Laparoskopy (cont.)

Hóa ra là sau khi họ chụp mặt nạ thuốc mê vào mũi mình thì chưa đầy 2 phút sau mình đã lăn ra ngủ khì khì rồi, chả biết trời trăng gì nữa. Thế là lần đầu đi mổ, chưa kịp run, kịp sợ, kịp ngó nghiêng chuẩn bị gì thì nó đã xong luôn mất rồi. Lúc mình tỉnh dậy, người nhìn thấy đầu tiên là cô y tá ở phòng nghỉ. Cô ấy bảo: mày tỉnh dậy rồi đấy. Nếu mà không nói thế chắc mình vẫn tưởng mình đang nằm trong phòng phẫu thuật, đang chờ bác sỹ phẫu thuật tới. Cảm giác như vừa mới chỉ một tích tắc trôi qua thôi, vừa một phút trước vẫn đang hồi hộp xem mùi thuốc mê nó thế nào mà. Nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đã là 10 giờ rồi, tức là đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi mình bị đưa vào phòng mổ. Vậy là đúng là họ mổ mình xong xuôi mà mình chả biết gì cả. Đúng như chị MH dặn là nội soi chỉ mất có 2 tiếng thôi.

Mà cảm giác tỉnh dậy trên giường đầu tiên là cảm giác rất thoải mái, dễ chịu vì cảm thấy đang nằm trong chăn ấm, đệm êm. Cảm giác thứ hai là bất ngờ, mình bảo cô y tá là: ôi sao mọi việc diễn ra nhanh quá. Ý nói là mình còn chưa biết mổ là thế nào thì đã xong mất rồi, nhưng cô ấy chắc không hiểu mình nói ‘nhanh’ nghĩa là gì. Tỉnh dậy sau thuốc mê nhưng mình không cảm thấy nặng nề, sợ hãi như mình tưởng, chỉ như sau một giấc ngủ rất sâu, không mộng mị, không có ấn tượng một chút gì về khoảng thời gian đã trôi qua. Như thể 2 tiếng đồng hồ đó không tồn tại trong trí nhớ của mình, hoặc đúng hơn là mình không tồn tại trong 2 tiếng đó. Nói như thế giống như là mình tạm thời bị ‘chết’ trong thời gian đó, những người bị mất trí nhớ, hoặc bị rối loạn đa nhân cách chắc họ cảm thấy y như thế, tức là chỉ người khác đến nói cho mình những điều đã xảy ra, và mình tự thấy các dấu hiệu cho thấy thời gian đã trôi qua, còn không mình cảm thấy 2 tiếng đó hoàn toàn ‘bay biến’ vào chân không, không để lại dấu tích gì.

Mình nhìn xuống bụng, thấy đã có 2 miếng băng ở đó rồi. Thường người ta đục 3 lỗ ở bụng, một ở dưới rốn, hai ở hai bên, nhưng may mắn làm sao là họ ‘thương tình’ mình sợ bị sẹo xấu nên họ chỉ đục có 2 lỗ ở bụng mình thôi. Mu bàn tay phải mình vẫn còn một cái kim găm vào, dán băng dính chằng chịt và nối vào túi truyền huyết thanh bên trên. Mình nghĩ là do truyền huyết thanh như thế nên mình tỉnh dậy không bị sốc, không bị mệt, bị lạnh gì cả, chỉ cảm thấy êm ái, thậm chí khỏe khoắn hơn cả lúc trước khi mổ.

Mình vẫn nghe kể là sau khi mổ người ta khuyến khích vận động, ngồi dậy, đi lại, và theo dõi xem có ‘output’ được không. Mình thì chả cần khuyến khích gì vì mình đang thấy buồn tè, bảo với y tá là tao muốn đi tè, mặc dù đầu vẫn thấy chóng mặt lắm. Y tá bảo đợi chốc nữa rồi cô ấy sẽ giúp. Thế là mình nằm nhịn tè một lúc, 5 phút sau bớt chóng mặt thì mình nhỏm dậy, tụt khỏi giường, y tá nhấc túi huyết thanh đi theo mình vào toalet. Mình thấy đi lại vẫn bình thường, không thấy đau đớn gì cả, chỉ choáng váng do vẫn còn thuốc mê trong người. Y tá đưa mình BVS, và mình cũng thấy là bị ra một chút máu, nhưng người ta đã dặn trước như vậy là bình thường, nên mình cũng ko sợ.

Xong mình lại trèo lên giường nằm. Y tá hỏi có đói không thì sẽ mang đồ ăn tới, nhưng lúc đó mình không còn cảm thấy đói mệt như trước nữa nên bảo đợi chút nữa rồi mới ăn, bây giờ chỉ muốn nằm nghỉ đã. Mình nhìn quanh căn phòng nghỉ, là căn phòng mình chờ để bị đẩy vào phòng phẫu thuật, mọi thứ đều màu kem ngà, sạch sẽ, thoải mái và yên tĩnh. Không có mùi thuốc tiệt trùng, mùi cồn hay bất cứ mùi ‘bệnh viện’ nào. Không có cả tiếng kêu gào, la hét, đau đớn gì cả. Tất cả chỉ là một cảm giác yên bình, nghỉ ngơi tuyệt đối, làm cơ thể mình tự nhiên nó cũng muốn hồi phục. Mình nghe tiếng bạn giường bên cạnh trò chuyện với y tá, bạn giường bên kia (vì mình nằm giữa) thì vẫn còn đang trong phòng mổ, chưa về.

Bạn bên cạnh đòi ăn, và uống cà phê, làm mình thấy ‘kém miếng khó chịu’. Một lúc sau khi đã nhìn ngó xung quanh chán chê và tận hưởng cảm giác đắm chìm trong sự yên tĩnh, thanh bình của phòng nghỉ, mình cũng đòi ăn. Mình gọi một cốc sữa, một cốc trà, họ đem tới một miếng bánh mỳ nâu vỏ giòn, hai lát pho mát vàng, hai quả cà chua bi, và hai lát thịt ham, cùng bơ và mứt dâu. Mình thấy người Việt nhiều người khó ăn đồ bệnh viện vì khi ốm thường chỉ thích ăn các món ăn quen thuộc, nhưng mình thì thấy đồ ăn bệnh viện rất lành và ngon, đơn giản nhưng tốt cho sức khỏe. Mình rút ra suy nghĩ là y tá bác sỹ họ có kinh nghiệm rồi nên họ khuyên mình làm gì thì mình nên nghe lời họ, ngay cả những chi tiết nhỏ như ăn uống, cũng nên tuân thủ. Dù sao thì nhịn đói trước khi mổ, lại còn tháo thụt và thử máu thì cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Cơ thể bị mỏi mệt trước khi bị can thiệp, và còn bị thuốc mê nữa, thì sau khi tỉnh dậy nên bồi dưỡng ngay. Đấy, mình tự thương thân nên mình nghĩ vậy, chứ  lúc đó cũng ko thấy đói lắm.

Đang ăn thì một bác sỹ nam đến, tự giới thiệu là bác sỹ phẫu thuật của mình và chào hỏi bắt tay mình. Bác sỹ này mình chưa nhìn thấy trước khi mổ vì bác sỹ chưa đến thì mình đã bị thuốc mê ngủ khì mất rồi. Bác sỹ hỏi tên bác béo và còn ‘nhận vơ’ là quen biết bố chồng mình chứ. Mình nhìn tên bác sỹ viết trên phiếu theo dõi của mình thì đoán bác sỹ này cũng là người Balan. Người Balan khi xa nhà thường có tinh thần  ‘đồng hương đồng khói’ khá cao, nên mình có vẻ được bác sỹ ưu ái hơn. Bác sỹ report kết quả phẫu thuật rất tốt, và đúng như mình ‘cầu được ước thấy’ trong entry trước là có tìm ra cái gì thì nhỏ nhỏ, dễ xử lý thôi, vì nếu mà không tìm ra cái gì để xử lý thì ‘mổ cho nó phí đi à’. Tóm lại, bác sỹ cũng không chắc cái bác sỹ tìm ra nó có thực sự đủ nghiêm trọng để coi là nguyên nhân hay không, và tất nhiên là đã xử lý gọn gàng rồi, nhung mình thì rất lấy làm hài lòng, vì tất cả mọi thứ diễn ra đúng như mình mong đợi.

Cô bạn cùng phòng thứ hai được đưa trở lại, nhưng có vẻ bạn này bị can thiệp nhiều hơn mình và bạn kia, hoặc là bác sỹ có xử lý nhiều hơn, nên thấy mệt mỏi và kêu đau. Y tá phải cho thuốc giảm đau, và đắp thêm chăn cho, chứ không ăn uống, đi lại được ngay như mình. Mình bắt đầu hiểu tại sao bác sỹ và y tá là những nghề hay ‘bị’ bệnh nhân … yêu, vì họ dễ thương quá, ân cần quá. Họ dường  như lúc nào cũng hết sức làm cho bệnh nhân cảm thấy thật dễ chịu, họ giúp từ những thứ nhỏ nhặt nhất, và luôn giữ một vẻ mặt thật đôn hậu. Mình nghĩ nếu mình mà làm việc ở đây lâu lâu, chắc mình cũng sẽ chán cái công việc lặp đi lặp lại, chán căn phòng này, nhưng ít nhất trong những giờ phút ngắn ngủi mình còn nằm ở đây thì mình thấy rất yêu thích cái cảm giác thanh bình đấy. Yêu thích đến mức mình không cần bất cứ trò giải trí nào khác, chỉ cần nằm im trong chăn, thỉnh thoảng ngọ nguậy mấy ngón chân, rồi lắng nghe những tiếng sột soạt khe khẽ của chăn đệm, tiếng các cô y tá rì rầm nói chuyện thầm với nhau, cảm giác không khí và thời gian ở đây chậm lại, chùng lại, bất kể ngoài kia cuộc sống có quay cuồng thế nào thì bao nhiêu lo lắng, bất hạnh cũng dừng lại ngoài bốn bức tường trắng ngà này.

Cảm giác thích thú nữa là cảm giác được chăm sóc, được cơm bưng nước rót đến tận miệng, như thể đang ở nhà an dưỡng hay khách sạn năm sao ấy. Ấy thế cơ mà cô y tá này thấy mình có vẻ chả rên la đau đớn gì lại còn có vẻ rất khoái chí vì được nằm bệnh viện, nên một lúc sau cô ấy hỏi mình có muốn mặc quần áo vào không. Mình nghĩ: oái, chưa chi nó đã muốn tống khứ mình đi rồi, nên mình bảo, tao hãy còn muốn nghỉ thêm tí nữa đã. Tại mình cũng dại, thật thà quá, cứ luôn mồm khen rối rít là ở đây tốt quá, hơn tao tưởng nhiều. Mình thấy nếu ai mà cũng như mình, không bị đau ốm gì mà chỉ đi check up thôi thì chắc sẽ nghiện nằm bệnh viện mất. Mình quyết tâm phải ‘ăn gian’ câu giờ, nằm lì thêm tí nữa cho sướng. Mình bảo chồng tao sẽ đón tao, nhưng bây giờ chồng tao phải đi làm,  phải hơn 2 giờ mới đến đón được. Nói thế để nó khỏi đuổi mình về sớm, ơ đang sướng như tiên thế thì tội gì mà về.

Thế nhưng một lúc sau, cô bạn cùng phòng kia lục tục dậy, mặc quần áo ra về. Cô này có vẻ khỏe khoắn hơn mình một tí, mà cũng không có vẻ muốn ‘ăn gian’ như mình, nên mình bắt đâu thấy hơi ‘xí hổ’. Mình nghe y tá dặn dò cô này, nhưng vẫn giả vờ nằm im, mắt nhắm nghiền, giả vờ ngủ. Thế mà y tá đưa tiễn bạn kia xong là lại vào gọi mình dậy thay quần áo lần nữa. Lần này thì mình đành trở dậy vậy, biết là không ăn gian thêm được nữa rồi. Mình được cho uống thêm thuốc giảm đau, mặc dù vẫn chưa thấy đau gì, được cho thêm thuốc giảm đau và băng đem về để thay. Thế là mình ra về, mở ví ra định mua vé tàu tự về nhà vì thấy mình vẫn đi lại bình thường được, nhưng thiếu mất 2 xu. Rồi nghĩ tội gì mà khổ, người ta dặn mình phải nhẹ nhàng thì mình cứ nghỉ ngơi, bây giờ thấy ko sao nhưng nhỡ vận động nhiều nó lại biến chứng gì thì sao. Thế là mình gọi bác béo đến đón, rồi tha thẩn dạo trong bệnh viện.

Bệnh viện hay đặt các bức điêu khắc, tranh ảnh để bệnh nhân ngắm nghía, trên đường còn có cả một cây đàn piano nữa, có nhiều giá để sách và ghế bành cho ai thích đọc thì đọc. Mình đến bấm bấm đàn piano, và nghĩ đến thằng cu Pal chơi đàn rất khéo. Mình nghĩ bây giờ mới hiểu tại sao từ ‘bệnh viện’ và ‘lòng hiếu khách’ lại giống nhau như vậy. Lần đi bệnh viện này đúng là một good experience với mình. Có cả cây cối xanh tươi, và những đài phun nước nhỏ xíu dọc đường. Một con bé ngồi xe lăn tự động, hai má tròn vo, đỏ au đến, ông nó cho nó đồng xu để ném xuống đài phun nước. Ở bên này người ta thích ném xu xuống đài phun nước, không thấy ai nhặt những đồng xu ấy cả, mặc dù đáy nước rất nông, lấp lánh bao nhiêu đồng xu, bao nhiêu điều ước. Mình cũng ném đồng xu xuống đấy, chả ước gì, vì mình ném đồng xu Balan, ở đây chả tiêu được, hihi.

Mình nghĩ đến từ bé đến giờ mình rất sợ đi bệnh viện và sợ đi bác sỹ. Hai thứ đó luôn gắn với sự sợ hãi, sự đau, sự quát mắng, các thứ dụng cụ khủng khiếp như kim tiêm, bông băng thuốc đỏ, cồn tẩy sát trùng, các khuôn mặt đau đớn, thất thần, những người ốm tái nhợt đi lại vật vờ, hoặc các tranh ảnh chụp các bệnh khủng khiếp treo trên tường. Lần đi bệnh viện này làm mình cảm thấy mình được nâng niu, cảm thấy mình có quyền được chăm sóc sức khỏe, cảm thấy mình là một cái gì đó có giá trị. Đành là có những thứ đau đớn không tránh được, như bị kim tiêm, nhưng những thứ ấy nó không đủ để phai mờ đi cảm giác sung sướng và tự tin rằng nếu mình cần giúp đỡ thì mình sẽ được đối xử với rất nhiều sự ân cần và quan tâm.

Cho đến nay mình đã về nhà được hai ngày, thuốc mê và giảm đau đã hết tác dụng nhưng mình vần không cảm thấy đau đớn ở đâu cả. Mình tự quan sát thấy vết khâu khô ráo, và da thịt mình trước đến nay rất nhanh hồi phục. Lúc ở bệnh viện về, mình chú ý không mặc các loại quần cứng như quần bò để tránh cọ xát vào vết mổ. Các khó chịu chủ yếu là do khâu chuẩn bị như nhịn đói (đến giờ dạ dày vẫn còn ‘ca thán’) và uống thuốc giảm đau trong khi đói có lẽ cũng gây khó chịu cho dạ dày, bị đau tay do chọc kim, bị thụt tháo (dường như 120ml ấy nó vẫn tiếp tục nhuận tràng cho đên tận hôm nay, nên output của mình rất đều), và dưới đấy bị dụng cụ bác sỹ cho vào nên đau khi đi tiểu, nhưng đến hôm nay do cơ thể mình mau lành các vết xây xướt nên đã đỡ rất nhiều. Theo như dặn dò thì mình sẽ bị đau vai, đau bụng, ra máu nhưng đến hôm nay thì thi thoảng mới thấy đau vai, đau bụng chỉ ở mức độ đủ để nhận biết là có vết cắt trên da, còn ra máu thì đã chấm dứt. Tóm lại mình tự thấy là mọi việc tiến triển rất tốt. Hy vọng sang tuần mình có thể lo sắm tết rồi.

Bác béo cũng chuẩn bị tinh thần để chăm sóc vợ lắm, nhưng may là vợ cũng khỏe , nên vợ tự lò dò nấu nướng được. Gấu ta chỉ lăng xăng bắc ghế cho vợ kê chân thôi, được vợ khen là lấy chồng Balan sướng quá. Gấu liền ‘khiêm tốn’ là vợ mà nói thế hội Vn nó ‘trù’ Gấu thì chết. Đến hôm qua thì béo ta lăn ra cảm, thế là vợ nấu ăn cho cả béo luôn, đúng là số béo không phải hầu vợ, sướng quá. Nửa đêm vợ dậy, nhìn béo thở khò khè, vợ vuốt cái má phính thì béo tự thương thân bảo là ‘stakkars bunny’ (chú thỏ đáng thương/ Tội nghiệp thỏ lắm – thường hay được vợ chiều, gọi thế nên bây giờ quen thân, mất nết, tự thương thân như thế luôn). Vợ hỏi có muốn uống gì không vợ lấy cho, thì gật gật, xong lại lắc lắc, vợ buồn cười quá hỏi thế nghĩ là có hay không, thì chắc béo khát nhưng nghĩ sợ vợ mệt nên không dám đòi.

Trước khi vợ mổ thì béo bảo thân thể em, em quyết định sao cũng được, em không cần nghe lời mẹ em hay chồng em, hay bác sỹ nêu em không muốn. Khi vợ quyết định mổ thì béo gọi vợ là ‘chú … chuột dũng cảm’. Thật ra vợ béo cũng nhát gan sợ chết lắm, cũng chả dám liều mạng đâu, chẳng qua là chuẩn bị đúng sách nên biết là yên tâm được, vậy thôi. Vợ béo cảm thấy may mắn là không có gì bất thường cả, và cũng thấy tự hào lắm vì mình đã trải qua phẫu thuật, để biết nó thế nào chứ. Rút cục thì sống trên đời có những experiences phong phú thì cũng hay mà.

One thought on “Laparoskopy (cont.)

  1. em dũng cảm thật đấy em ạ. Chẳng biết nói gì hơn. Những entry như thế này thì viết tiếng Việt thích hơn, nhỉ. Chị hư quá, cứ đi hỏi em mà kg chịu vào đọc ở đây. Dạo này chị lười viết, vì có quá nhiều cảm xúc cần viết, mà kg có phút nào yên kể từ khi về VN. Chị đang cân nhắc nếu đổi được vé thì đi sớm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s