Laparoskopy

Tiếng việt nghĩa là nội soi. Nếu đọc entry trước đây thì mọi người sẽ biết là mình có lịch đi mổ nội soi. Mặc dù bệnh án là vấn đề cá nhân nhưng mình vẫn muốn miêu tả trình tự ở đây để những ai cần biết thì có thông tin mà đọc.

* Entry có một số ‘từ vựng’ và nội dung tế nhị, ai hay xấu hổ cấm vào xem.

Nội soi là loại tiểu phẫu ít nguy hiểm, có người thì dùng để xử lý ‘sự cố’ ở quy mô nhỏ, còn với trường hợp mình thì chỉ để ‘check-up’, đúng nghĩa của cái từ này, nghĩa là để ‘nhòm vào bên trong xem nó thế nào’ thôi. Trước khi nội soi thì bác sỹ chuyên khoa đã giải thích sơ sơ các bước tiến hành thế nào và mục đích làm gì, nhưng tại mình không có thiện cảm với bác sỹ này nên mình vẫn muốn hỏi lại ai đó thêm các chi tiết, chứ kể vèo vèo thế thì yên tâm sao được. Với lại lúc đó nghĩ từ bé tới giờ mình chưa bị mổ bao giờ, cơ thể đang bình thường tự nhiên sao lại đem ra mổ như con heo làm gì. Với lại có đau ốm thập tử nhất sinh gì đâu mà đem mổ. Cái từ ‘mổ’ làm mình hay liên tưởng đên việc … làm gà cúng cụ (mà mình lại tuổi Dậu nữa chứ), nên mình nghe hãi lắm.

Mình gọi điện hỏi bà y tá thì bà này trả lời các câu hỏi của mình cặn kẽ hơn. Sau đó mình google đọc khá nhiều các chi tiết cụ thể về thể loại nội soi mà mình sắp làm. Mình còn lên forum Nauy của phụ nữ  đọc xem kinh nghiệm những người đã làm nội soi xem họ nhận xét thế nào. Có người thì bảo là rất tốt, có người thì than là bị nhiễm trùng và phải mổ lại, có người thì nói là mổ xong thì cũng chả thấy tiến triển gì. Bạn của bạn bác béo làm PhD về vấn đề này cũng khuyên là không cần nội soi. Nhưng đồng nghiệp mình thì làm nội soi lại rất thành công. Tóm lại, tuy chỉ là tiểu phẫu thôi nhưng mình cũng ‘vái tứ phương’, nghe hơi ngồi chõ rất nhiều nơi và nghe nhiều ý kiến trái ngược nhau.

Khi bệnh viện gửi thư gọi đi nội soi cho mình, họ gửi kèm theo nhiều dặn dò để chuẩn bị trước khi mổ và cũng miêu tả thêm một lần nữa những việc họ sẽ làm trong quá trình mổ. Tuần trước khi đi mổ, mình còn gặp bác sỹ riêng và lại hỏi thêm một lần nữa. Tóm lại là hỏi để củng cố tâm lý cho vững vàng thêm là chính chứ thông tin thì đã nghe mòn cả rồi. Sau khi thu thập thông tin thì mình rút ra ý kiến rằng nội soi không có gì đáng sợ cả, người ta làm đầy ra, chứng tỏ mình cực kỳ nhát gan sợ chết.

Một điều lưu ý đôi khi bệnh viện quên nhắc bệnh nhân, hoặc có nhắc nhưng không nhấn mạnh đủ tầm quan trọng là trước khi mổ nội soi, mà có khi mổ ‘phanh’ cũng vậy, bệnh nhân cần thông tháo cho sạch ruột. Tự nhiên thì chả ai thích thú với cái việc này. Mình chưa biết cái thuốc để thông ruột này mặt ngang mũi dọc nó thế nào, mình hay nghe nói đến các mẹ dùng thuốc táo bón nhét đít con, nên mình tưởng tượng cái thuốc xổ này nó hẳn là dạng viên con nhộng gì đó tương tự. Đến khi mua ở hàng thuốc về, giở ra thì ối giời ơi, nó là một cái lọ nước to ơi là to, nhiều ơi là nhiều, những 120 ml lận. Và cái đầu để ‘nhét vào’ ấy, nó thuôn nhỏ như đầu đũa và dài phải đến 5 cm. Mình tí xỉu, trông nó giống dụng cụ tra tấn hoặc sex toy (đã dặn là phải nhắm mắt vào rồi mà lị) hơn là lọ thuốc.

Kinh khủng thế thì ai mà muốn làm, nhưng thông ruột là khâu giúp cho bác sỹ quan sát tốt hơn, và để tránh các biến chứng phức tạp khi mổ. Thử tưởng tượng bác sỹ có mỗi cái lỗ bé con con để nhòm vào bụng mình, mà ruột gan phèo phổi trong bụng nó nằm ‘nẫn nộn’ chen chúc nhau, nên làm sao giúp bác sỹ bớt bị distracted bởi những thứ ‘không cần nhìn thấy’ càng nhiều càng tốt. Hơn nữa khi mổ nọi soi, người ta thường bơm hơi gas vào bụng, nếu ruột mà đã căng đầy sẵn thì không những choáng hết chỗ của những thứ cần nhìn, mà có khi còn dễ bục khi dụng cụ bác sỹ va vào. Đấy là những lý thuyết y học do bạn PA tự ‘sáng chế’ ra nếu mình theo ngành y, thầm nhuần các tư tưởng này nên mình tuân thủ vụ ‘thông tháo’ này rất nghiêm túc.

Do vấn đề rất ‘tế nhị’ nên mình đành ‘tự xử’. Ai mà có vợ chồng, người thân làm hộ cho thì dễ hơn là tự mình làm nhiều, vì bạn PA đánh vật với cái lọ thuốc toát hết mồ hôi, mãi mới tìm được tư thế đúng để bơm hết thuốc trong lọ ra. Tư thế đúng (để chia sẻ kinh nghiệm, cấm cười) là nằm dựa vào một cái gì đó thấp thấp ngang bụng mình như cái ghế dựa, cái bàn con chẳng hạn. Tóm lại là very not nice experience, nhưng biết làm sao được. Sau khi bơm thuốc thì công hiệu đến khá nhanh, nhưng người ta khuyên là nên cố gắng giữ thuốc bên trong khoảng 5 phút để đủ thời gian phát huy hiệu lực. Cái phần ‘phát huy hiệu lực’ thì giống như bị Tào Tháo đuổi thôi. Vụ tháo thụt này nên thực hiện cuối cùng trong ngày, sau đó thì không ăn uống thêm gì nữa. Cẩn thận hơn, mình còn nhịn luôn ăn tối từ hôm trước, để tránh trường hợp thức ăn tồn đọng ở dạ dày sang hôm sau sẽ biến sang ‘thể’ khác.

Lưu ý thứ 2 là ai làm nội soi để kiểm tra buồng trứng, tử cung như mình thì phải tránh nội soi vào lúc dính ‘khăn quàng đỏ’, mặc dù các loại nội soi khác thì không cần. Vì điều kiện này mà mình phải lùi ngày nội soi lại gần 1 tuần.

Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng và suy nghĩ về chuyện nội soi vào ngày trước khi mổ, trước đó thì cố gắng không nghĩ đến chuyện này. Mình còn chuẩn bị rất ‘đúng sách’ cả đồ dùng cá nhân phòng trường hợp phải ở lại qua đêm ở bệnh viện. Thậm chí mình còn mang cả phở ăn liền đề phòng không có gì ăn, vì suốt từ tối hôm qua đến sáng nay mình bấm bụng nhịn đói, nên đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn.

Sáng mình đặt chuông dậy từ 5 giờ, nhưng tỉnh dậy lần đầu vào 3 giờ sáng, lần tiếp vào 4 giờ sáng, gần đến 5 giờ thì nằm mơ là dậy muộn nên vừa ngủ vừa thấp thỏm. Sáng nay trời rét -16 độ nhưng trong lành và khô ráo.  Cả đoạn đường ra bến tàu chỉ có một mình rảo bước, xung quanh hoàn toàn vắng lặng không một tiếng chân người. Mình vừa đi vừa nhìn mặt trăng to, tròn và rất sáng, vừa nghĩ xem nếu mà trong bụi cây đầy tuyết kia có con sói nào nó rình mình thì sao. Ở Nauy ở vùng núi non thì chuyện gặp thú hoang là có thể, nhưng chỗ mình nhiều nhà cửa, hy vọng nó sợ không dám ra. Ra đến gần bến thì thấy tàu chạy mất rồi, sớm quá tàu chỉ chạy nửa tiếng một lần, nên mình đành ngồi chờ 25 phút trong cái giá rét -16 độ.

Hôm nay lại còn xui xẻo là vé tháng vừa hết hạn, mình phải mua cả vé tàu và vé đi trong thành phố. Kể ra ở Oslo có thể trốn vé khá nhiều, nhưng vì hôm nay mình không muốn có điều sơ xuất gì xảy ra nên quyết định sống đúng theo hiến pháp và pháp luật (mặc dù không có cái khẩu hiệu nào ở đây hô hào thế cả). Thế mà đến nơi vẫn sớm gần nửa tiếng. Mình chờ đi thử máu (tiên sư chúng nó, thử gì mà thử lắm thế, chả biết lần này là thử cái gì nữa, người ta đã nhịn đói nhịn khát cả nửa ngày, thiếu năng lượng đã mệt sẵn rồi còn bị nó bắt đi chọc), rồi mới đến khoa giải phẫu.

Trong giấy gọi nó (ý nói bệnh viện) dặn là có thể phải chờ  vài giờ, làm mình đinh ninh là mình còn ngồi chán chê mới đến lượt (nhát gan sợ chết mà lại, cứ hoãn được bao lâu thì hoãn). Thế mà lò dò đến nơi thì thấy một bạn đi thử máu cùng cũng tới, thế là có bà y tá ra luôn, gọi vào, đưa áo thụng bệnh nhân cho mặc, rồi chỉ chỗ tủ để đồ cho. Mình nghía thấy trên tủ có ghi hẳn tên mình, bắt đầu thấy niềm tin với bệnh viện Nauy bắt đầu tiến triển. Bá y tá hỏi mình có muốn mang sách gì đó để đọc hoặc điện thoại trong khi ngồi chờ không, trước khi bà ấy khóa tủ. Mình bảo không, vì mình cũng chả có tâm hồn nào mà đọc cả, còn mải run chứ. Bà ấy còn bảo thế thì nếu mày cần thì tao sẽ mở tủ sau cho mày, tử tế thế chứ. Mình bắt đầu tin là bác sỹ Tây nó ân cần hơn VN thật. Vụ khóa tủ này mình cũng yên tâm hẳn vì bao nhiêu tư trang, tiền bạc mình để trong đây cả.

Vào phòng chờ, bà ấy chỉ chỗ đi toalet, và chỉ giường nằm cho mình. Ở giường này cũng thấy có phiếu ghi tên địa chỉ của mình, giường có gắn bánh xe và có thể nâng lên hạ xuống, gập vào được, hiện đại hại điện lắm í. Lại có cả đệm êm, chăn gối sạch sẽ, đẹp đẽ nữa chứ. Mình khép nép ngồi lên mép giường, thì bà y tá bảo mày lên giường mà nghỉ. Mình sướng quá, nằm đắp chăn thấy thoải mái quá, thế này cũng đỡ lo. Phòng có 3 giường thì có mắc ri đô chia tách các giường riêng ra, để không ảnh hưởng đến riêng tư của bệnh nhân khi uống thuốc, thay đồ, hoặc khi ăn, ngủ. Vừa mới nghĩ chuyện nằm giường êm ái thế này thì chờ vài tiếng cũng không sao, thì đã thấy bác sỹ mặc bộ đồ phẫu thuật vào phòng bắt tay bạn bên cạnh. Nhanh thế, mình đang khấp khởi là nó bị mổ trước mình thì khoảng 5 phút sau hai bà bác sỹ đấy lại quay lại bắt tay mình rồi đẩy tuốt giường mình đi luôn. Bà y tá vừa đưa cho mình thuốc giảm đau còn ngạc nhiên là sao nhanh thế.

Mình nằm trên giường nhìn các bác sỹ, y tá đi ngược xuôi trong hành lang, hai bên là các phòng chứa các dụng cụ, máy móc, thuốc men và phòng phẫu thuật mà người cứ run lên cầm cập. Nhìn y hệt trong phim, bây giờ mình mới tận nơi chứng kiến. Mà buồn cười là mình vẫn khỏe mạnh, có thể tự đi được thế mà người ta để mình nằm yên trên giường, dắp chăn như em bé, còn người ta đẩy mình đi, không cần cả thò chân xuống đất nữa. Bây giờ mới hiểu tại sao giường lại có bánh xe.

Các bà bác sỹ mặc áo phẫu thuật xanh đưa cho mình mũ chùm đầu, và bảo mình lắm tóc thế, họ thấy mặt mình ngơ ngác và có vẻ sợ sệt lắm nên họ nói năng dỗ dành mình một tí. Vào phòng phẫu thuật nhỏ thôi nhưng có bao nhiêu máy móc, mình sợ chả dám nhìn. Một cô thì cho hai chân mình vào cái gì như hai cái rọ rồi bó lại, một cô thì dính các băng dính tròn lên người mình, một cô đâm 3 cái kim sâu vào mu bàn tay mình đau chết đi được, nhưng để kim một lúc thì hết đau, chỉ vướng víu khó chịu thôi, một cô thì chỉnh đệm dưới lưng. Rồi cho mặt nạ thuốc mê lên mũi mình. Mình nhớ đến trên mạng người ta miêu tả là “bạn sẽ ngửi một loại hơi mê ngòn ngọt’ nên đang cố ngửi xem nó có ngòn ngọt không, chả thấy nó có mùi gì, chỉ là không khí thôi chứ gì đâu. Đang nghĩ thế, mở mắt ra thì đã thấy mình bỗng nhiên đang nằm trong cái phòng nghỉ lúc nãy rồi. … (to be cont)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s