Con cá

“A fish only understands what water is when it lies on kitchen counter’

Bạn P.J đã nói với mình như thế về cross-cultural studies. Bây giò mình đã out of water nhưng cũng thấy là không hẳn là lúc nào mình cũng hiểu ‘water’ là thế nào. Càng khó khăn hơn để mình hiểu rằng mình là ‘fish’. Giống như là something in the back of our mind, thật không dễ nhận diện cách suy nghĩ của chính mình, vì thật không dễ để thoát khỏi cái ‘ego’ của mình để nhìn sự việc ‘from the outside’.

Sự việc là bác béo bị ốm, bác này rất hay bị ốm, nên có lúc mình thấy ghen tỵ là lúc nào bác ấy cũng được chăm sóc (bởi mình), còn mình vì ít khi ốm nên chả có dịp được chăm sóc (bởi bác ấy). Thức ăn yêu thích của bác béo trong đợt ốm này là … baby food, loại dành cho em bé từ  6 tháng trở lên. Mà là do chính bác ấy tự chọn mua đấy nhé, vì bác ấy ‘lý sự’ là nó chỉ ghi minimum age chứ có ghi maximum age đâu. Anh phù hợp với tiêu chí đấy chứ  (I have a bit more than 6 months). Lúc ốm nằm dặt dẹo, bác ấy đòi em nấu bột (babyfood) cho anh, mà phải cho nho khô và sô cô la vào nữa. Vợ béo thấy béo ho thì đề xuất uống nước ấm với mật ong gừng. Đến tối, béo đỡ, vợ liền cắt khẩu phần sô cô la trong cháo, béo liền phản đối: anh khỏe lên là nhờ ăn sô cô la đấy chứ. Nhưng vợ béo vẫn nhất quyết ‘cắt suất.

Hôm sau béo dậy, đòi vợ làm salad cà chua. Vợ thì đã hay ngủ nướng, lại nghe béo lèo nhèo bên tai, và cũng thấy béo khỏe rồi, đi lục tủ lạnh được rồi thì vợ bảo tự làm lấy đi, salad cà chua dễ lắm. Thế là béo lại xướng bài ca, vợ không chịu chăm chồng ốm. Thôi đành vợ phải dậy làm salad cho béo ăn. Béo ăn salad rồi nhưng vẫn đay nghiến lắm vụ bị vợ ‘ruồng rẫy’ không chịu làm salad cà chua. Vợ nghe cũng cú lắm cơ, cả ngày nấu bột, pha nước, chăm béo thì không sao, hễ sơ xẩy một tí thôi thì mang tiếng là ruồng rẫy chồng. Vợ mới điên tiết lên. Nhưng nể béo ốm, vợ chỉ hậm hực thôi.

Béo thấy mặt vợ có vẻ xị ra thì béo có vẻ lo lo, thấy cứ dòm dòm xem vợ có dỗi không, vợ phản ứng ra sao. Nhưng thâm tâm thì béo vẫn coi vợ sai, vợ biết thê nên vợ càng tức. Có những cái tức nói ra thì hết, nhưng có cái tức nó thuộc loại giá trị cơ bản, thuộc tầng nhận thức, có hét tướng lên cũng không giải quyết được vấn đề. Vợ kết luận cho bản thân là béo là con một, lại được vợ chiều hư thân mất nết rồi, nên béo bướng lắm. Nghĩ sao là cứ đóng đinh cho rằng vậy. Nên vợ cũng chán chả muốn nói nhiều nữa, nói cũng chả giải quyết gì, cũng chả thuyết phục được gì.

Cái gì mà cứ nung nấu trong người, thì nó làm cả con người cứ bần thần, cứ chán nản ra. Có lúc vợ ngồi nghĩ giá như người ta có lúc dám tung hê đi, bỏ đi đâu đó một lúc, giá như người ta dám take a holiday để được sống một mình một thời gian. Vợ thấy đôi lúc nhớ cảm giác sống một mình, cuộc sống một mình đôi lúc cũng lãng mạn chứ. Người ta không phải đối mặt với những stimulants liên tục, chồng cũng là một loại stimulants, công việc cũng là một loại stimulants, những người xung quanh nữa. Đôi khi người ta cần có thời gian cho riêng bản thân mình. Nhất là những người chỉ ở nhà chưa đi làm như mình. Thật nhiều thời gian rảnh, mà không hề cảm thấy có quyền thư giãn. Vì cảm thấy như tội lỗi vì mình lại rảnh rỗi đến thế.

Ngược lại với béo, vì béo thì luôn tấm tắc rằng cuộc sống sau khi lấy vợ khác chao ôi là khác cuộc sống vô vị trước kia, bây giờ béo có người để be together, béo ngẫm nghĩ xem béo sẽ mua đò đạc gì, trồng cây cối ra sao. Căn phòng trước kia đâu có gì quan trọng, chỉ là nơi đi về ngủ, sông một mình thì thấy mình chả có ý nghĩa gì.

Con người hay làm cuộc sống của họ trở nên trừu tượng và rắc rối, với bao nhiêu mớ cảm xúc, với sự thất vọng hay đồng cảm, với sự thấu hiểu hay thờ ơ. Cùng một chuỗi công việc thường ngày, đi làm, nấu cơm, rửa bát, xem tivi, mà có lúc thì vui vẻ, có lúc thì vẫn ngồi đó, nhìn đó, cười đó, mà trong đầu không ai biết có những bão tố, sóng ngầm gì đang nổi lên. Em là ai, anh là ai, chúng ta là ai, em là ai trong mối quan hệ của chúng ta, anh là ai trong chúng ta, v.v.. Cuối cùng thì mình vẫn thường quay lại suy nghĩ là thôi, nghĩ nhiều mệt quá, mình phải kiếm việc đi làm thôi.

Mình vẫn cho rằng sự nhẫn nhịn là điều rất không nên trong các mối quan hệ, vừa lòng hay không thì đều phải nói ra, mà không nói ra thì người ta tự khắc héo mòn đi, tình cảm cũng héo mòn đi. Nhưng nói ra đôi lúc cũng làm người ta cảm thấy bế tắc, vì có những loại tranh cãi sẽ không dẫn tới đâu cả, chỉ xói mòn mối quan hệ đi. Những lúc ấy mình cảm thấy rất confused, vì thấy communication đang đi không đúng hướng và không hiệu quả. Hôm qua, mình bỗng nhận ra mình đang là một con cá, đang nằm trên giá bếp rồi mà vẫn chưa nhận ra mình là cá. Chỉ khi người ta tự hỏi tại sao mình không hiểu được béo, và tại sao béo không hiểu được mình, tại sao chúng ta ném ra các lý lẽ nhưng dường như lý lẽ của ai bay theo đường người đó, không chạm nổi vào nhau, không đụng tới sự understanding của nhau một chút nào. Lúc đó, mình đã nghĩ tới một điều vô cùng đơn giản, nếu mình là họ thì mình sẽ nghĩ thế nào.

Tất nhiên nếu mình là béo mình sẽ tự làm salad cà chua và không ăn bột trẻ em, mình là người luôn cố gắng những điều mình có thể. Tại sao béo không thể như thế, và mình có quyền yêu cầu béo cũng phải luôn cố gắng như mình không. Hình như không, mỗi người có ngưỡng chịu đựng của mình, vì họ có background khác nhau, được nuôi dạy khác nhau, có tư tưởng khác nhau. Không thể nói tại sao em làm được mà anh không làm được như vậy, vì anh đâu phải là em, anh có quyền khác em chứ. Hình như ở VN người ta quen với suy nghĩ hoàn cảnh chỉ có đến thế thôi, người ta phải cố thêm lên, bao nhiêu anh hùng sinh ra từ sự cố gắng ấy, nhưng nhìn lại tổng thể thì suy nghĩ thế dường như không đúng lắm. Khôn sống mống chết, mày không chịu khôn lên thì chỉ có nước chết thôi, đấy là công bằng hay là có phần độc ác?

Nếu người khác yêu mình không theo cách mình mong muốn thì không có nghĩa là người đó không yêu mình với tất cả tấm lòng. Đôi lúc nhớ điều này thật không dễ, nhất là khi cảm thấy sao mà hai chúng ta suy nghĩ khác nhau thế, và dường như không thể nào thay đổi được người kia.

Mình bắt đầu nhận thức được mình là cá, mình thấy happy khi biết mình đang sống cùng một thứ không phải là cá, một thứ 35 tuổi và thích ăn bột trẻ em sáu tháng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s