Sập gụ

Đây là hai tiếng thiết tha bác Gấu béo liên tục phát ra tối hôm qua.

Số là tớ đi shopping  về, bảo béo là cửa hàng Trung quốc ở gần cơ quan bác ý có mấy cái bàn ghế trông được phết, mai béo đi làm nhớ rẽ qua mà xem xem được cái nào không. Nhà tớ chủ yếu toàn mua đồ đạc ở IKEA, sô fa giường tủ, giá sách. Thế là bọn tớ nghĩ cũng phải có cái mua không ở IKEA chứ, cho nó độc đáo tí. Đặc biệt phòng khách có theme là Vietnam room, nên tớ cũng muốn để một vài món đồ gỗ có phong cách Á châu tí. Bác béo lên mạng search furniture, và cuối cùng nhìn thấy nó… cái sập gụ.

Tớ giải thích là cái món đồ này không phải bàn, không phải ghế, không phải giường (có thể gọi là cái phản, nhưng bác béo sẽ không hiểu phản là cái gì, nên miễn bàn), mà nó là nơi cho các cụ ngồi khề khà với nhau. Bác béo rất amazed về cái sự non-functionality của nó và cái thứ bậc nó tạo ra. Bác ấy bảo khác gì là đem phấn kẻ một hình chữ nhật lên nền nhà rồi phán rằng đây là nơi cao quý nhất trong nhà. Vì cái sập nó chỉ là một mặt phẳng, ngồi trên nó cũng giống ngồi bệt trên sàn nhà, nhưng nó lại khẳng định đẳng cấp khác hẳn. Bác ấy bảo chỉ người Châu á mới có cách suy nghĩ về ‘virtual furniture’ như thế, một thứ furniture do qui ước. Người Châu âu thì giường là để ngủ, ghế để ngồi, bàn để ăn, còn cái sập nó là tất cả all-in-one, và còn hơn thế nữa chứ.

Thế là bác ấy ra phòng khách và ngắm nghía xem cái sập gụ sẽ nằm ở chỗ nào, trong khi vợ béo thì còn mải ôm bụng cười lăn long lóc. Bác ấy còn muốn chơi hẳn cả bộ sập gụ tủ chè nữa chứ, và thích mê nhất là cái sập có chạm trổ rồng bay phượng múa, chân sư tử, trông nó vững chãi, oai vệ nhất ấy. Tớ bảo anh ơi, anh là ví dụ tiêu biểu về một người sinh nhầm nơi, đáng lẽ ra anh phải sinh ra ở nông thôn Việt nam mới phải, chứ người thành phố VN cũng không ai mê sập gụ tủ chè nữa rồi.

Sau khi được kể là cái sập nó nằm ở gian chính giữa, ngay trước cửa chính, dưới bàn thờ, thì bác béo bảo thế thì mình sẽ để cái sập ở chính giữa phòng khách, hội Vn mà đến ăn party nhà mình thì sẽ kinh ngạc phải biết, thế là béo ta vỗ bụng cười hơ hơ, còn vợ béo thì nhất quyết phản đối vì thời này còn ai nằm sập nữa.

Béo bảo tớ, em thấy chưa, khi em escape đến tận Nauy, chắc em sẽ không thể tưởng tượng ra rằng em sẽ end up trong một ngôi nhà có cả sập gụ tủ chè. Thứ bảy này mình sẽ đi xem cửa hàng này nhé, xem thôi, chứ chả có xiền đâu. Hic, mong sao bác ấy chỉ xem thôi, chứ lại rước cái sập về nhà thì biết làm gì với nó đây. Hình như trong nhà tớ, tớ mới là người ‘Tây’ còn bác béo thì là người ‘Ta’ thì có.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s