Học

Dạo này mình hay ngồi đọc sách về bọn chíp hôi tức là tuổi nhi đồng thối tai ý. Sau khi đọc thì mình có suy nghĩ thế này. Suy tư tí, không suốt ngày chỉ mỗi kể xấu bác béo (mở ngoặc là can tội hay kể xấu chồng trên blog, nên hôm trước mở blog khoe ảnh với béo, chả may béo đọc được một đoạn, béo liền be toáng lên, làm mình phải vội vàng đóng ngay blog lại). Béo rất hay ca cẩm sao em lại cười chồng em, sao em lai bôi xấu hình ảnh chồng em (bây giờ tớ mới thấy là các chồng Tây, ko riêng gì chồng tớ, hay sỹ diện hão lắm ấy ), hôm nào cú quá thì béo còn … rút dép phi vợ, tất nhiên là không dám phi trúng, hoặc ném gối cushion vào vợ, ‘phi tiêu’ xong thì lại lóc cóc tự đi nhặt về, chứ vợ còn mải ôm bụng cười lăn lóc.

Thế, suy tư  rằng là ở VN mình primary school gọi là Tiểu học (học bé), secondary school gọi là Trung học (học vừa), uni thì gọi là Đại học (học to), và Sau đại học gọi là Cao học. Xét như thế tức là đem lượng kiến thức ra làm trung tâm, chứ không phải cái sự tiếp thu làm trung tâm. Theo mình, sau khi đọc về bọn nhi đồng kia, thì thấy sự tiếp thu của trẻ ngay từ lớp vỡ lòng là rất lớn, thậm chí lớn hơn cả ở bậc Cao học ấy chứ. Những năm đầu là thời gian đứa trẻ khám phá về thế giới xung quanh nó, về mọi khía cạnh từ màu săc, mùi vị, hình khối, đến các qui tắc xã hội, và ngôn ngữ. Như thế, khả năng tiếp thu kiến thức mới của nó cao gấp nhiều lần so với người ở bậc Cao học chứ. Gọi nó là ‘học bé’ là điều hoàn toàn vô lý, và bất công, vì cái tên gọi đấy chính nó cũng bao hàm sự coi thường.

Nếu là giáo viên, người ta bảo, ôi dào, dạy đại học chữ to, i tờ ấy mà, cần gì biết nhiều. Phải dạy cấp 3, đại học mới cần nhiều kiến thức. Thời này khi kiến thức ko nằm ở giáo viên mà ở mạng internet, ở thư viện, và ngay cả giáo viên là những người có nhiệm vụ ‘mọt sách’ đi nữa, thì điều đó cũng không đảm bảo giúp ích gì cho sự tiếp thu của học sinh. Vì lúc đó giáo viên cần có thái độ đúng đắn thì mới khuyến khích sự tiếp thu được. Thái độ đúng tức là hiểu nhu cầu tiếp thu của mỗi lứa tuổi, và đặc điểm tâm lý của lứa tuổi. Một đứa bé 3 tuổi nhìn thế giới trong lăng kính self-centered, tất cả vũ trụ đều quay quanh nó, con muốn, con thích, con ghét, con thấy. Không phải vì nó là đứa trẻ ích kỷ, người lớn sẽ bảo, thế con chỉ biết có mình con thôi à, và đứa bé sẽ hiểu thêm một điều nữa về bản thân, một gánh nặng nó chịu một cách oan ức: con thật đáng xấu hổ.

Trong phát triển tâm lý của trẻ em, quá trình nhìn thế giới một cách self-centered như thế là bước phát triển bình thường, và lành mạnh. Chỉ những người lớn không có kiến thức , và vì thế không có thái độ đúng, và có thể đem theo những vết thương từ thời thơ ấu của chính mình, mới vẫn giữ cái thái độ ‘over dued self-centered’ sang tận tuổi trưởng thành, để đánh giá trẻ em một cách sai lầm, và thiếu sự tôn trọng như thế.

Cùng đứa trẻ đó, sang tuổi lên 7, nó bắt đầu quá trình suy nghĩ hai chiều, và nó bắt đầu biết thương lượng với người lớn, và tập đặt mình vào vị trí của người khác. Những đứa trẻ tầm tuổi đó cần được tranh luận và tham gia vào các quyết định chung. Nhưng ở trường học, thầy cô giáo sẽ nói với nó: Không được mất trật tự, phải nghe lời. Tức là người lớn đã tước đi của nó cơ hội phát triển tâm lý lành mạnh. Chúng ta hãy tự hỏi tại sao bắt trẻ em ngồi yên lại khó đến thế, đơn giản vì điều đó đi ngược với quy luật tự nhiên của trẻ. Trẻ em cần chơi, vì nó học qua các trò chơi, trẻ em cần nói chuyện vì nó hình thành ý thức về bản thân và về các mối quan hệ trong  nói chuyện. Người lớn gọi đó là ‘mất trật tự’ vì với người lớn điều quan trọng với họ là ‘trật tự’ để làm việc – lại là một nhu cầu khác của lứa tuổi. Những nhu cầu khác nhau, của các lứa tuổi khác nhau va chạm vơi nhau trong một power-battle.

Mọi người sẽ hỏi thế không nghiêm thì để trẻ con nó trèo lên đầu à. Theo những gì mình đọc và hiểu, thì có những quy tắc trẻ con và người lớn đều cần tôn trọng. Và điều cân tôn trọng ở đây là ‘quy tắc’ chứ không phải ‘người lớn’. Đừng dạy trẻ con hãy nhắm mắt mà nghe theo, chỉ vì điều đó là do ‘người lớn’ phát ngôn ra. Người lớn là bậc tối cao nhất. Người lớn chúng ta hiểu là không phải như vây, người lớn cũng rất nhiều kẻ ngu dốt và sai lầm. Trẻ con nên hiểu rằng ‘đánh bạn là sai’, chứ không phải ‘vì bố con bảo thế’. Điều trẻ con nên quy phục theo là ‘sự tôn trọng thân thể người khác’, chứ không phải ‘bố con’. Bố con chỉ là người chỉ ra cho con các quy tắc đó thôi, chứ không phải ông vua, vừa làm luật, vừa hành luật.

Mình thấy người lớn vì thiếu tôn trọng với trẻ con, nên hay có thái độ sai, dẫn đến hành vi sai (điều này bản thân mình cũng thường mắc phải). Tức là người lớn hỏi những câu hỏi giả vờ, những câu hỏi mà họ đã biết trước câu trả lời. Con là con ai? Trẻ con sẽ tự nghĩ: sao mẹ dốt thế nhỉ, ngay điều này mà mẹ cũng không biết; hoặc là mẹ coi mình là đứa ngu hay sao mà mẹ nghĩ mình không biết điều này. Trừ khi người lớn muốn tập cho trẻ phản ứng trong những trường hợp bất thường, thì câu hỏi này mới có ý nghĩa thực sự. Ví dụ, mẹ muốn tập cho con trong trường hợp con bị lạc, và cảnh sát hỏi con: Con là con ai, thì con sẽ trả lời thế nào? Đứa trẻ sẽ cảm thấy đây là câu hỏi thật, và nó tự hào vì tự nó là người giải quyết vấn đề.

Tương tự, người lớn hay dọa trẻ con những điều không bao giờ xảy ra. Ví dụ: nếu con không ngoan, bố mẹ sẽ không nuôi con nữa/sẽ đuổi con khỏi nhà/ sẽ đem cho ông ăn xin. Hoặc người lớn kể chuyện bịa để trêu trẻ con: Con không phải con bố mẹ mà là con bà bán thịt, ông bán báo, bố mẹ nhặt về nuôi, v.v.v… Người lớn không ý thức được rằng trẻ con rất tin những điều họ nói, đấy là một phần thế giới của nó, và gây lo sợ, nghi ngờ cho trẻ là điều vô cùng tổn hại cho sức khỏe tinh thần của nó. Một đứa trẻ secured là một đứa bé vui vẻ, và tự tin; một đứa trẻ lo sợ sẽ không dám tin vào tình yêu, không dám tin vào giá trị bản thân, vì ngay chính bố mẹ nó còn sẵn sàng đuổi nó đi nếu nó không ngoan, và nó chưa chắc đã đúng là con của bố mẹ nó. Tất cả những đau khổ đấy cũng hiện thực không kém gì những đau khổ của người lớn khi họ sợ bị vợ/chồng bỏ, bị sếp đuổi việc, nhưng với người lớn họ cho phép mình coi những đau khổ của trẻ con là trò đùa. Đùa tí cho vui mà, việc gì mà phải khóc dai thế.

Với mình, trẻ con là những con người trong sáng nhất, chúng chưa học được cách dùng những nụ cười xã giao để che giấu những ý nghĩ thực, những ý nghĩ có thể làm người khác mất lòng. Học cách đối xử với trẻ con là học cách đối xử với con người, ở dạng nguyên chất nhất của con người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s