Kiến con sang tuần 7

Sao lại gọi là Kiến nhỉ, mình cũng chả thấy tên này hay lắm, nhưng tự nhiên cứ thấy nhắc đi nhắc lại nó trong đầu. Chắc tại vì bây giờ hãy còn bé quá, mình chưa ‘thấy’ rõ nên cảm giác nó hãy còn bé bằng con kiến thôi.

Ngày thử que đầu tiên …

Mặc dù đã ‘nghi ngờ’ từ mấy ngày trước rồi, nhưng buổi sáng quyết định thử que mình thấy … buồn lắm. Nghi ngờ thì tháng nào mà chả nghi, nhưng lần nào thử cũng chỉ có 1 vạch nét mồn một nên chán, nghĩ đến thử que là thấy thà không thử còn tí mơ mộng, thử xong sợ lại thành vỡ mộng.

Oan cho cái que, nó nào có tội tình gì, nó chỉ ghi lại những gì nó is supposed to ghi thôi nhỉ. Vạch test hiện lên lờ mờ, mình mới thấy nhẹ người, đúng là ‘que thử vô tình’, nó chả biết reo vui chúc mừng, hay chia buồn gì cả, chỉ có 1 hoặc 2 thôi. Đem khoe bác béo, bác này cũng chả reo mừng gì, chỉ bảo ‘hai vạch hả’, rồi gật gật đầu. Tức thế, mình bảo anh phải vui lên chứ. Sao chỉ thấy có mỗi mình là phấn phởi thế nhỉ. Bác này sau đó không những không nhảy nhót hò la như mình tưởng mà trái lại, ngồi lên lớp cho mình với vẻ mặt rất nghiêm trọng bắt mình phải ăn uống này nọ, không được thế này phải làm thế kia. Mình bảo anh không được làm em stressful.

Sau này, bác béo được một ông bạn giai già không vợ, không cả bạn gái, thậm chí chưa từng muốn lấy vợ ấy chứ, răn cho là phải nói năng nhẹ nhàng với vợ, không được giục vợ ăn suốt ngày như thế, lúc đấy bác béo mới thôi cằn nhằn. Mình bảo sao anh toàn nghe ‘cố vấn’ của những người chả có tí kinh nhiệm nào thế, ông kia đã từng chăm vợ bầu bao giờ đâu mà anh nghe lời răm rắp.

Mấy ngày sau vẫn chăm chỉ … thử que. Như kiểu ‘páo chù’ cho bao nhiêu lần phải nhìn 1 vạch, bây giờ nhìn 2 vạch cho nó … sướng mắt. Mà còn nhìn xem vạch 2 nó có hiện ra mau hơn không, đậm hơn không. Thử  4, 5 lần nữa rồi thì chán.

Tuần đầu tiên, không biết do bác béo khủng bố tinh thần hay sao mà mình thấy mau đói, dễ ngủ, ăn như máy xúc, nên cân nặng tăng lên vèo vèo. Chẳng mấy mà cái bụng dưới đã thấy hơi tròn tròn rồi. Sáng nào mình cũng vạch bụng nhìn xem nó đã to ra tí nào chưa. Làm sao mà nó to thêm nhanh được nhỉ, có phải quả bóng bay đâu. Bây giờ mong ước của mình là có một cái bụng … to, chễm chệ, đi đâu ai nhìn cũng biết là bầu.

Người khác bầu thì mình thấy nhanh, mà mình thì thấy 9 tháng là một tương lai rất xa vời. Trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu hiểm nguy, bất trắc có thể rình rập. Nhất là lúc này mình chưa đi khám, bụng chưa to, chưa nghén, chưa biết đạp, chả có cách nào để theo dõi được tình hình. Thế là lo.

Sang tuần thứ 2, tự nhiên thấy hết thèm ăn, nhưng chưa nghén. Cân nặng chững lại. Rì pót cho bác béo thì lại ăn thêm một ‘bài ca không quên’ nữa vì tội không chịu ăn. Giá mà đổi cho bác béo mang bầu đươc thì sướng nhỉ, Kiến bé nhà mình lúc đấy cứ gọi là thành Kiến càng, Kiến mũm ấy chứ.

Tuy nhiên có hiện tượng không hề thay đổi là ngực nặng, không căng cứng lên như mình tưởng, nó mềm thôi, nhưng nặng trĩu, và vì nặng treo ‘lúc lỉu’ thế nên đau. Sáng nào tỉnh dậy béo ta cũng được chiêm ngưỡng cảnh vợ lệt phệt, hai tay … ‘bưng’ ti trước ngực, làm béo buồn cười quá hỏi là em ơi thế từ giờ em cứ đi lại với điệu bộ thế à.

Tuy không có kinh như hàng tháng, ấy thế mà đau bụng kinh thì vẫn có, thế có oan không. Kiểu đau thì giống, nhưng nó không nặng trì như bình thường mà có phần ‘nhẹ nhõm’ hơn. Mình đọc tham khảo trên mạng, cộng với bác béo hỏi kinh nghiệm vợ bạn thì biết là dạ con to ra cũng gây đau thế, tóm lại nó đau kiểu giảm dần nên cũng bớt lo ngại.

Mình lò dò đến trạm xá phường hỏi han xem lịch khám thế nào thì nó bảo mày còn sớm quá, về đi, khi nào được 10 -12 tuần mới đến khám được. Oái 12 tuần là 3 tháng rồi còn gì. Bao nhiêu trường hợp cần xử lý sớm thì nó đều trước 12 tuần, đợi đến lúc đấy thì còn xử lý cái nỗi gì. Chán bọn Tây này quá.

Hôm qua đi vệ sinh tự nhiên để ý thấy hình như có hơi hơi một tí màu hồng hồng trong mucus, mình thấy máu như dồn hết cả lên mặt. Sợ hết hồn, vội vàng trèo vào giường nằm thẳng đứ đừ. Bình thường nghe mẹ kể mấy người phải nằm treo chân lên mấy tháng mình chả tin, bây giờ thì chả ai giục mình cũng vội vàng làm theo tăm tắp, vừa nằm còn vừa sờ bụng xem còn … to không nữa chứ. Nhưng kê mông một lúc thấy … đau tim, sợ máu không chảy xuống chân được, thế là lại rút gối ra. Đến khi bác béo vào nằm cạnh thì tự nhiên mếu máo, may là bác béo rất biết an ủi, cứ ôm cái bụng béo, êm êm của bác ấy rồi nghe bác ấy rủ rỉ thấy cũng yên tâm hơn. Mình quyết định xin nghỉ làm, đợi đến khi đi ‘mách’ các loại bác sỹ xong xem họ bảo sao rồi mới tính tiếp.

Vậy là hôm nay ngồi nhà, ăn no rồi lại nằm khoèo, đi lại rón ra rón rén, có cái bánh muốn làm 3 hôm nay rồi mà cứ hôm nào cũng bưng bơ ra rồi lại cất bơ vào. Trộm vía, bụng vẫn to như thế, ti vẫn nặng, và chưa thấy có gì biến chuyển. Mong là mau mau đến tuần 10 để mình đòi đi siêu âm.

À, mình đã thấy là mình đãng trí hơn, hay quên hơn, hy vọng đến tuần 10 vẫn nhớ, kẻo lại không biết tuần này mình phải làm gì ấy nhỉ. Ôi, bao giờ mới được vác cái bụng to chễm chệ nhỉ.

One thought on “Kiến con sang tuần 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s