My heart on the line

Chị Na bảo mình viết tiếng Việt để diễn tả cảm xúc. Nào chị có biết đâu là em viết tiếng này cốt để tên mập nhà em không đọc được thôi, chứ em có lãng mạn như chị đâu. Tình hình là nghe anh yêu hát xong, đầu óc ‘tây tây’, tí nữa thì cho ra lò một entry lướt sướt mướt toàn em yêu anh, người trong mộng của em, bla bla bla. May quá chưa kịp viết thì phát hiện ra tên béo thi thoảng có đọc blog mình đấy, tuy là đọc lướt và ‘xem tranh’ là chính, áy thế nhưng mà ‘hắn ta’ mà đọc được các thể loại em yêu anh kia thì lôi thôi to. Thế nên tốt hơn cả là viết tiếng việt, và trông cậy vào khả năng học ngoại ngữ thuộc trình độ lùn của bác béo, mặc dù bác này hăm dọa là sẽ học tiếng việt đấy.

Tuần sau mình đi làm nhà trẻ, hồi hộp phết nhé, lần đầu đi làm cho tây đây. Đành rằng mình có 3 năm kinh nghiệm, viết trong Cv bốc phét lên, bọn tây nghe mắt tròn mắt dẹt, nhưng thực tình thì 3 năm đấy dạy mình được gì về phong cách làm việc đâu. Mình thấy môi trường làm việc ở đây có những quy tắc giao tiếp và ứng xử thuộc loại ngầm mặc định, những thứ mình hiểu (thông qua các cross-cultural conflicts với bác béo) là mình sẽ thiếu nhưng chưa biết mình sẽ thiếu cái gì.

Mình luôn bảo người khác là mình không bị các cultural shock với bác béo, tức là không shock về những thứ quá ‘tiêu biểu’ cho cultural shocks, như privatcy, như chuyện tôn trọng tự do cá nhân, quan niệm về quan hệ gia đình, thật ra những điều ấy không khác nhau lắm, hoặc có khác nhau thì có thể tiên đoán và ‘dung thứ’ được. Với mình cultural shock thực sự  (nhưng again, sau khi chẩn đoán được rằng nó là cultural shock thì nó cũng không lớn lao gì lắm, nói vậy để các bạn yêu giai tây đừng rút dép, chuẩn bị lấy đà vội) nằm ở tầng ‘tiền giả định’, nằm ở loại ý thức mà mình không tự nhận biết được nếu conflick không xảy ra.

Ví dụ về loại xung khắc này là một câu chuyện (có thật chăm phần chăm, dù qua nguồn tin con vịt cồ) về một cô người Việt yêu một anh người Thụy điển, sắp cưới hẳn hoi. Anh này về Vn thăm họ hàng cô này, tất nhiên họ hàng Vn rất phấn khởi và muốn giới thiệu bản sắc văn hóa Vn, cộng với lòng hiếu khách và mong muốn con rể Vn tương lai phải biết về lối sống Vn, mà còn gì người Việt yêu quý hơn món … thịt cầy. Thế là họ kéo anh chàng đi ăn thịt cầy, tất nhiên vì sợ người Tây yêu động vật nên không dám nói rằng đó là thịt ‘gâu gâu’ mà là ‘thuồng luồng ba ba’ gì đó.

Sau đó, mọi việc diễn ra trôi chảy, có thể tự hiểu rằng anh Thụy điển này không bị vấn đề tiêu hóa gì sau đó, thậm chí có thể còn hài lòng vì món ăn ngon miệng, và họ hàng Vn của cô này thì hài lòng vì ‘con dê cụ’ tương lai tỏ ra ‘tiếp thu’ văn hóa Vn rất tốt. Bi kịch chỉ xảy ra khi một lần do ‘vui miệng’ mà anh chàng vô tình được biết rằng món ‘thuồng luồng’ gì đó thực chất xuất xứ từ loài động vật biết vẫy đuôi và chuyên nhay thảm chùi chân trong nhà. Anh chàng sốc nặng, nhưng không phải vì thực tế phũ phàng rằng mình đã ăn một chú ‘cẩu’, cũng không phải do thực tế éo le (mà họ hàng cô kia có thể mong đợi) là thịt ‘gâu gâu’ ngon hơn anh ta tưởng, mà là vì ‘tại sao em lại lừa anh?’, ‘nếu em không vui miệng nói ra thì bây giờ cứ nói thật đi là em còn lừa anh những gì khác nữa rồi.’

Không biết ngoài sự cố này còn những yếu tố gì khác nữa không, nhưng sau đó, theo nguồn tin con vịt cồ thì nhân duyên của đôi bạn không thành, mà mọi sự chỉ tại đĩa ‘xịt chó’. Khỏi phải kể thêm là cô kia khóc lóc bao nhiêu, yêu nhau đến độ sắp cưới rồi mà chỉ vì thịt chó mà anh nỡ bỏ em ư. Người Việt dường như cho rằng nếu anh ta ăn xong không đau bụng đau bão gì, thậm chí khen ngon nức nở, vậy thì có bị lừa chút cũng có gì to tát, nhất là cái sự lừa gạt ấy nó đem lại lợi ích cho anh ta. Tiền giả định ở đây là ‘tao biết điều gì tốt nhất cho mày, mày cứ để tao quyết định hộ, mày sẽ thấy tao làm chỉ có là nhất quả đất’. Nếu ‘bọn Tây’ coi ‘honesty is the best policy’ thì người Việt coi ‘your benefit is the best policy’. Ở khía cạnh nào đó, dường như người Việt coi trọng kết quả (mày được ăn ngon) hơn cách thức (mày bị lừa để ăn món đó); và đặt giá trị vật chất (món ăn ngon) hơn giá trị tinh thần (lòng tin).

Sau khi kể bác béo câu chuyên này thì câu đầu tiên là thế anh đã từng ăn thịt chó chưa đấy, tất nhiên anh chưa có cái vinh hạnh ấy đâu mà lo, anh mới chỉ được ăn ‘giả cầy’ thôi. Bác béo mặc dù bảo anh Thụy điển không lấy cô kia là quá đáng, nhưng bác ấy cũng phản ứng rất quyết liệt trước sự lừa gạt đầy ‘thiện tâm’ này. Điều này làm mình suy nghĩ rằng người Việt giàu lòng thương người nhưng lòng thương ấy thiên về khía cạnh thiếu thốn vật chất hơn. Ví dụ: khổ thân, nó nghèo lắm, đói lắm, rét lắm, khổ lắm; chứ những khía cạnh tinh thần thì ít được quan tâm, ví dụ một người có tính cách rụt rè, nhút nhát thì ít lấy được sự cảm thông mà dễ bị chê bai, khích bác ‘hơi tí là sun vòi lại’, ‘có ai ăn thịt đâu mà sợ’, ‘sao lúc nào cũng rúm rúm ró ró lại như  thế’.

Ví dụ vòng vo như thế để nói rằng khác biệt văn hóa ở cách suy nghĩ, ở những values styring our behaviours, và judgements, là lớn lao và gây tổn thất hơn nhiều so với việc tây ăn dao dĩa, ta ăn đũa, hay Tây không biết ăn nước mắm.

Ơ, nhưng nói về công việc nhà trẻ của mình, mình hơi hồi hộp nhưng nghĩ thì cũng tốt thôi, mình không biết nhiều thì có nghĩa là mình sẽ học hỏi được nhiều. Mình quan sát thấy tác phong làm việc ở đây bao gồm giữ thái độ luôn vui vẻ, điềm tĩnh, ân cần, report và bàn bạc với sếp và đồng nghiệp, tức là kiểu ‘anh hùng cá nhân’ là không được trọng dụng, không buôn dưa lê các vấn đề riêng tư ở chỗ làm. Mình đi làm 3 năm mà vẫn không học được cách dùng di động, nhưng ở với bác béo bị bác ấy rèn giũa nên bây giờ mọi người có thể contact với mình dễ dàng hơn nhiều. Khi đi làm chắc mình phải chăm chút hơn đến professional image và behaviours hơn nhiều. Thực sự là để hòa nhập với xã hội phương Tây thì có chồng tây rất hữu ích, mình học tập được nhiều, từ kiến thức xã hội cho đến quy tắc đối xử với mọi người.

Nghe bài hát này của anh yêu như là một chút chicken soup vậy. Lấy thêm khí thế và thêm một nguồn động viên, mình nghĩ nếu anh yêu mà quen biết mình chắc hẳn anh yêu cũng yêu mình lắm. Chút nhạc thôi mà làm trái tim mình tràn đầy tình yêu, cảm thấy thật nhiều sự chia sẻ, và biết ơn rằng mình cảm thấy nhiều tình yêu thế trong cuộc sống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s