The down side

Tuần vừa rồi mình cảm thấy khá buồn bã, chủ yếu là vì công việc không có kết quả gì cả. Bắt đầu một ngày mới bằng việc nhận lời từ chối: vị trí này đã bổ nhiệm người khác, từ hòm thư, e-mail và sms. Ba cái từ chối trên ba kênh khác nhau, tất nhiên của 3 vị trí khác nhau. Tiên sư, chỉ là cái việc đi trông trẻ con thôi mà nó khó thế đấy.

Buồn bã thứ hai là mình lại ‘hụt’ mất Mirek. Thời điểm khó khăn nhất trong tháng là thời điểm nhận thấy mình (lại) thất bại mà. Sau đó thì dễ dàng hơn, vì có thể dùng common sense để an ủi mình là thế còn tốt hơn bị chậm, nếu đã không có thì tốt nhất là giữ chu kỳ thật đều đặn. Mình đã develop được khả năng ‘tự an ủi’ và ‘tự  trấn an’ mình hiệu quả như thế đấy, vì rốt cuộc thì nếu mình mà không tự thuyết phục được chính mình thì còn ai làm được điều đó nữa đâu.

Lớp học xin việc của mình sắp đến hồi kết thúc. Ai cũng đã đạt đến điểm ‘cracking point’ và bạn C là người vô cùng cứng cỏi vậy mà cũng để lộ ra sự desperation. Mệt mỏi và ai cũng tự nhủ “what’s wrong with me?”. Cảm giác tuyệt vọng thật là tempting, mình thì dành một phút để tự hỏi mình câu đó, sau đó tự nhắc mình như một cái băng ghi âm tua lại ” Sao mình lại có thể nói như thế về mình? Nếu mình stop fighting thì sự  thể đâu có khả quan lên.” Mình bảo với M “tao vẫn cảm thấy rất positive, tao chắc chắn rồi tao sẽ tìm được việc, vấn đề là thời gian thôi.”

Hôm qua lúc sáng sớm, bác béo mới tỉnh dậy, còn nằm bên cạnh, mình bỗng nằm lơ mơ và nghe trong đầu thấy tiếng bác ấy phàn nàn về mình, rất nhiều chuyện không hài lòng và rất thất vọng về mình. Mình cứ nằm đấy và băn khoăn không biết đấy có phải là tiếng bác ấy thật hay không. Sau đó mình bảo chắc là đúng bác ấy rồi, nhưng sao bác ấy nói nhiều thế, mà nặng lời với mình thế, mặc dù suy cho cùng thì những gì bác ấy phàn nàn đều đúng. Sau khi mình tỉnh hẳn dậy, thì mình nghĩ chắc là mình vừa nằm mơ rồi, vì nếu mà thật thì mình đã chẳng nằm ngủ khò khò tiếp được như thế. Số là trước khi đi ngủ bác ấy trách mình hay hỏi nhiều, làm bác ấy phải ‘hầu chuyện’ mình nên lại đi ngủ muộn. Ơ, nhưng mà mình hỏi thế, thì bác ấy bảo thôi muộn rồi, mai nói tiếp thì đã làm sao. Ai bảo bác này cũng thích nói cơ, mà lại nói rõ dai, rõ lắm, toàn bác ấy nói thôi chứ mình chỉ ngồi nghe đấy chứ. Nói xong rồi lại mắng mình, thế có oan không.

Mình lò dò lên gác, mặt nặng xì xì. Bác béo thấy thế đoán là mình có điều gì không vui liền hỏi dò là em buồn ngủ à. Thấy mình ầm ừ, bác ấy ‘dũng cảm’ thêm tí nữa, hỏi gần với sự thật hơn rằng em đang dỗi à. Mình bảo, tại anh mắng em. Bác ấy nghĩ đến chuyện tối qua nên nhận ngay: đúng rồi. Mình nói tiếp: anh mắng em trong giấc mơ của em. Thế là bác béo buồn cười quá, liền vội vàng xin lỗi em, anh hứa sẽ không làm thế trong giấc mơ của em nữa đâu. Buồn cười nhỉ, nếu mà mình phàn nàn về chuyện bác ấy mắng hôm qua thì chắc chắn bác ấy không xin lỗi đâu, con mắng hôi thêm ấy chứ. Thế nhưng nói về một sự việc tương tự nhưng không trong thực tế, thì bác ấy lại xin lỗi rối rít. Mà cái vợ béo cần là lời xin lỗi, thế nên xong thì vợ béo chịu thơm béo, và thế là béo thấy mọi việc lại đều ổn cả.

Chắc tại gần đây mình suy nghĩ nhiều thứ, công việc thì không, baby cũng không nốt, nên mình cảm thấy tự có lỗi với bác béo nên mới mơ mộng kỳ lạ như thế. Chẳng qua là nghe tiếng lương tâm cắn rứt thôi. Mình cũng không cho phép mình trượt sâu vào cảm giác chán nản đấy. Nếu cách này không được thì mình phải xoay ra cách khác, radical hơn vậy, chứ còn biết làm sao, nếu không keep fighting thì chỉ còn give up, mà mình sẽ không give up cho đến khi nào được thì thôi.

Gần đây tv nhà mình lại xem được nên mình lại xem The dog whisperer vào buổi trưa. Mình thích xem chương trình này, dù mình sẽ không bao giờ nuôi chó, và cũng không yêu thích chó. Chương trình này giúp mình cảm thấy secured hơn về bản thân, liệu pháp tâm lý cho chó mà áp dụng vào người cũng hiệu quả phết. Mình tập interview ở lớp mọi người đều ngạc nhiên là mình vô cùng bình tĩnh và chắc chắn về bản thân. Mình nghĩ làm gì thì cũng cần giữ cảm giác bình thản trong tâm trí, mình tạo niềm tin với bản thân thì người khác mới tin tưởng mình được. Cuộc sống có đủ crisis rồi, không cần người ta phải dramatise lên nữa.

Thôi, hướng tới các liệu pháp radical hơn trong tương lai, về công việc, theo như mình tự ‘chuẩn đoán’ thì mình không xin được việc vì mình không có kinh nghiệm làm việc. Thế thì mình xin đi làm không lương lấy kinh nghiệm là xong. Mà mình cũng cóc cần đi làm có lương, mình cũng chỉ chủ định đi làm để biết công việc này nó ra sao, nó đòi hỏi những gì, sau này viết vào CV là mình có kinh nghiệm thực tế, thế thôi. Còn sau mình xin đi học xong thì mình sẽ kiếm việc tốt hơn.

Về bạn Mirek, mình sẽ làm nội soi, xem có gì bất bình thường không, để còn biết mà xử  lý. Mình cũng chả mong là có gì bất thường cả, hoặc có gì thì nho nhỏ, dễ xử lý thôi, chứ ai mà muốn có bệnh trong người, dù là bệnh lành tính đi nữa thì cũng chả thích. Hơn nữa, mình tự nhủ là có một đứa con thì quan trọng là sức khỏe phải thật tốt. Sức khỏe mình bây giờ cũng không thể gọi là tốt được. Mình cần ăn uống ngủ nghỉ điều độ hơn, thế nên bây giờ chưa có thì coi như cơ hội để mình nâng cao thể lực lên. Đến khi nào thằng Mirek nó duyệt là mẹ nó đủ khỏe rồi thì nó mới chịu lòi ra. Bố con nhà này lắm chuyện lắm. Nói là thằng Mirek chứ mẹ nó thì thích con gái hơn, để còn mua váy áo điệu cho nó nữa chứ.

Cuối tuần vừa rồi mình làm bánh cam, nhân dịp mình mua được cam ‘máu’. Bánh ngon lắm, mình rất thích cái recipe này, entry sau mình sẽ khoe, chỉ tội dạo này mình không đầu tư ảnh ọt lắm nên chụp ảnh xấu hỉn. Bánh tiếp sau sẽ là bánh lê, vì nhà mình đang có giỏ lê tí hon cần giải quyết nhanh. Tuần này mình sắm tết dần rồi, vì tuần sau mình sẽ nằm ẹp, cuối tuần bác béo lại nhổ răng tiếp nên mình sẽ phải đầu cơ tích trừ nhiều thức ăn cho cả hai người. Hy vọng là cái nội soi này mình còn đi lại lò dò trong nhà được, ai cũng nói là không đến nỗi kinh khủng lắm, nên mình cũng chưa lo vội. Cứ hoãn cái lo càng muộn lại càng tốt. Đời có mấy chốc mà lo lắng nhiều.

Mình thấy mình vẫn tự hài lòng với ý chí của mình, thế là đủ.

One thought on “The down side

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s