Nhà trẻ ký – Lễ phục sinh và sư tử

Hôm nay là bắt đầu của kỳ nghỉ lễ phục sinh. Khắp nơi nơi đều là màu vàng chói của hoa thủy tiên, của những chú gà mẹ gà con, lông gà lông vịt, và các quả trứng sơn nhiều màu.

Từ  2 tuần trước, nhà trẻ đã có các hoạt động hướng về ngày lễ này, như cắt dán hình gà, trang trí trứng gà, sơn vở trứng gà, hát các bài hát về gà và thỏ, và trước ngày nghỉ thì bọn trẻ được phát sô cô la. Chúng nó sướng không thể tả nổi, nhảy cẫng lên, hét lên vì mừng. Nhìn niềm vui trên khuôn mặt chúng nó không ai lại không thể ko vui lây cho được.

Nhưng cũng vì rập rạp sát ngày lễ nên trẻ con đi nhà trẻ thưa hẳn đi. Nhóm mình có 10 đứa thì thứ 2 chỉ còn 6, thứ 3 còn 4 và hôm qua thì có mỗi 3 nhóc: thằng bé dỗi hờn, thằng con đồng nghiệp bác béo (P) và con bé mà mình thấy khó tính nhất. Dần dần mình thấy càng ngày càng mến thằng P hơn, vì bản tính nó rất trầm lặng, nhưng nó có sự già dặn hơn tuổi, nó biết nhường nhịn, không gây gổ, trông nó đã biết là lớn lên nó sẽ rất đẹp trai, nhưng vì thế nên nó ít vẻ thơ ngây hơn.

Thằng bé dỗi hờn thì mình đã yêu nó vợi vợi đi rồi, vì thấy đúng là nó hay hờn quá. Hễ trái ý nó một tí là nó xị mặt ra rồi khóc váng lên, nên bây giờ mình cũng bớt động lòng mỗi khi nó khóc rồi. Cứ để nó khóc một lúc, sau nó lại sà vào lòng rồi vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra cả. Nhưng mình vẫn yêu nó nhất, vì nó xinh, và nó thích được mình chiều. Đúng là ‘con hư tại mẹ’ không sai tí nào. Nó mà là con mình thì chắc mình làm hư nó mất thôi.

Hôm qua mình dắt hai con bé lớp lớn lên văn phòng để copy. Chúng nó nhìn thấy trên bàn giáo viên có đĩa kẹo sô cô la, thế là chúng nó xì xào gì đó với nhau. Đợi lúc mình mải đánh vật với cái máy copy, chúng nó lẻn vào bốc trộm. Mình gọi chúng nó ra thì đã thấy miệng đứa nào đứa nấy nhoe nhoét sô cô la rồi. Đúng là bọn ăn vụng không biết chùi mép. Mình khép cửa phòng lại thì một đứa cứ đứng ôm cửa đong đưa, mình bảo vào đây thì nó nói con chỉ đứng sờ cửa tí thôi mà. Sau đó mình bảo, cô nhìn thấy con ăn sô cô la rồi nhưng ăn một viên thôi thì được vì hôm nay là lễ Phục sinh. Chúng nó được thể nói luôn là hôm qua cô chúng nó bảo ngày mai sẽ được phát trứng Phục sinh, tức là làm bằng sô cô la, mà bây giờ đã là ngày mai rồi đấy. Mình bảo thế thì đi mà hỏi cô chúng mày, chúng nó bảo nhưng cô ấy ko có ở đây, hay là chúng con cứ vào ăn luôn nhé (khôn thế hả con). Mình bảo không được.

Copy xong, chúng nó xuống phòng chơi chung nhưng vẫn nghĩ về đĩa sô cô la trên tầng. Một lúc sau chúng nó nghĩ ra kế khác, liền bảo mình là cho bọn con đi vệ sinh, nhưng mà dùng toalet ở tầng trên cơ, mà lại thích đi một mình cơ. Mấy con giời cứ làm như cô chúng mày chưa từng biết đi ăn vụng bao giờ ấy nhỉ.

Hôm trước mình đã biến thành ‘sư tử’. Là vì bọn nhóc nhóm mình hay có trò chui vào gầm giá để đồ, kéo ri đô lại rồi trốn trong đó, vừa trốn vừa cười nói khúc khích. Hôm đó mình thấy chúng nó gọi nhau, giả vờ trốn sư tử gì đó. Mình liền giả vờ là sư tử đang đến đây. Bọn trẻ con cuống quít chạy vào nấp. Mình bảo sư tử đang đói bụng đây, phải ăn mấy đứa trẻ con mới được. Ăn đứa nào bây giờ, ăn thằng A nhé, thằng A chạy ra đòi ăn thịt lại sư tử, làm sư tử vội la lên oai oái, là chỉ sư tử được ăn chúng nó thôi, đừng ăn thịt sư tử. Thằng P thì có vẻ sợ sư tử, nó cứ cười ngặt ngoẽo, nghe thấy sư tử gọi tên nó là luôn miệng sư tử đừng ăn thịt con, ăn thịt thằng bé dỗi hờn ấy. Con bé F thì chạy ra xung phong cho sư tử ăn thịt. Sư tử ‘ăn thịt’ chúng nó một lúc thì mệt phờ, liền bảo là thôi sư tử no rồi không ăn nữa đâu. Chúng nó bảo phải ăn nữa chứ, sư tử không được no. Sư tử đành chống chế là no lắm rồi, ăn ko nổi nữa. Vì chúng nó mỗi khi muốn trốn ăn đều nói thế nên chúng nó đành chấp nhận.

Bọn trẻ con có lúc chơi rất vui, nhưng có lúc chúng nó vẫn không chịu chấp nhận mình. Mình bảo ra cô thay bỉm/mặc/cởi đồ/lau bàn cho thì nó bảo không, cô không được làm, anh E làm chứ. Motto của nhà trẻ này là người lớn là người quyết định, trẻ con không có quyền quyết định. Mình không hẳn lúc nào cũng đồng ý với kiểu ‘tẩy não’ đấy, nhưng có lúc bọn chúng nó giãy giụa, khóc thét lên nhưng rồi sau 5 phút thì nguôi ngoai ngay. Bọn trẻ con không biết thù dai, vì chúng nó chẳng có lựa chọn nào khác. Làm việc với trẻ con thì đành phải cứng rắn lên thôi chứ biết làm sao.

Dịp lễ này ít trẻ con nên người ta hay gộp các nhóm lại với nhau cho chơi chung. Với những đứa lớn hơn thì dễ giao tiếp hơn, vì chúng nó biết nhiều thứ hơn, biết tô màu, biết vẽ vời, biết tưởng tượng một cách logic, chứ bọn dưới 3 tuổi thì tô màu theo kiểu dùng bút màu che lấp hết cả họa tiết lại, sau đó rất sung sướng rằng thế là đã có tí màu sắc rồi đây. Bọn bé này chỉ biết nghuệch ngoạc thôi, thế nhưng cô thì treo những ‘tác phẩm’ của chúng nó lên, hoặc là gửi về cho bố mẹ nó chiêm ngưỡng. Nhưng thậm chí những đứa bé nhất cũng đã hiểu biết khá nhiều. Con bé L, chưa mọc đủ răng mà biết xếp hình rất giỏi, đúng hơn là nó nhớ hình nào xếp vào đâu hơn là hiểu logic của trò chơi này. Nó ít chạy nhảy hơn nhưng nó đã biết xâu hạt cườm rất khéo. Con bé G, như công chúa, đi đâu cũng bắt mình dắt tay, nhưng lại chưa biết xâu hạt. Con bé L hàng xóm cũng chưa biết xâu hạt. Thằng bé lai kém hơn những đứa khác về nhận thức trong phép tắc cư xử, nó hay đánh bạn, hay bị cô nhắc, nhưng nó rất giỏi chạy nhảy leo trèo, vượt xa những đứa khác. Thằng bé dỗi hờn thì đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh, hễ tí thức ăn giây ra là nó bắt lau ngay. Đúng là trẻ con mỗi đứa một thế mạnh.

Đến giờ mình bắt đầu không biết thế nào là ‘trẻ con’ nữa. Tất cả với mình đều là những con người, ở độ to bé khác nhau, nhưng đều cần sự tôn trọng như nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s