Tuần 14 – Daejanggeum

Dạo này lười viết blog hẳn đi (mặc dù trước cũng không chăm) là do mải xem lại phim Daejanggeum trên Youtube. Bắt đầu là một hôm mình thèm ăn Kimchi kiểu Hàn, đi tìm clip dạy cách làm Kimchi xong, làm xong Kimchi (và đã thất bại do dùng sai loại củ cải – mình chỉ thích ăn Kimchi củ cải) thì thấy mấy cái clip giới thiệu văn hóa ẩm thực Hàn, thế là lần mò ra cả bộ Daejanggeum có phụ đề tiếng Anh.

Phim Hàn chậm, xem mãi xem mãi mà chả hết, lại thêm cả cách xây dựng các tình tiết ‘giật gân’ rất chi là Hàn xẻng, tuy nhiên xem cách người ta nấu nướng thì cũng thích. Đúng là tinh thần ăn uống, mặc dù chả ăn được mấy nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến thức ăn.

Mình suy ra là mình dạo này không ngon miệng, dù đói, là vì mình quen với cách nấu của mình. Thế nên giá mà có ai nấu hộ mình, hoặc mình đi ăn rình nhà người khác thì sẽ tốt, thi thoảng thay đổi không khí tí.

Bụng mình dạo này to hơn trước, tức là lúc tuần 12, một tí. Nhưng tình hình là nó không chịu phát triển ‘chiều cao’, mà chỉ … tự hào chiều rộng. Tức là nó không nhô ra nhiều, mà cả phần bụng từ cái ‘mề gà’ cho tới hết phần trên rốn, tóm lại là tất tần tật cái phần gọi là bụng nó nhất loạt to ra. Ngay cả cái mạng mỡ (mà bắt đầu có tí mỡ ở đấy rồi đấy) cũng phình ra, đúng là eo bánh mỳ không sai tí nào. Tất nhiên nó không to đồng đều, thế có mà mình giống khúc giò à, mà nó to như hình quả lê. Theo như mình tự ‘bắt mạch’ thì dạ con đã bắt đầu nhô lên cao, nên nó đẩy các thể loại lòng mề gan ruột khác lên cao theo nên phần bụng trên mới to theo. Nhất là lúc mình ăn no thì cái bụng trông to hơn lúc đói.

Thế mà hình như mỗi cái bụng là to lên, chứ hình như các cơ quan toàn thể khác chả được ‘xơ múi’ gì, thế có oan không. Tình hình tăng cân rất khả nghi, trong 1 tuần mình tăng lên vèo vèo 1 cân, sau đó sau một ngày ‘đói ăn’, nó lại ‘về mo’ ngay tắp lự, sau đó một ngày nó lại tăng lên nửa cân. Tình hình này làm mình nghi là nếu mình tăng cân thì hoặc là cân nhà mình bị ‘chập cheng’, hoặc là mình bị giữ nước, chứ không phải tăng cân. Mà thật ra trong một ngày cân nặng cũng có thể dao động trong vòng 1 cân, chưa kể lúc tè nhiều tè ít cũng khác nhau nữa là.

Mình cảm thấy khỏe hơn tí, nhưng do ít vận động, dạo này toàn ngồi nhà xem Daejanggeum mà lị, nên cũng không thấy mau đói, nhất là lại thèm ăn rình, nên bữa nào dù đói hay no thì nấu xong cũng có màn ngồi ‘chiếu tướng’ bát cơm 10 phút rồi mới vận hết ‘thần công lực’ để bắt đầu ăn.

Từ khi thôi làm nhà trẻ đến giờ là 2 tuần rồi. Mình lại thăm 2 lần, đều là do có việc, nhưng bọn trẻ con vẫn quý mình lắm, nhất là hai con bé L và G. Chúng nó chạy lon ton đến ôm mình, tha hồ mà ôm ấp hôn hít chúng nó. Với trẻ con, nếu chỉ có chơi với nó thôi, mà không phải chịu trách nhiệm trông nom chúng nó thì rất thích, vui vẻ suốt. Bảo về đây, thế là con bé L chạy vội đến ôm thật chặt để giữ mình, rồi còn bi ba bi bô nói chuyện, trèo lên lòng mình. Yêu lắm, nên đêm về nằm mơ toàn con gái, kể ra mà đẻ con gái xinh như chúng nó thì thích lắm.

Mấy bà ở nhà trẻ thì nhìn cái bụng cóc của mình bằng nửa con mắt. Gì chứ đua với bụng mấy bà đấy thì phải đến tháng thứ 6 chắc mới dám đua. Mình vẫn chưa tưởng tượng được rằng trong bụng mình có một em bé, chắc đến tháng sau, khi nào nó biết đạp thì mới tin được. Thật ra bây giờ vẫn hãy còn sớm mà, mình thấy có vẻ bụng mình to đúng theo sách, không to được bằng nhiều người khác, nhưng cũng không đến nỗi bất thường. mà cứ AQ nghĩ rằng rồi đến lúc nó to thì nó sẽ to, nhưng nói chung đến giờ cho ‘heo’ ăn mà heo đầy bụng lười không chịu ăn, thì cũng áy náy lắm.

Hôm nay trời mưa, muốn viết cái gì nghe nó có vẻ triết lý cao siêu tí, mà này giờ chỉ toàn bầu với bí. Những thứ cao siêu mình muốn viết tóm lại cũng chỉ là so sánh với Vn. Ở Vn hình như người ta có xu hướng miêu tả bản thân, hay đặt ra các câu hỏi ‘tôi là ai?’ suy ra trả lời sẽ là ‘tôi là một người thế này thế kia, có sở thích này, thói quen kia, biết người này, đã từng đến chỗ này chỗ khác, đã từng làm việc này, thành tích kia, đã từng bắt tay ông này bà kia, đã từng thi đỗ bằng này bằng kia …’ Tóm lại là các sự miêu tả, diễn giải, kể lể hay xoay xung quanh mục đích trực tiếp hay gián tiếp, cố tình hay vô ý là dựng lên một hình ảnh nào đó về ‘tôi/anh ta/cô ta là ai’. Ví dụ chính mình hồi xưa viết văn thì hay dùng những cụm từ như ‘tôi/anh/cô là một người …’ Tóm lại cái khao khát to lớn nhất dường như là định nghĩa bản thân, mà thường những định nghĩa kiểu đó hay sai lạc hoặc bị cố tình hướng theo một trào lưu nào đó mà mình cho là hay ho.

Hoặc như bạn mình thì hay kể ‘tớ có đứa bạn ….’ suy ra cũng chỉ là một cách vòng vèo để định nghĩa về cuộc sống của ‘tớ’, con người của ‘tớ’ là thế nào. Mà tóm lại người ta cảm thấy sung sướng thỏa mãn khi định nghĩa bản thân là vì sao nhỉ, chắc không hẳn vì cái bản thân đó có nghĩa là gì, không hẳn thế, ’em là người dịu dàng, hay sắc sảo, năng động (từ này rất được ưa chuộng ở VN) hay cá tính (từ này cũng rất phổ biến, nhất là các chương trình quảng cáo kem dưỡng da, dầu gội đầu) tóm lại thì có khác gì, nếu như em sống một mình trên hoang đảo. Cái giá trị của định nghĩa bản thân là ở chỗ phản ứng của người xung quanh sẽ thế nào, người ta định nghĩa bản thân để nhằm làm tôn cao mình lên, làm mình trở nên đặc biệt trong mắt người khác, làm người xung quanh phải trầm trồ thán phục (văn hóa làng xã VN thích rumour và tạo rumour), hay là cảm thấy bị quyến rũ bởi style của ’em’, bởi em là người có tâm hồn lãng mạn, có sở thích thanh tao, có tính cách nghịch ngợm, có vẻ ngoài dễ thương, v.v…

Mình bắt đầu thấy khi người ta không còn cái nhu cầu đi quyến rũ người khác, hoặc cái tham vọng làm người khác phải trầm trồ thán phục mình nữa, thì người ta nói ít về ‘tôi là ai’ hay ‘bạn/bố mẹ anh chị/ sếp, hoặc ai đó có quan hệ với tôi là ai’ mà họ nói nhiều về những gì họ nghĩ. Tất nhiên là ‘tôi nghĩ thế nào’ cũng là một cách gián tiếp để khẳng định ‘tôi là ai’, nhưng ý mình ở đây là những người thực sư nói những điều họ nghĩ, họ tranh luận vì họ cho răng điều này đúng hay sai, có lý hay không, vì cái chân lý, ý tưởng của họ (cho dù có thể sai bét) chứ không mong người ta qua những lập luận đấy để tôn mình lên theo hướng này hướng kia. Mà kể ra thì cái mong ước được tôn mình lên cũng dễ nhận thấy thôi, cho dù có khéo léo ngụy trang đến đâu.

Ở Vn điều này đập vào mắt mình rõ hơn, con người có nhiều hơn nhu cầu tôn bản thân, tạo ra các  vỏ bọc. Mình hồi ở Vn cũng thế, cũng toàn sống trong những cái vỏ do mình và những người xung quanh muốn thấy, có lúc nghĩ nếu mà có ai chứng kiến sự khác nhau của những cái vỏ đó, ai mà tưởng tượng được mình lại có thể là người thế này nữa, chắc sốc lắm nhỉ, may chỉ có mình là biết thôi, vẫn sốc.

Hồi ĐH có cô bạn bị ‘chứng hoang tưởng’ rằng đàn ông nào nhìn thấy cô ta đều không cưỡng lại được. Mà cũng đúng là đàn ông mà bị đàn bà ‘chăn’ thì họ có mất gì đâu mà phải cưỡng lại. Nhưng mình chả hiểu rốt cục cô ta muốn gì, muốn tất cả đàn ông ngoài đường chạy theo mình về nhà ư, thế thì cuối cùng cũng chả có ai được mãn nguyện. Cho dù đàn bà là thế, thích được thật nhiều đàn ông theo đuổi, đó là cách họ cảm thấy họ có quyền lực ‘ma thuật’ với đàn ông, và cả với những đàn bà kém nhan sắc hơn họ. Nhưng mà đàn bà cuối cũng cũng chỉ cần có 1 người đàn ông làm họ hạnh phúc thôi chứ, cần gì một trăm thằng oánh nhau trong nhà làm gì cho khổ.

Cuộc đời ngắn ngủi, xem mãi chưa hết nửa phim Janggeum, thì hơi đâu mà đi lật đi lật lại mãi các mặt nạ của chính mình và của mọi người xem đằng sau thật ra có cái gì.

One thought on “Tuần 14 – Daejanggeum

  1. thế cuối cùng reasoning của bạn là cái gì nhỉ? Câu hỏi về identity là kg cần thiết, cứ sống đi, cứ nghĩ đi, thế là rồi sẽ rõ identity, đúng kg bạn?
    Nghĩ nhiều mệt lắm, chả giải quyết đc cái gì cả. Mình cũng sẽ cố kg nghĩ nữa. Kệ thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s