Nhà trẻ ký 2

Vậy là mình đã đi làm nhà trẻ được 1 tuần rưỡi, 8 ngày, đã đủ quen với các routines của công việc và của nếp sống khi đi làm, và không còn cảm giác mệt mỏi chạy đua hàng ngày. Thay vào đó, mình bắt đầu thấy việc làm nhà trẻ nhàn ở chỗ về nhà là đầu óc thanh thản, không phải lo nghĩ gì nữa. Mình nghĩ mình nên viết nhật ký thường xuyên hơn để ghi lại kinh nghiệm.

Hôm nay có đạc điểm khác hơn mọi hôm là K mở CD cho bọn trẻ con nghe nhạc, và thế là có màn nhảy nhót, sau đó là nghe kể chuyện trên CD. Khi nghe kể chuyện, bọn trẻ con được yêu cầu giữ trật tự và ngồi yên. Đứa nào không yên được thì ra ngoài chơi trò khác. Tuần trước, K gảy đàn gita và bọn trẻ cùng hát rất nhiều bài, và cũng nhảy nhót rất vui vẻ. Nhìn những đứa bé nhất, khoảng 2 tuổi nhảy chồm chồm, vừa nhảy vừa hét hò và cười toe toét thì không ai mà không yêu chúng nó được.

Hôm nay thì một nhóm khác bị thiếu nhân viên nên mình và một bác bị điều động sang trông giùm một lát. Bọn trẻ nhóm này lớn hơn, nên chúng nó tự chơi với nhau được. Chúng nó ngồi vẽ vời, tô màu, xếp hình, thậm chí mình vô cùng ngạc nhiên thấy chúng nó kiên nhẫn nghe mình đọc hết cả một quyển truyện tranh, vì mình kể chuyện cực chán. Đến mình còn chả muốn nghe nữa là.

Hôm nay thằng bé dỗi hờn mà mình yêu quý đã quay trở lại đi học. Cho tới giờ trong nhóm này mình yêu nhất là thằng bé này và một con bé thuộc nhóm bé, chắc 2 tuổi, lúc nào cũng mũi dãi lòng thòng. Buồn cười là cả hai đứa này đều không để lại ấn tượng tốt đẹp trong ngày đầu mình đi làm. Thằng bé thì hay hờn khủng khiếp, như mắm tôm, động vào là khóc nhè ti tỉ, còn con bé thì chả biết nói năng gì mấy, mà nó nói mình cũng khó hiểu nó nói gì, vì nó chỉ biết nói từ lẻ, mà mặt nó cũng không biểu hiện nhiều tình cảm.

Mấy hôm gần đây, mình thấy con bé này hoạt bát hơn, nó bớt ngồi yên một chỗ chơi xếp hình mà cũng chạy lon ton đẩy xe búp bê và chơi lego với những đứa khác. Nó vẫn mũi dãi như thế, thậm chí hôm này nó phì dãi ướt hết cả áo, mình phải thay áo khác cho nó. Thế nhưng càng gần nó mình càng quý nó hơn, và nó cũng bắt đầu quen mình nên hay cười nhe mấy cái răng chuột chít với mình hơn.

Thằng bé kia thì hôm nay mình cảm thấy hơi xấu hổ vì sự  yêu quý của mình thể hiện với nó lộ liễu quá. Và nó cũng biết là mình yêu nó, vì nó lớn rồi, chàng trai gần 3 tuổi rồi mà, nên nó cũng quý mình lại. Trưa nay, mình ghé cửa nhìn nó và thàng bé lai ngủ trưa. Thằng cu dỗi hờn, nó có nét giống hao hao bác béo nhà mình, và lúc nó ngủ trông nó như một thiên thần bé nhỏ ý, yêu không chịu nổi. Bàn tay múp míp lúc ngủ bị giật mình, mình nắm tay nó cho chắc chắn, và trong lúc ngủ nó cũng nắm lại ngón tay mình. Cái má phính ơi là phính. Thằng bé lai dậy trước, mình ngồi vỗ về, vuốt tóc xoa lưng cho nó. Mình thấy là nếu có thời gian gần gũi bọn trẻ con thì quan hệ với chúng nó sẽ tốt hơn nhiều, nhất là trong những lúc yên lành như thế.

Mình mặc đồ cho thằng bé lai xong, quay vào thì thằng cu kia cũng trở dậy, nó cũng nằm trên đệm vẩn vơ thêm một lúc nữa, nên mình vào xoa lưng, nắn vai cho nó. Sau mình khẽ bảo nó là ra tìm quần áo nhé, nó gật gật đầu, và giơ tay cho mình kéo dậy. Mình thấy thời khắc sau giấc ngủ trưa đó là một khoảng thời gian rất đẹp. Bọn trẻ con ngủ đẫy mắt nên nó vui vẻ, yên bình chứ chưa kịp phấn khích hò hét gì. Mình ra lấy quần áo mặc cho thằng cu, vừa mặc vừa nói chuyện những câu vớ vẩn với nó. Nó ngước lên nhìn mình với đôi mắt tròn, trong veo, trong đôi mắt ấy, có sự tin cậy và sự ngạc nhiên một cách hài lòng rằng người lớn này yêu quý mình một cách đặc biệt. Kể từ đó, nó đi đâu cũng kéo tay mình, ngồi lòng mình, đến nỗi anh chàng làm cũng có vẻ cũng nhận ra rằng hai cô cháu này quý nhau rồi đây. Mình thấy xấu hổ quá, nhưng không thể kìm được, mình biết mình phải đối xử với bọn trẻ con như nhau, và không nên thiên vị đứa nào, nhưng mà con người ta ai cũng có tình cảm mà. Mình xấu hổ đến mức mình không dám léng phéng mỗi khi mẹ nó đến đón nó. Mình thấy như có lỗi với cô ấy, vì mình yêu con cô ấy hơn những đứa khác. Ngày nào đi làm về câu hỏi của bác béo cũng là về thằng cu này thế nào. Mình bảo chỉ mình nó là giống anh hồi bé nhất, nhưng chắc là vẫn không xinh bằng anh đâu.

Hôm nay mình đã thay tã bẩn lần đầu tiên, cho một con bé mà nó không yêu quý mình, nên mình cũng chẳng yêu quý nó lắm. Tóm lại bình thường thì nó có vẻ khó tính, nhưng nói chung trong việc chăm nom bọn nó thì trẻ con nauy rất hợp tác. Những người làm cùng nhà trẻ bảo là mình giỏi trong công việc với trẻ con. Mình thấy nhìn chung mình dễ hòa hợp với chúng nó, mà mình cũng hiểu ra rằng nếu mình tự tạo các cơ hội ở gần chúng nó, chăm sóc chúng nó hơn thì mình sẽ dễ yêu quý bọn trẻ con hơn. Mình thực sự thấy công việc nhà trẻ này dạy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm sống.

Kinh nghiệm quan trọng nhất với mình, điều mình nhận thấy mình cần học hỏi, mà chưa học được, là phải dứt khoát, quyết đoán với trẻ con. Những ngày đầu hễ chúng nó khóc là mình tìm cách xoa dịu, sau thì hiểu ra rằng nhiều lúc mình phải chấp nhận làm cho chúng nó gào lên, nhiều lúc buộc phải đối đầu với cơn giận điên người của chúng nó. Mình là người lớn, mình phải gánh vác được thử thách đó. Bọn trẻ may sao là cũng mau quên, và chúng nó không thù dai, nếu mình không giữ những cảm xúc negative đó trong lòng. Mình nhìn những người làm cùng mình giải quyết các conflict một cách cương quyết mà mình thì chắc đã xuống thang từ lâu rồi, và thầm nhận thấy là suốt 28 năm sống trên đời, mình vẫn luôn là một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên mình buộc phải làm người lớn thực sự, khi mình bị vây quanh bởi trẻ con.

Kinh nghiệm thứ hai là về giao tiếp. Mình nghe K bảo bọn trẻ con là con phải nói ra thì cô mới biết được con muốn gì. Nếu hai đứa tranh đồ chơi của nhau, đứa bị giành đồ chơi hét lên, nó đúng, nhưng nó sẽ bị nhắc là con phải nói hẳn hoi chứ không hét như thế.

Một điểm mình thấy có thể bổ sung là bọn trẻ con tây ít được khuyến khích sự cộng tác, chúng nó nhấn mạnh về sự độc lập, cá nhân hơn, cái gì cũng là ‘của tao’, và chúng nó sợ nhất là đứa khác giành đồ chơi của mình.

Vậy thôi, đi làm phải ăn ngủ điều độ, mình thấy cũng khỏe ra, nhất là tốt hơn cho da và tóc. Và lại có thêm lý do để kèo nhèo bắt tên béo làm việc nhà nữa chứ. Đây là chỉ hơn 1 tuần, không biết sau 3 tháng mình sẽ nghĩ thế nào về công việc này. Những người làm cùng họ không đòi hỏi yêu cầu gì nhiều ở mình, vì họ coi mình là người phụ giúp thêm cho công việc của họ. Nhưng mình cũng tỏ ra chăm chỉ, làm những gì thấy cần phải làm, nên họ cũng có vẻ hài lòng.

Mình bắt đầu hiểu có con nghĩa là thế nào, mình thích cảm giác mặc quần áo cho bọn trẻ, nhưng cái tất bé xíu. Nhìn thằng cu kia, mình không muốn nó làm con mình, nhưng mình thèm có một đứa xinh như nó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s