Nhà trẻ ký – Người lớn nghĩ gì

Hôm qua mình dẫn nhóm những đứa lớn sang tổ bên cạnh gọi tên là tổ sóc để chúng nó sinh hoạt nhóm. Tổ sóc này dường như quy củ hơn tổ kiến bên mình. Thấy phòng có trang trí vui mắt hơn, và màn học nhóm có hơi hướng của việc lên lớp hơn. Tất cả trẻ con quây quanh bàn tham gia vào trò rót và đong nước. Cô giáo hướng dẫn và giải thích. Sau đó là màn kể chuyện theo đồ chơi minh họa. Nhóm tổ sóc cũng không lớn hơn nhóm mình nên mình thấy các hoạt động mang tính học tập này rất tốt, tập cho bọn trẻ con có khái niệm về việc học hành, không chỉ chơi bời tràn lan.

Bọn trẻ con nhóm mình bình thường ở tổ kiến thì chỉ thân vừa vừa với mình. Thế nhưng sang nhà ‘hàng xóm’ thì có vẻ chúng nó ý thức được rằng chúng nó là khách thôi, nên chúng nó quấn và gần gũi với mình hơn, vì biết là mình là người chịu trách nhiệm trông chúng nó ở đấy.

Tình thân của bọn trẻ con là một thứ tình cảm khá ‘ngắn hạn’, như kiểu reaction hơn là sự thông hiểu. Nếu hôm nay cô PA quý mình thì mình thích chơi với cô PA, nếu mai cô PA ít chơi với mình hơn thì mình lại khó gần hơn với cô PA. Giống như phim 50 first dates ấy, ngày nào cũng phải đánh tín hiệu làm thân lại từ đầu với chúng nó. Đôi khi mình ghen tỵ với những người làm cùng, vì bọn trẻ con hay chạy lại chào mừng khi họ đến và gọi tên họ. Hôm nay có một chị người Sri Lanka đên làm cùng, mà một số đứa đã nhớ tên chị ấy. Tên mình thì những đứa lớn cũng nhớ, nhưng con bé G vẫn không biết gọi, đôi khi nó gọi mình là màmá nữa chứ. Giá mà nó là con mình thì cũng thích lắm, vì nó rất xinh, vui tươi suốt ngày. Nó là điển hình của một đứa bé phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Mẹ nó cũng xinh lắm, nhìn cả mẹ và con đều như búp bê.

Khác với con bé G, suốt ngày kéo tay mình, nhảy nhót rất dễ gần, con bé L có vẻ khó gần hơn. Nó đã quen với mình hơn nhiều rồi, đã thích cười với mình và đùa với mình rồi, nhưng nó vẫn không thích dắt tay mình và không đòi mình bế. Mình thì lại thích nó nên mình dễ buồn lòng vì sự  ‘lạnh lùng’ của nó hơn. Đúng là trẻ con mỗi đứa một tính nết, mình không thể đòi chúng nó lập tức phải yêu quý mình như mình yêu chúng nó được. Dù gì mình cũng chỉ mới quen chúng nó được 1 tháng, vẫn đang trong giai đoạn ‘cưa cẩm’ chứ, những người khác thì đã quen chúng nó từ đầu rồi, nên nó yêu quý họ hơn là phải thôi.

Bọn trẻ khi có bố mẹ chúng  nó bên cạnh thì không còn thiết gì đến cô giáo nữa, nhưng khi bố mẹ đi khỏi thì cuộc sống của chúng nó với tư cách cư dân nhà trẻ mới bắt đầu, có thể là rất khác với cuộc sống ở nhà. Cũng hiểu được là bố mẹ chúng nó là stimulants mạnh nhất với chúng nó, nên nhũng thứ khác so với bố mẹ đều bị lu mờ. Những khi chúng nó thích, hoặc cấu giận cũng vậy, chỉ cần remove chúng nó khỏi cái stimulant đấy, cho chúng nó giãy đạp, gào khóc 5 phút cho hả cơn giận rồi chúng nó đường như reconcile với the new reality rất mau chóng. Con bé F rất thích nghịch nước trong phòng thay đồ, nó có thể rửa tay hàng vô số lần không biết chán. Cứ đứng trong nhà tắm mà đôi co với nó thì có đến sang năm. Cứ phải tắt vòi nước đi, vác nó lên, mặc cho nó giẫy hoặc khóc lóc như thể nó đau lòng lắm ấy, như thể nó sẽ ghét mình suốt đời, nhưng chỉ cần ra khỏi phòng tắm, hạ chân xuống đất là nó lập tức chạy đi chơi nhưng chưa tưng có chuyện khóc lóc gì xảy ra cả.

Hình như với mình việc làm người khác vừa lòng và yêu quý mình chiếm một vị trí hơi quá quan trọng. Mình làm ở đây không ăn lương, nhưng với mình việc được bọn trẻ yêu quý là điều quan tâm gần như hàng đầu. Sau rồi mình nghĩ rằng chúng nó có yêu quý hay không thực ra có quan trọng thật sự như thế với một người làm công ăn lương không. Được sếp yêu quý mới là quan trọng hơn chứ nhỉ. Trong việc bổ nhiệm vị trí, hay tăng lương cho nhân viên, sếp có hỏi ý kiến bọn trẻ con là con yêu cô nào nhất đâu. Mà làm việc tốt hay không dường như sếp cũng không phải lúc nào cũng biết được. Chỉ những người cùng làm thì biết thôi, nhưng sếp cũng đâu có hỏi ý kiến họ, mà có hỏi thì chắc gì họ nói những gì họ nghĩ.

Rút kinh nghiệm để dễ lăng xê bản thân hơn là sau này xưng tên với bọn trẻ con, thì chúng nó sẽ dễ nhớ tên mình hơn. Ví dụ không nói: đưa cốc cho cô, mà nói đưa cốc cho PA. Hơn nữa tên mình lại khó nhớ và khó thuộc nên chúng nó càng khó đọc. Chắc sau này mình đành đặt ‘bí danh’ là Pa chẳng hạn, để ngay những đứa bé cũng biết gọi.

Mình lăn lê với bọn chúng nó suốt ngày nên thấy gần trẻ con và yêu trẻ con như vậy cũng khá ‘đủ đô’ rồi. Nhưng nếu muốn có tình yêu tuyệt đối của chúng nó chắc là phải đẻ nó ra thôi.

Hôm nay bọn nó làm thiệp gửi tặng bố mẹ. Thầy cô cắt miếng giấy màu bằng kéo có răng cưa rồi chúng nó tự dính các hình hoa lá, trăng sao, thiên thần linh tinh lên miếng bìa đấy. Xong thì thầy cô viết hộ tên tác giả và người nhận lên tấm thiệp. Tương tự thế chúng nó hay cắt dán, bôi trát nghuệch ngoạc thành các tác phẩm nghệ thuật theo ‘trường phái’ trừu tượng rồi gửi về cho bố mẹ chiêm nghưỡng. Không biết là có phát hiện ra Picasso nào không.

Đi làm nhà trẻ phải vận động nhiều, tiêu tốn năng lượng, mau đói, nên dạo này chú ý cân nặng rất sát sao để tránh bị tụt cân. May là mình đang có đà đi lên. Hy vọng là từ giờ cuộc sống của mình sẽ cứ thế mà tiến, đừng quay lại thời kỳ trì trệ nữa nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s