Tuần 11 – No time no motivation

Mình bắt đầu mong ngóng đến lúc nghỉ làm. Nhận thấy đi làm thì khỏe người, ngủ tốt (mà vẫn ngủ tốt đấy thôi) nhưng không lên cân được, vì không có thời gian nấu nướng, ăn uống như ý thích. Một ngày cứ vòng vòng là hết veo. Đúng ra không hẳn là không có thời gian mà lúc có thời gian thì cũng không có sức, hay cảm hứng để làm những thứ cần làm. Bây giờ là bắt đầu nghĩ đến ‘cần làm’ chứ không phải ‘thích làm’ nữa rồi.

Đến khi nghỉ làm, tức là thứ 3 tuần sau nữa, mình sẽ phải thiết lập nếp sống khác, để không rơi vào tình trạng ăn ngủ vô độ, lại là những việc ‘cần làm’. Cần ngủ dậy khoảng tầm giờ này, ăn tầm giờ này, ngủ tầm giờ này. Như thế có nghĩ là sẽ phải ‘thiết kế’ các hoạt động để tiêu hao thời gian và năng lượng vào các giờ khác. Giá mà cơ thể cứ như cái đồng hồ, đến giờ là đói, đến giờ này thì tự động buồn ngủ, đến giờ kia thì tự động thức dậy nhỉ.

Hai tuần này, cơ thể không có gì khác biệt, chỉ có tính khí, tâm trạng thì khác đi. Hay nghĩ ngợi lan man nhiều chuyện khác nhau, nhưng nghĩ chỉ để mà tiêu khiển đầu óc mentally thôi, chứ chả  nghĩ ra cái gì serious. Ghét nghe bác béo lảm nhảm chuyện cây cối suốt ngày, dễ buồn chán, chả thích thú làm gì. Hoàn toàn không còn nghĩ đến chuyện làm bánh trái, chụp ảnh nữa. Hay thế chứ lị. Phim chả thích xem, truyện chả buồn đọc, chả biết là thích gì, chắc là thích đi gặp bạn bè để nói chuyện.

Bụng mình bắt đầu nhô ra tròn tròn, tuy chưa to như mình muốn, nhưng rõ là to hơn trước. Bây giờ lại thích mặc những cái váy liền áo hơi bó bó, để nhìn cái bụng rõ hơn. Tự an ủi là mình chả có tí mỡ bụng nào nên to ra đến đâu là do em bé lớn lên. Đúng thật là trước nay bụng mình phẳng lì, so với bây giờ thì đúng là khác hẳn. Tuy thế người ngoài nhìn vào thì chắc thấy bụng mình cũng chỉ bằng người bụng phệ thôi.

Mình bắt đầu nghĩ rằng con mình thật là một đứa bé ngoan, chả quấy, chả hành tí nào, cứ chịu khó nằm im thin thít thế thôi, mặc dù bị mẹ đối xử chẳng ra gì. Mình thấy xấu hổ là mình chả chăm sóc con ra hồn, không chịu khó ăn uống thêm tí nào, thậm chí có khi đói cũng chả chịu đi ăn ngay, thức khuya, ngủ ít, đi làm thì vẫn bế bồng bọn trẻ con như thường. Cũng tại mình vẫn cảm thấy khỏe mạnh nên không chịu cẩn thận. Thôi, cứ đếm ngày đến khi nghỉ làm sẽ chỉnh đốn lại cuộc sống. Trước đây mình nghĩ nghỉ làm sẽ nhớ bọn trẻ con lắm, nhất là bây giờ chúng nó đã quen và quấn mình, nhưng nghĩ nghỉ rồi thì sẽ quen thôi, chắc cũng chả nhớ gì mấy đâu.

Một ngày đi làm thì sáng dậy 7 rưỡi, vệ sinh, đánh răng rửa mặt, bôi kem xong là 8 giờ, ăn sáng vớ vẩn, mặc quần áo, chải đầu, bỏ hộp thức ăn trưa vào túi rồi đi làm lúc 8 rưỡi, thường đến nơi muộn 5 phút. Khoảng 12 giờ, mình ăn trưa, ngồi nhai hai lát bánh mỳ như bò nhai rơm, nên có nửa tiếng nghỉ trưa chỉ đủ để ăn cố cho hết suất ăn, cộng một cốc nước chè cho dễ nuốt, không dám chuyện trò gì, sợ mất thời gian. Bốn giờ hơn đi làm về, ăn tạm gì đó, hôm thì hâm cơm nguội, hôm thì ăn bún, mệt chả muốn đi chợ, nên nhiều lúc hết đồ ăn thì có gì ăn nấy. Ăn xong nằm xem tivi, thường mình hay xem Travel chanel và National geo, xem một lúc là bắt đầu lơ mơ ngủ gật. Ngủ đến tối thì tỉnh dậy ăn hoa quả, hoặc giỏi thì ăn lát bánh mỳ nữa, ngồi check mail, thường chả có gì để xem. Uống thuốc rồi chuẩn bị đi ngủ, trước khi đi ngủ thường đi phơi quần áo vì chồng béo chỉ biết giặt chứ không biết phơi và gấp. Thế là đến lúc đi ngủ là 1 rưỡi đêm rồi, tính ra như thế là một ngày chỉ có 6 tiêng ngủ ban đêm, ít quá. Cuối tuần sẽ rủ bác béo kéo xe đi chợ, và đọc xem tuần này thì em bé phát triển đến đâu rồi.

Hôm trước đên giúp một chị hàng xóm trông con để chị ấy chở con lớn đi học đàn. Chồng đi công tác. Thấy cảnh nhà 3 con mà có mình mẹ ở nhà thì mẹ không có thời gian làm gì cả. Không hiểu chị ấy lấy sức lực đâu ra mà quay suốt 24 h như thế. Mình chỉ có mỗi thân mình mà làm về còn thấy mệt nữa là. Bắt đầu hiểu là đây chắc là khoảng thời gian ‘son rỗi’ cuối cùng của mình đây. Sau có con rồi thì không có cảnh thong thả như thế này nữa. Sợ thật.

Công việc nhà trẻ gần đây có nhiều chuyện mình có thể ghi lại, nhưng chả có cảm hứng viết blog gì cả nên thôi. Ngay bây giờ cũng chả thấy có cảm hứng gì. Tại vì mình sốt ruột chuyện lên cân nữa nên không thấy vui thú với công việc nữa. Mà dạo này cũng chỉ thích những thứ nhẹ nhàng, vui vẻ thôi. Đúng là tâm trạng hết sức là bầu bí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s