Nhà trẻ ký – Răng sữa

Hôm nay thằng A cắn thằng P đau lắm. Thằng P khóc ré lên, gọi mẹ ơi, rồi mình bế nó vào lòng và bảo để cô thổi cho nhé, nó vừa mếu máo vừa nói có. Thằng bé này ngoan lắm, càng ngày càng thấy mến nó.

Con bé G có hai cái răng cửa như răng thỏ. Con bé này chưa biết nói nhiều vẫn chỉ bi bô tiếng Campuchia. Hôm nay mình nhận ra nó muốn gọi mình thì lại cứ goi tên E. Mõi lần nó chạy đến dắt tay mình thì cả bàn tay nó chỉ nắm có một ngón tay mình.

Con bé L ngủ trưa dậy không biết làm sao mà khóc hờn ghê lắm, không ai dỗ được. Cái miệng bé con của nó ngoác ra, cái lưỡi rung rung theo những âm thanh chói tai phát ra từ cổ họng nhỏ bé của nó. Thằng bé lai nhìn vào cái mỏ ngoác ra ấy và nhận xét là con bé này … không có răng. Đúng thật, nó đã mọc đủ răng đâu, mới có hai cái răng hàm bên dưới và bốn cái răng cửa. Sau khi mình ‘đút lót’ cho nó thìa sữa chua của mình thì nó có vẻ nín mau hơn. Mang đồ ăn đến nhà trẻ rất dễ bị trấn lột bởi những cái mỏ xinh xinh ấy. Bình thường nó có thích ăn đâu, hễ thấy mình ăn thì tự dưng chúng nó lại thèm. Đã thế ăn rình một miếng rồi lại còn đòi ‘nữa’ cơ.

Làm nhà trẻ thích nhất là được … thơm trẻ con. Những cái má tròn ơi là tròn, phính ơi là phính, lại còn hồng nữa chứ. Trán chúng nó dô, cằm thì ngấn, mắt to, trong veo như mắt thủy tinh của búp bê. Cái môi hồng bé xinh thì tơn hớt lên trông đáng yêu lắm. Con bé G mỗi khi chơi đồ hàng lại giẩu môi lên như mỏ chim giả vờ tiếng suỵt khi rót nước. Nó mút cái thìa trước, rồi dúi cái thìa dớt dãi của nó vào miệng mình bắt mình phải ăn. Kinh quá.

Ra ngoài chơi thì mình hay phải đẩy xích đu cho chúng nó mệt sái vai. Cô PA đẩy một lúc thì cô mệt, cô giả vờ xui các cháu là xuống chạy nhảy nhé, nghịch đất nhé, đạp xe nhé cho khỏe người chứ cứ ngồi lỳ trên đu mãi thế này à. Các cháu thì cứ lắc đầu nguầy nguậy, khôn thế hả con.

Mấy hôm nay mình hay nhảy nhót với bọn nó, bật nhạc captain salbotan lên rồi cả cô cả cháu nhảy chồm chồm rất vui. Nhưng mà cô thì chảy một lúc là mệt bở hơi tai. Cô còn lăn long lóc trên nền nhà với các cháu nữa chứ. Chơi thế chứ lúc nào cũng phải để mắt canh chừng cả nhóm 4-5 đứa, không thể chỉ tập trung choi với 1 đứa nào lâu được, vì hở ra là chúng nó giành nhau đồ chơi, đẩy nhau ngã, đánh nhau, khóc ré lên ngay. Mà ngày nào chả có chục bận khóc. Vui cũng inh tai mà buồn cũng inh tai.

Bọn trẻ con là bắt đầu quen với việc leo lên người mình. Thằng bé A thực ra rất dễ thương. Có lần nó thấy mình ngồi một mình liền tự động chạy đến ngồi lòng mình. Có công việc nào mà ngày nào cũng được bao quanh bởi những con người dễ thương như thế nữa không. Hình như ngày nào cũng có sự việc gì đó xảy ra, đến mức mình bắt đầu coi rằng nghiễm nhiên là như thế.

Hôm qua thì sóc ăn thịt khủng long, hôm nay thì cả thỏ cũng ăn thịt khủng long. Bác béo qua dịp Phục sinh vừa rồi thì mang tên là Thỏ phục sinh, vì thỏ phục sinh làm bằng sô cô la mà. Các cháu nhà trẻ vẫn còn ngây thơ vô tội, nên cô vẫn có thể thơm và cù các cháu thoải mái, chưa lo bị ‘bunny attack’ như ở nhà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s