Hôm qua mình đã làm gì

Mình đã làm một việc khá ngu ngốc là thức rất khuya.

Mình viết blog vì mình đã edit xong một số ảnh mới. Trong khi viết, mình muốn nghe lại bài hát mình đã nghe trong cửa hàng quần áo hôm đó. Đó là bài ‘I want to know what love is’ của Foreigner. Lâu rồi mới nghe bài đấy, và ngạc nhiên thấy nó rất tha thiết. Thế là mình vừa viết vừa nghe, mặc dù mình chỉ làm tốt được một việc một lúc thôi. Nghe xong bài này thì mình chợt nghĩ đến Coldplay, và thế là lại nghe hết lượt các bài hát của Coldplay mà mình biết. Sau khi nghe Coldplay thì mình nhớ đến thằng em giai yêu quý của mình, và thế là lại phải nghe The bitter sweet symphony, vì thằng ca sỹ hát bài đó trông có vẻ ngông nghênh hơi giống em mình.

Lúc đó mình đã viết xong blog rồi, nhưng vì đã đủ ‘tây tây’ nên mình tiếp tục nghe sang Always của Jon Bon Jovi rồi đến các bài của ‘anh yêu’. Mình nghĩ có thứ nghiện theo trào lưu, nhưng có thứ thì vĩnh viễn thành vết hằn trên vỏ não, mình sẽ không bao giờ quên và thôi nghe người đó, cho dù thế nào đi nữa. Mà còn thế nào được nữa nhỉ, cuộc sống còn thay đổi cách gì được nữa khi cuộc sống đã kết thúc. Thế mới thấy đúng là: when you’re alive, you always have the future, when you’re no longer living, you have your life (câu ranh ngôn mình tự bịa ra, nhất là vế thứ 2).

Sau khi nghe đủ thì mình bắt đầu nghe inteview của người đó. Đấy là buổi interview với Oprah, khá xương nhưng dễ chịu, và thành thật, cởi mở. Mình nghĩ khả năng nói dối của con người chỉ đạt mức độ nào đó thôi, tức là cho dù thế nào thì người ta cũng có thể nhận ra khi nào con người ta đang chân thật. Người đó là một người rất chân thật. Không ai có thể không nhận ra điều đó. Thế là buổi tối của mình kết thúc ở đó. Toàn những điều vô bổ, nhưng relaxing cho bản thân mình. Đấy là thế giới mộng mơ của mình đấy. Thi thoảng mình trốn vào đó, như đi lang thang trong một khu vườn bí mật.

Hôm nay mình đi gặp một giai rất trẻ, nhưng làm mình mê tít. Giai này cũng mê tít mình, giai còn dạo một bản piano cùng mình nữa chứ. Giai đánh đàn rất ngẫu hứng, những ngón tay dướn trên những phím cao cứ láy đi láy lại, duyên không chịu nổi. Người giai còn đong đưa như  thể chàng đang chìm trong nguồn cảm xúc dạt dào nữa chứ. Có một lúc mình không để ý, chàng đã ghé sát lại và đặt một nụ hôn vụng về nhưng khẽ khàng như một nụ hồng lên má mình. Ôi, cảm giác được hôn vụng mới ngọt ngào làm sao. Mọi người đừng vội mách lẻo bác béo nhé.

Hôm nay mẹ của chàng đã vui vì mình chỉ cách làm bánh lê rất thành công. Hy vong sinh nhật 1 tuối sắp tới của chàng sẽ có một chiếc bánh gato thật ngon và thật đẹp cho chàng nhạc sỹ lãng mạn của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s