quay ra, ‘nghỉ giải lao cái đã, em thấy chưa lao dộng vất vả quá, anh đã bảo đây là công việc kinh khủng lắm mà lại.” Vợ béo “em thấy rồi, là anh mới viết có 2 cái thiệp, trong đó chính xác là anh chỉ viết có một cái, còn cái kia anh chép lại y xì, trong số hai cái này anh lại còn viết sai chính tả một cái nữa chứ.” Trời ạ, 35 tuổi rồi mà còn viết sai chính tả.

Béo vừa buồn cười, vừa xấu hổ, liền đùn đẩy cho vợ. Vợ viết xong 1 thiệp thì cũng kêu ré lên là ‘anh ơi, em viết sai … ngữ pháp câu này’ Chồng béo bảo ‘không sao đâu, chả ai để ý đâu mà” ‘Nhưng em viết sai cả tên anh nữa (ai bảo tên anh nhiều phụ âm đúng gần nhau quá, ai mà nhớ cho nổi), chông bảo đưa anh xem, sao em viết sai tên họ anh, đây em viết nó thành chữ t, nó phải viết như chữ l thế này này, vi đây là chữ in thường, không phải chữ in hoa. v.v.. tóm lại cuối cùng bác béo chép i xì tất tần tật các thiệp còn lại, chỉ có mỗi chúc mừng giáng sinh, chúc mừng năm mới thôi mà nhà tớ om xòm lên cả buổi tối. Mọi người thấy có đúng là vợ chồng phường chèo không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s