Tuần 17 – Khách đến nhà

Cứ phải viết để đánh dấu tuần cho khỏi quên, bây giờ chính xác mới là tuần 16 rưỡi, nhưng coi như bước sang tuần thứ 17 rồi. Tuần sau đi khám bác sỹ, không biết có phải thử máu không đây, phải cố tăng cân lên tí không có bác sỹ phê bình mất.

Vừa rồi nhà mình có khách, khách đến có 1 ngày rưỡi thôi mà cả nhà cứ náo loạn lên vì chuyện dọn nhà. Bác béo phải dọn là chính, vì mình chẳng làm được nhiều, làm tí là mệt. A nhưng cũng đáng thôi, vì chủ yếu các đống bừa bộn trong nhà là của bác ấy mà ra. Có lúc vợ lúi húi quét ‘hộ’ thì béo la lên là ‘đây là đống bừa của anh chứ, của em à mà em dọn’. Mà cũng chẳng dám dọn hộ nhiều, vì dọn cái gì cũng phải hỏi ý kiến ý cò xem cái này có vứt đi được không, để ở đâu, kẻo dọn xong thất lạc tư trang gì của bác này thì rách việc lắm.

Với vợ béo thì quan trọng là nhà cửa phải gọn gàng sạch sẽ, thoải mái cho khách, còn với bác béo thì quan trọng nhất là phô trương hết các đồ đạc trang trí kiểu Châu á trong nhà cho khách. Toàn là các thứ bác béo hoặc là giấu giấu giếm giếm vợ mua về, hoặc là kèo nhèo mãi vợ không chịu được đành chấp nhận cho béo mua về. Nào là rèm cửa noren kiểu Nhật, tranh lụa cuốn Trung Quốc, tượng thần tài chả biết của Vn hay TQ nhưng rất là hoa hoét, xanh đỏ tím vàng loạn cả lên, đôn sứ, cây chuối, gối cushion in hình con giáp, tủ gỗ vẽ cảnh tư thất quan lại ngày xưa, hòm gỗ thay cho bàn sô fa có vẽ cá chép và bí đỏ, lọ lộc bình, v.v… chưa kể các tranh treo tường từ VN. Ấy thế mà bác béo còn đòi mua thêm đồ gỗ nữa cơ đấy. Mua xong rồi về rất sung sướng ‘đổ vạ’ cho vợ là ‘anh sẽ bảo nó là tất cả các đồ đạc này đều là em trang trí hết, anh sẽ bảo nó là lấy vợ châu á thì phải chấp nhận trong nhà có những đồ vật ‘kỳ lạ’ như vậy thôi.’ Nói xong béo ta thích chí cười híp mí, đúng là vừa ăn cắp, vừa la làng.

Tóm lại cả mấy ngày dọn dẹp cật lực, thậm chí bác béo còn tính cả nước … xin nghỉ một ngày ở nhà dọp nốt, may cuối cùng chỉ xin về sớm thôi. Dọn cho đến phút cuối khi bạn đánh xe đến trước cổng, vợ béo nhảy tưng tưng giữa nhà hét ‘he’s here, he’s here’ trong khi bác béo vội vàng chạy đi giấu máy hút bụi và cây lau nhà, giả vờ là mình đang relax chứ có làm gì đâu.

Bạn bác béo là bạn học từ hồi còn mặc quần thủng đít, tức là từ hồi lớp 1, lại ở gần nhà nhau nữa, nên chơi với nhau đến nay đã 29 năm rồi. Lần đầu tiên bạn làm chuyến ngao du sơn thủy đến vùng Scandinavi bằng ô tô, lái từ Balan sang và sẽ vòng vèo qua North cap, qua mấy nước và mấy ngàn cây số để trở về Balan trong 2 tuần. Vợ béo nghe thế lắc đầu lè lưỡi bảo là hâm. Sau khi bạn vừa bước vào nhà, béo ta đã phấn khởi khoe đây là gương Indonesia, đây là đồng hồ nhà ga London, vv..v. chả thấy bạn khen gì đâm ra béo ta cụt hứng và có vẻ thất vọng thấy bạn chả có ấn tượng với mấy cái đồ trang trí của béo.

Mình pha nước cho khách rồi đi chợ, đi chợ về thì cả nhà kéo nhau ra công viên Vigeland nướng xúc xích. Đúng hôm đẹp trời, cỏ xanh, mây trắng, nắng vàng, hoa hồng rực rỡ, hương hoa nhài thơm ngát khắp nơi, dân tình nô nức đổ ra bãi cỏ picnic. Bạn tuy lần đầu đến Oslo mà lái xe thẳng một lèo đến đúng nơi luôn, đúng là có định hướng tốt. Ăn xong, đi dạo vòng vèo trong công viên. Bạn này có vẻ chẳng ấn tượng gì với nghệ thuật khỏa thân của Vigeland gì cả, tuy nhiên có vẻ thích quang cảnh thanh bình, rộng rãi, được quy hoạch tốt ở đây. Đi qua một khóm hoa nhài to, cây mọc thành cầu vồng , chĩu chịt hoa trắng, cánh hoa rụng thành một lớp thảm dày dưới đất. Mình đang lãng mạn đi dưới vòm hoa, thì nghe tiếng nước chảy róc rách, cử tưởng là vòi phun nước tưới ở đâu, thì hóa ra nhòm kỹ lại thấy một cái ‘vòi thiên nhiên’ đang ngang nhiên ‘tưới cây’ trong bụi, làm mình xấu hổ không để đâu cho hết, vội chạy ù ra giấu mặt vào lưng bác béo. Còn bác béo và bạn thì được một trận cười và trêu mình thối mũi.

Về nhà mình sắp chăn màn cho bạn ngủ, chăn mình phải giặt thơm tho từ trước, cả đêm mưa giông sấm chớp đùng đùng, bạn nằm trong chăn ấm đệm êm nhà mình chắc là thoải mái phải biết. Hôm sau bác béo đi làm cả ngày, nên không gặp để chào tạm biệt. Bạn và mình đi thăm đảo và nhà hát Opera.

Đảo Ulvøya nằm trên đường từ nhà mình vào trung tâm, nhà mình từ ngày chuyển nhà đã thích đến thăm mà chưa có dịp. Đảo có cây cầu trắng muốt bắc ngang, nước xanh biếc và bãi đậu tàu thuyền trắng phau rất đẹp.

Bạn lái xe đến một bãi tắm, bãi vắng heo hút, vì ngày hôm đấy trời hơi âm u, chỉ có một gia đình cắm lều cạnh mép nước. Bãi biển toàn đá trầm tích, xếp nếp tầng tâng lớp lớp. Nhìn cảnh thiên nhiên rừng thông, đồi cỏ hoang vu bên cạnh là bãi đá và nước biển trong veo, mà lại chỉ có ta với ta, tóm lại cũng rất đẹp.

Mình chụp bị thiếu sáng chứ hôm đó không đến nỗi âm u như thế này. Bạn có vẻ rất thích, nhảy xuống biển bơi hai lần liền. Đây là trước khi nhảy xuống.

Còn mình thì ngồi trên bờ, chụp ảnh. Ảnh bạn lúc lên bờ mình không dám up, sợ trông sếch xì quá chồng béo lại đâm lo.

Sau mấy ngày lao động vất vả, lại không son phấn gì nên dung nhan không được xinh đẹp lắm.

Sau đó, bạn chở đến thăm nhà hát Opera. Bản thân mình không khoái chỗ này lắm, vì nhà hát xây hình cái thuyền, bên ngoài dát đá cẩm thạch trắng trông hơi lạnh lẽo và có vẻ dễ trơn trượt, nên mình đi lại rất lò dò, chỉ dám đi chỗ có bậc thang dành cho các … cụ già.

 Sau đó mình dẫn bạn vào trung tâm mua quần áo, rồi về nhà pack đồ vì bạn phải đi sớm hơn dự định ra sân bay đón bạn. Ngồi tán chuyện một lúc, bạn bảo sao cả hai chúng mày cứ muốn làm tao có ấn tượng sai lầm về Oslo, chúng mày cứ bảo ở đây chán lắm, chả có gì mà xem, tao thấy Oslo là thành phố rất dễ thương. Mình dụ dỗ bạn là ở đây mùa hè thì đi đảo, đi tắm, đạp xe trên núi, ngắm cảnh thiên nhiên, mùa đông thì tha hồ trượt tuyết, bạn có vẻ thích mê. Tóm lại ấn tượng của bạn về Oslo rất tốt, mặc dù bạn chỉ đến thăm chớp nhoáng. Mà mình nghĩ lái xe như bạn thì cũng chả có thời gian mà đi chỗ này chỗ kia ngắm cảnh, mà lại còn chả có chỗ ngủ đêm, chả có tiện nghi sinh hoạt, thế thì chán chết. Coi như thời gian ở nhà mình là thời gian luxurious nhất trong hành trình của bạn.

Bạn mắng bác béo là chỉ biết nghĩ đến xương rồng, đáng lẽ phải đặt nhà cửa, vợ con lên hàng đầu. Bác béo sau nghe kể lại thì giãy nẩy, a thằng này, anh cứ tưởng nó là bạn tốt, hóa ra nó dám bảo anh như thế. Bạn khen nhà đẹp, rộng rãi, bản thân mình có thể cảm thấy là bạn rất relax và enjoy khi nghỉ ở nhà mình nên cũng vui và hài lòng, bõ công nhà mình dọn dẹp. Buổi sáng mình còn làm ăn sáng có món cá hồi hun khói bạn rất thích, ăn khen ngon tấm tắc nữa. Về mình kể cho bác béo là bạn khen nhà đẹp, bác béo bảo, thế mà anh cứ tưởng nó chả ấn tượng gì với nhà mình, anh đã rất thất vọng khi nó chả khen câu nào. Mình bảo nó thích nhưng mà nó không muốn biểu lộ cho anh biết thôi. Chả bù bac sbeos dọn nhà xong thì bảo em ơi, bây giờ nhà mình trông như … museum.

Tóm lại sau chuyến viếng thăm này, anh bạn bác béo cảm thấy cuộc sống ở Oslo thật tuyệt vời, nhà đẹp, yên tĩnh, sân vườn rộng rãi, khu xóm sạch sẽ, quy hoạch dễ thương, hoa lá tươi vui, gần thành phố, gần biển, đảo, chả khác gì ở cạnh khu nghỉ mát, lại có rừng núi xung quanh, các hoạt động thể thao, dã ngoại đều thuận tiện. Thành phố thì gọn gàng, xinh xắn, hiện đại, nhìn đẹp mắt. Nói chung mình cũng chỉ mong ấn tượng của người lần đầu đến Oslo được như vậy thôi. Mục đích ngầm của nhà mình sau chuyến thăm của bạn là làm bạn bớt sợ … lấy vợ. Bạn này có khi cũng không sợ lấy vợ đâu, nhưng chắc chọn lựa kỹ quá hay sao mà mãi chả thấy có tin vui gì. Chả biết là có bạn gái nữa hay không, vì bác béo bảo thằng này nó chả khoe đâu. Chuyến đi này bạn sẽ đi cùng một cô gái, cùng nhau lái xe, cắm trại, ăn lông ở lỗ với nhau 2 tuần trời, thế mà cũng chỉ gọi là bạn thôi, chả biết là có đang cưa nhau không. Mình bảo mình mà cưa thì mình nhất định không đi cùng như thế bao giờ. Vì người không biết bao giờ mới được tắm, áo quần không biết giặt ở đâu, sáng dậy nhìn thấy hết cảnh đầu tóc bù xù, vệ sinh chắc trong bụi cây, ôi thế thì còn gì là hình ảnh đẹp đẽ để mà cưa nhau.

Nhưng thôi, đây là cận cảnh anh bạn đẹp giai của bác béo. Giới thiệu thêm là bạn cao chắc 1.9m, công việc tốt, nhà cửa, học hành đàng hoàng, tính tình hiện đại thích phiêu lưu mạo hiểm, gia đình cực tốt, vì mình được gia đình bạn này giúp đỡ hồi bị kẹt ở Balan, bây giờ mình thân gia đình bạn này còn hơn cả nhà bác béo. Chàng sắp sửa bước sang 36 cái xuân xanh, bạn nào có nhu cầu làm quen xin gửi thư về cho mình.

Chính diện, bị trách là làm mất chân bạn.

Đây, chân đây, đầy đủ không thiếu bộ phận gì nhé.

Tiện thể update tình hình bầu, hôm qua mình đã đi mua quần bầu và hai cái quần tights bầu, mặc vào rộng rãi sung sướng hết cả người. Bây giờ chỉ dám mua váy liền áo, mặc vớt vát được nốt mùa hè mùa thu này, mùa đông tính sau. Mà bầu bí ngại đi, đi shopping cũng ngại nốt, vì đi bộ một lúc là mệt phờ râu trê. Bác béo thì hãnh diện vì bụng vợ nhìn đã hơi ra dáng bầu rồi đấy. Để hôm nào xinh đẹp chụp ảnh khoe sau vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s