Nhà trẻ ký 3 – Hugs and kisses

Vậy là hôm nay tròn 2 tuần mình làm nhà trẻ, tuần thứ 2 này không còn cảm thấy dài như tuần đầu nữa.

Hôm nay con bé ‘công chúa’ đã quay trở lại. Con bé này thuộc nhóm bé, tức là khoảng 2 tuổi. Nó xinh, hay cười, cũng chỉ biết nói các từ rời rạc không rõ ràng, nhưng nó biết khá nhiều, và nó giống nàng công chúa ở điểm là đi đâu cũng bắt mình dắt tay. Nó nhìn thấy mình liền chạy đến, dang tay để mình ôm vào lòng, rồi nó kéo tay mình đến cái cầu trượt, bắt mình dắt tay nó bước từng bước lên thang, rồi nó ngồi chờ mình ‘giới thiệu’ là bây giờ nó sẽ trượt xuống, rồi nó mới trượt. Nó thích sự chú ý, thích có khán giả, nhưng một cách dễ thương.

Hôm nay là ngày thứ 6 cuối cùng trước lễ phục sinh nên người ta bày bàn ăn cho cả nhà trẻ ăn cùng nhau. trần nhà thì trang hoàng bằng trứng phục sinh, tết nơ, bàn ăn có đĩa giấy và giấy ăn xếp hình cánh quạt, nhưng tóm lại là trang hoàng thế chứ mình nghĩ bọn lít nhít ấy nó có biết gì đâu. Có món trứng luộc, đứa nào cũng muốn ăn, vì là món ăn tươi. Tuy nhiên chúng nó vẫn phải ăn bánh mỳ như thường lệ, thêm vào là cả nhà trẻ ăn cùng nhau nên càng thêm ầm ĩ, bận bịu, mình không nghĩ chúng nó cảm nhận được không khí đặc biệt gì.

Buổi tập trung hát hò cả nhà trẻ có màn chú Thỏ giáng sinh xuất hiện ngoài cửa sổ. Một số đứa lớn thì phát biểu ngay là không phải thỏ thật đâu, người đóng giả đấy. Nhưng phần lớn đều đổ xô ra nhòm thỏ, rồi còn chạy theo vẫy chào nữa. Buồn cười nhất là lúc thỏ bắt đầu xuất hiện, con bé công chúa ở nhóm mình liền khóc ré lên vì sợ, thế là thằng bé lai cũng khóc ré lên theo, vậy là ầm ĩ náo loạn hết cả lên.

Hôm nay thằng cu dỗi hờn lại được một mẻ khóc hờn khủng khiếp. Số là mình mặc quần áo cho nó ra sân chơi, nó có bộ áo mưa mới màu đỏ, chắc là chưa mặc lần nào nhưng treo trên mắc, nó mân mê, vẻ thích lắm, và muốn mặc bộ này. Thế nhưng E bảo nó phải mặc bộ màu xanh lơ bình thường, và còn vấy bùn nữa. Thế là anh cu bắt đầu nhè mồm ra khóc, mình cố bắt nó mặc nhưng nó chuồi chân đi, không chịu nhét chân vào ống quần, nước mắt tèm lem, mồm nhắc liên tục là con không muốn, con không muốn. Mình ôm má nó ngước lên nhìn mình rồi cố giải thích cho nó là nó phải mặc bộ này, dù trong thâm tâm mình cũng nghĩ cho nó mặc bộ màu đỏ mới kia thì đã sao. Ai mà chả thích mặc quần áo mới. Cuối cùng thì E thấy hai cô cháu nhà này cải lương sướt mướt quá, liền ra tay. Thế là thôi, mình đành chuồn ra, chăm đứa khác. Mình không muốn dính vào sự ‘ra tay’ của E, vì mình là người mới, mà cũng vì mình không muốn thằng cu này thấy mình nó sẽ cầu cứu mình thì sự thể càng khó hơn.

Mình bế con bé vừa ngủ dậy, giải thích cho nó về vụ thằng cu kia không thích mặc quần áo màu xanh, cho có chuyện để nói. Rồi mình bế nó ra xem hai chú cháu kia oánh vật với nhau. Đúng là vật nhau theo nghĩa đen ấy, vì thằng bé này nó béo và khỏe nên nó chống chọi khá quyết liệt, mình chắc không đủ sức vật nó, mà mình cũng sẽ không bao giờ làm thế. Nó khóc đến khản giọng, mặt mũi đỏ tưng bừng, vừa khóc vừa gào lên là nó không muốn ra ngoài chơi nữa. Mình nhìn nó mà thấy xót như xót con. E cũng có vẻ bực bội với sự gan bướng cứng đầu của nó. Mình nghĩ làm một đứa trẻ trải qua những cảm xúc giận dữ, tuyệt vọng cực độ như vậy thực sự có đáng không?

Hôm nay là sinh nhật bà sếp nên buổi nghỉ trưa mọi người tụ tập nói chuyện, chúc mừng. Hầu hết họ có vẻ quý mến và thân thiện với mình nhưng mình cảm thấy mình thoải mái khi ở cùng bọn trẻ con hơn. Mình không biết cách function trong thế giới của người lớn thì phải.

Con bé thò lò mũi xanh, hôm nay lúc nó ngửa cổ, mình thấy nó còn chưa mọc đủ răng. Thì nó vẫn còn bé lắm, đi vẫn còn lẫm chẫm và xiêu vẹo. Cằm thì dớt dãi tong tong, chắc là sắp mọc thêm mấy cái răng nữa. Mình đã đủ thân để nó chịu kề cái má phính, hồng hào vào mặt mình, cái trán dô, mái tóc vàng xoăn tơi bời của nó. Mình yêu cái cằm dớt dãi tong tong ấy, cái môi bé hồng cười hớn hở. Một con bé khác, lớn tuổi hơn nhưng cũng còi, hôm nay cũng tự động trèo lên ngồi lòng mình.

Còn thằng bé dỗi hờn thì tất nhiên là nó đã trở nên thân thiết và thích ngồi lòng mình, thích ôm mình. Cái mặt cười một cách rất hài lòng và hóm hỉnh. Mình và nó thích ở cạnh nhau, thậm chí E còn đem nó ra để dụ dỗ mình chia nhóm, như thể thằng cu này là viên kẹo để nhử mình ấy. Mình và nó có thể kéo nhau ra một góc riêng chỉ có hai cô cháu, không cần đồ chơi gì cả, chỉ riêng sự hiện diện của nhau đã đủ làm vui nhau rồi. Hai cô cháu có thể chỉ ngồi bấm và mở, mở rồi bấm các nút áo, ngồi đếm ngón tay, những giây phút ấy như thể candy for the soul ấy, vì cả hai đều cảm nhận rằng người này quý giá đối với người kia. Nếu không vì sự áy náy là mình cần ở bên những đứa khác nữa và tạo sự vui chơi cho cả nhóm thì mình có thể chạy theo thằng cu này suốt ngày. Lúc nào mình cũng muốn ở bên cạnh nó.

Con bé nhà hàng xóm nó vẫn chưa thực sự thân với mình, tuy có lúc nó để mình bế và kề má nữa. Nó có cặp mắt xám to, lúc nào cũng mở to, nhìn một cách ngây ngất. Nó có một sự xinh xắn gần như người lớn, một tâm hồn dường như quá sâu sắc để làm trẻ con. Nó là một con búp bê trong veo, mỏng manh dễ vỡ, và khép kín.

Hôm nay mình gặp anh trai của thằng bé dỗi hờn, ở nhóm lớn, trông không giống nó mấy, nhưng cùng chung với nó đặc điểm là xinh giống … bác béo hồi nhỏ. Tình yêu là một thứ dễ lây lan hay sao ấy nhỉ. Bọn trẻ con lúc chia tay nhau chập chững đến ôm hôn nhau nhìn đáng yêu không chịu nổi. Ấn tượng của hôm nay với mình là những cặp má phính, trán dô cận kề, thơm tho mùi trẻ con.

Ôi những cái cằm tong tong dớt dãi …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s