Thèm

Mấy hôm nay tự nhiên lên cơn thèm toàn những thứ lâu rồi không còn thèm nữa mà lại toàn là loại bất khả … mua ở Oslo mới chán chứ. Thế nên chỉ biết ngồi mà ước ao thôi.

Thèm thịt lợn sữa quay Lạng sơn, chỉ thèm đích thị loại thịt quay này mới ác chứ, mà thèm cả lá mắc mật ăn kèm nữa. Thèm xong thì cảm thấy tức giận sao mà bọn Nauy này ẩm thực của chúng nó nghèo nàn thế không biết. Cả năm đến giáng sinh mới hè nhau quay thịt, mà thịt quay của nó gọi thịt quay giòn bì nhà mình bằng cụ. Chúng nó mà ăn thịt quay Lạng sơn thì cứ gọi là khóc thét. Thịt mềm ơi là mềm, béo, da láng và giòn, nước chấm của nó cũng ngon, ăn cùng mấy cái lá mắc mật thi ngon phải biết, ực ực.

Thèm cả thịt vịt quay nữa. Mình nhớ hồi nhà dì Hằng còn ở ngõ chợ Khâm thiên, dì mua thịt vịt quay có nước chấm kiểu Tàu, ngon lắm. Tính dì hay thích bày vẽ các món. Hôm thì dì kể món ngan kho gừng, hôm thì thịt bò kho gừng.

Nhớ tiết canh vịt ở ngõ gần chợ nhà mình. Hồi đó mình thỉnh thoảng ăn bún vịt và tiết canh ở đây. Bát tiết canh bé tí xíu, có 2000, rắc lạc rang giã dập trên mặt, khi ăn ngắt rau thơm phủ lên trên. Xúc miếng nào ngon miếng ấy, ngon thật, bây giờ không còn nhớ được cái vị ngon của nó nữa vì đã lâu quá rồi, nhưng chỉ nhớ là nó rất ngon. Tiết canh vịt ngan ngon hơn tiết canh lợn.

Hồi về quê giỗ bà ngoại, các cậu mợ mình làm cỗ cũng nhiều món ngon lắm. Món nộm thập cẩm có chân gà rút xương, rồi bao nhiêu loại rau nộm khác nhau, trộn vào ăn ngon thế. Còn có cả món bắp bò luộc chấm tương gừng cũng ngon. Lâu rồi mình không được ăn vì ở đây không có thịt bắp bò, chỉ có bắp cừu thôi.

Ở chợ mình thỉnh thoảng đi mua nem tai trộn thính ở mấy hàng giò chả giữa chợ. Mình mua ít nhưng cứ đòi cả lá sung ăn kèm nữa chứ. Công nhận là món ăn Vn ngon vì có nhiều loại phụ gia đi kèm. Hồi xưa có lần đi ăn thịt dê tái chanh với khoa me, lần đầu và cũng là lần duy nhất ăn dê tái (tê .. . – như kiểu mẹ mình hay bị nói nhịu) có kèm chuối xanh, khế chua, tương vừng, ngon mà nhớ mãi đến tận bây giờ.

Ở chợ Vn có cái khác chợ Tây là mọi thứ đều sẵn, tươi và homemade. Thế nên đi chợ còn để ăn quà vặt nữa chứ không chỉ để mua sắm. Chắc chỉ có về Vn thì mới lại được thưởng thức sự tươi ngon của thức ăn, chứ bọn Nauy này mang tiếng có bờ biển dài thế mà cấm không có thấy tôm cá tươi giẫy nguây nguẩy như ở Vn bao giờ. Sao mà chán bọn nó thế nhỉ. Mình nhớ hồi bé mỗi lần thịt gà thịt vịt, mình thích ăn gan vịt luộc. Gan tươi thì luộc xong nó mềm và ngon lắm. Gan vịt ngon hơn gan gà. Gan đông lạnh ở đây ăn không thể nào còn cái vị ngon của gan tươi được nữa.

Nhớ hồi sinh viên, cả lớp đạp xe rồng rắn chở nhau ra tận phủ Tây Hồ chỉ để ăn bát bún ốc. Ớt chưng của nó cay đến chảy nước mắt. Hồi đấy mình không mê bún ốc lắm, bây giờ thì biết là ốc dù luộc hay xào, hay nấu bún thì đều phải tươi mới ngon, mới ra ốc. Nó vẫn còn giòn, thơm mùi ốc, và ốc nhồi hãy còn nhớt nhớt cơ. Bây giờ ngay cả những thứ trước đây mình không mê, vẫn muốn ăn thử lại, vì nhớ. Nhớ cái sự tươi, cái không khí hè phố, chỉ cần sà vào vệ đường là có thể ăn nộm thịt bò.

Hồi bé món mình hâm mộ nhất là bún chả. Vì hồi đấy nhà nghèo, ít được ăn thịt, có thịt thì cũng làm món gì ăn lâu lâu chứ quạt chả ăn ngót lắm. Chỉ hôm nào liên hoan khoa bố, khoa mẹ thì mới có những món ngon như bún chả, nem cuốn – mà hồi đấy mình tưởng là nem Sài gòn. Bún chả bốc khói thơm lừng, chứa đựng bao nhiêu sự thèm thuồng của trẻ con, còn nước chấm của nó có mấy lát đu đủ xanh dầm dấm ớt, nổi trên bát nước mắm pha ngòn ngọt. Phải nói là mình ước ao ăn bún chả một thời gian lâu lắm, cho đến khi chuyển nhà mới thì chợ mình có bán bún chả thường ngày, nên cái thèm nó giảm đi nhiều. Hoặc là bún chả bán ở chợ làm không ngon bằng hồi khoa mẹ làm hay sao nữa, mình không còn cái cảm giác thèm ơi là thèm, đầy ao ước với món bún chả nữa.

Chuyển ra nhà mới thì có món mới là thịt bê xào sả. Thịt bê ngon là có cả bì non và thái mỏng, ăn miếng bì cuộn tròn lại cùng với sả thơm mùi dầu mè ngon lắm. Bên này thi thoảng mình mua thịt bò về xào sả, cũng đỡ nhớ nhưng không thể có những miếng bì bê thái mỏng giòn, cuộn tròn như ở nhà. Thịt cá bên này nó không quan tâm đến những chi tiết nhỏ như miếng nào non, thớ dọc ngang gì cả, chứng tỏ cái sự ‘chém to kho mặn’ của bọn tây.

Lần duy nhất ăn thịt bò bóp thấu là ở quán Chim sáo ngõ Huế. Mình gọi hú họa vậy mà ngon lắm. Thịt bò trộn với rau húng chó và ớt chuông, kể ra cũng dễ làm thôi. Ở phố Nam Tràng còn có món thịt ngan nướng nữa, ăn cũng ngon, thơm mùi thịt nướng. Hồi sinh viên có hôm mấy đứa con gái rủ nhau đến nhà Vân làm món bún bò Nam bộ. Thịt bò xào, lạc rang, rau thơm, dưa chuột bóp tỏi ớt, hành phi, từng ấy thứ chan nước chấm, ăn cũng ngon. Lần đấy là lần ăn bún bò Nam bộ ngon nhất, vì mình ăn ở mấy hàng vệ đường thấy không ngon, chúng nó cho lèo tèo rau thơm không ra gì cả. Nếu ăn ở quán đúng kiểu chắc còn ngon nữa nhưng chuẩn của mình vẫn chỉ dừng lại ở cái hôm mấy đứa tự nấu bún cùng nhau như vậy thôi.

Nói đến đi ăn hàng, mình ít ăn vô cùng, vì không biết đi xe, nên không biết lê la phố xá. Mình chưa từng được ăn nem chua bà Hồng, hay nem Phùng. Nhưng nem chua chợ nhà mình cũng ngon lắm, nem chín hồng, không chảy nước, không có mùi lên men. Hai chị em thích mua về chia nhau. Mình ăn bún thang có một lần ngoài hàng, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt, không ăn cả mắm tôm lẫn cà cuống.

Về nhà rồi thì thời gian đầu là tận hưởng những cảm giác rất đơn giản, ví dụ ra chợ ăn bát phở bò, bát bún chân giò nấu dọc mùng, miến lươn, miến cá với rau cần, đĩa bún chả hay đĩa bánh cuốn thịt. Sau thì quen đi với sự ê hề của thức ăn sẵn, mình lại đâm nghi ngờ sự sạch sẽ của những món ăn bán sẵn, lại quay về với món nhà nấu. Kể cũng phí là lúc còn nhỏ thì ít được đi ăn nhà hàng, hoặc không có tiền để tự đi ăn. Lớn một chút đi làm thì lại không biết đi xe, và bây giờ thì lại không ở nhà mà ăn cả những món đơn giản nhất. Sau này con cái mình còn tội nghiệp nữa, chúng nó còn không được biết đến cả hương vị của những món ăn Vn ấy nữa. Sau này chắc mình sẽ chăm mang con đi ăn nhà hàng, đi ăn party, trẻ con chúng nó cũng cần có những kinh nghiệm về ẩm thực thì lớn lên khẩu vị mới đa dạng được chứ nhỉ.

Sau này có con, mình sẽ cố gắng dắt nó đi chợ Vn cùng, chỉ cho nó các loại thực phẩm khác nhau, chịu khó học hỏi mấy người khéo tay ở đây để con mình cũng biết đến những món ăn ngon. Bắt nó ăn cả đồ ăn Balan nữa. Nó sẽ chẳng bao giờ biết nhiều về món ăn Vn như mình, nhưng ít ra nó cũng phải cảm nhận được về món ăn Vn nhỉ. Có mẹ nào lại mong con thành mỏ khoét như mình không?

One thought on “Thèm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s