Tuần 9 – Emotional

Hôm nay là một ngày, đúng ra đến giờ mới chưa đầy nửa ngày, rất chi emotional với mình, chả vì lý do gì cụ thể. Nghe nhạc, nghĩ đến chồng, nghĩ đến công việc nhà trẻ, thế là ngồi khóc được, cũng chả phải vì buồn, thấy xúc động thế thôi. Bầu bí có những lúc hâm như thế đấy.

Mình vẫn nghỉ ở nhà, thường thì khỏe, nhưng có lúc thì mệt lả người, nằm thở thôi mà cũng mệt run rẩy, thế nên chưa dám đi làm. Lúc ở nhà thì sốt ruột, nghĩ cũng chỉ 4 tuần nữa là hết thực tập rồi, đi làm cố cho xong. Nhưng lúc ở chỗ làm, mệt, thì lại lo lắng là mình đi chăm cho con người ta thì lại làm hại đến con mình. Ở nhà cũng chả đụng làm gì, tự thấy mình vô dụng, người cứ mỏng manh, yếu ớt quá, thương chồng, thế là lại dễ mếu. Mà ở nhà cũng chán, xem tivi mãi cũng chán, check internet cũng chẳng có gì mới, chẳng biết làm gì.

Mấy hôm trước người nặng nề, ngủ không yên, thì chẳng thấy mong bụng to nữa, biết là càng to thì càng ì ạch. Hôm nay ngủ dậy thấy nhẹ nhõm, thì lại đâm lo lo sao chảng thấy nặng nề gì cả, hâm thế. Bụng thì sang tuần 9 rồi vẫn không thấy khác gì, cứ tròn tròn thế thôi, chả thấy to hơn mấy, trông chỉ như giấu quả … trứng gà trong bụng thôi. Mình không nghén nhưng cũng chẳng thèm ăn mấy, tóm lại vẫn như bình thường, buổi tối mình lười ăn hơn, nên dễ nôn nao hơn. Chỉ ăn hoa quả là không bị chán, con mình chắc thành Tôn ngộ không mất thôi.

Mình dễ bị gai người, hay sợ lạnh, chỉ cần hé của sổ gió lùa tí thôi là mình biết ngay rồi. Chả biết là do bị cảm từ trước hay là do bầu nó thế. Nhiều lúc mệt, chân tay run rẩy, cũng chả biết là mệt đấy là mệt kiểu bầu hay là ốm thật. Mình thấy ghen tỵ với những người khác bầu mà cứ đi làm, đi chơi phăm phăm như không. Mình cảm thấy người ta có bị nghén thì cũng không đến nỗi ốm yếu như mình. Sao mình không nghén, không nôn, mà không dám đi đâu, có đi thì đi thật gần để có gì còn chạy được về nhà ngay, đi bộ ngoài đường thì thật chậm rãi như bà cụ già. Mong qua tuần 12 để đỡ lo, đỡ mệt.

Hôm qua vừa tỉnh dậy đã nghe bác béo tuyên bố là mai bác ấy sẽ đi mua lọ thuốc đuổi mèo, hóa ra là bác béo dậy ra nhà kho thăm xương rồng, thế nào con mèo xù hàng xóm nó sang nhà mình, thường nó chỉ đào đào ở góc vườn rồi làm điều ‘càn quấy’ vào đấy thôi, xong còn lấp đất cẩn thận. Hôm qua thì nó dám ngang nhiên làm một bãi chình ình ngay giữa lối đi, làm bác béo không để ý thế là dẫm choẹt phải. Đã thế, bác béo không phát hiện ra thế là tha dép lê khắp tầng một, đến khi bác béo phát hiện có mùi ‘hương lạ’ ở đâu thoang thoảng khắp nhà thì đã quá muộn. Mở cửa thấy tên thủ phạm đứng trước cửa, bác béo chỉ mặt nó bảo ‘mày, tại mày’ làm tên thủ phạm chỉ biết ‘meo meo’ rồi lỉnh mất. Báo hại bác béo phải đi lau nhà, vừa lau bác ấy vừa nguyền rủa loài mèo là loài vật vô cùng đáng ghét, rất đáng căm thù, rằng con mèo này lần này mày đã đi quá xa rồi, từ nay mày sẽ không được phép bén mảng sang nhà tao nữa, tao sẽ mua loại thuốc mạnh nhất rắc khắp nơi cho mày xem.

Bác béo từ ngày vợ bầu thì chăm chỉ lên hẳn. Vợ béo cũng chưa thấy cáu kỉnh gì với béo, chỉ thấy thích ôm cái bụng phệ và thơm cái má phính của béo thôi. Thường thì béo đề ra quota cho vợ, vợ ôm và thơm hết quota thì béo bảo hết xiền rồi, thế thôi. Một số hành động ‘quá khích’ của vợ như cù lườn, cù cằm tuy bị ngăn chặn tức khắc, nhưng cũng không đến nỗi ‘triệt để’ như trước.

One thought on “Tuần 9 – Emotional

  1. mình kg bầu mình cũng emotional với yếu đuối mong manh bạn ạ. Hì, bạn chịu khó ăn uống đầy đủ chất nhé.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s