Tuần 19 /17 – Ultrasound

Dạo này em bé bắt đầu biết động đậy. Hôm trước mình đang nằm xem phim Die Hard (thứ 6 ở đây hay chiếu phim này), mà nhân dịp cuối tuần mình mới xem phim hành động thế cho vui thôi, chứ bình thường xem các thể loại nhân văn, bác hoc hơn. Thế mà em bé đạp cho mẹ 3 phát khá rõ vào bụng, có lẽ do mình đang nằm sấp trên cái đệm hơi, có kê gối rồi thế nhưng chắc tư thế này nó đè vào người khó chịu hay sao đó, nên em bé mới bực mình mà ‘thượng cẳng chân hạ cẳng tay’ với mẹ thế. Mình mách bác béo ngay “Anh ơi, sao con anh nó đạp em?” Bác béo bảo ngay “Em thấy chưa, tại vì em xem mấy cái phim bạo lực nhảm nhí như thế, con nó không chịu được nó phải phản đối là mẹ ơi, sao mẹ lại đi xem mấy cái phim vớ vẩn này? Mẹ định dạy dỗ con kiểu gì thế này.”

Mình thấy đang đoạn bắn nhau bùm bùm, em bé có vẻ giật mình nên vội vặn nhỏ tiếng xuống. Bác béo thấy mình vẫn nằm xem tiếp thì ca cẩm “Con nó đã đạp cho 3 cái mà mẹ vẫn cứ thây kệ.”

Từ  lúc em bé đạp thì ở nhà thấy vui hơn, thấy như bây giờ có ‘hai mình’ rồi chứ không còn một mình ở nhà nữa. Qua các hoạt động của em bé mình có thể đoán được nó khó chịu, bực mình hay vui vẻ. Lúc nào mình ăn no, ở nhà nghỉ ngơi nhẹ nhàng, thì nó cũng yên, chỉ thỉnh thoảng cựa mình hoặc vẫy tay vẫy chân nhẹ nhàng thôi. Mỗi khi mình hắt xì hơi, bác béo lại bảo chắc con nó tưởng là vừa … động đất. Còn hôm nào mình làm gì mệt mỏi, ăn ít, hoặc đói, đi lại nhiều, hoặc nghe tiếng động to, thì em bé cũng cáu kỉnh hơn, đạp nhiều hơn, mà đạp kiểu ‘đá thúng đụng nia’ ấy.

Bác béo nghe mình bảo là từ nay ngày nào nó cũng đạp thì bác ấy ngạc nhiên lắm, cứ tưởng là em bé chỉ thỉnh thoảng, vài tuần mới đạp một lần. Bây giờ thì bác ấy vẫn chưa sờ thấy nó đạp đâu, chỉ mình cảm nhận được nó lích tích thôi.

Thứ 2, ngày đầu tiên của tuần 19 mình có hẹn siêu âm Hồi hộp như đi thi, vì từ trước đến nay mình chưa được nghe tí động tĩnh nào từ em bé, ngoài mấy cái lích tích của nó. Cứ ngồi tưởng tượng ra không biết nó có gì bất thường không, sợ nhỡ mình nhìn thấy cái gì trên màn hình trông không ra baby thì sao. Thế nên nhà mình đến bệnh viện rõ sớm, ngồi chờ cả 1 tiếng đồng hồ. Chả thấy ai dặn phải uống nước cho căng bụng cả, mà bầu thì chả cần uống nước đã suốt ngày buồn tè rồi. Ngồi chờ mà đi tè 2 lần vẫn chưa đến lượt. Nhìn quanh thấy tất cả những người đến trước và sau mình đều đã được gọi vào khám. Có người bụng to (chắc không phải siêu âm làn đầu, hoặc là họ béo nên bụng mau to) có người thì bụng còn bé hơn cả bụng mình. Chạy đi hỏi reception nó bảo muộn tí thôi, cứ ngồi chờ tiếp.

Chờ thêm khoảng 20 phút nữa, mình đi tè lần 3 thì vừa ra thấy bác béo bảo bác sỹ gọi vào rồi. Bà khám này chắc người Tây Ban Nha, nói tiếng Nauy cứ lắp pắp mình nghe hơi khó. Nằm lên giường, bà ấy phun jell lên bụng rồi bà ấy ấn bụng xem tử cung nhô lên đâu, rồi bà ấy soi. Ối giời ơi, mình đi tắm còn chẳng dám kỳ mạnh bụng, thế mà bà ấy ấn bụng sát xuống lưng, còn gì là con người ta. Đầu tiên bà ấy nhoằng nhoằng kiểm tra các bộ phận máy móc của mình, vừa lia vừa bảo đây là cái này đây là cái kia, mình nhìn cứ loang loáng chả nhận ra cái gì vào cái gì.

Sau đó đến xem em bé. Em bé có vẻ cũng to to rồi hay sao mà lia đến đâu cũng thấy người nó. Cái đầu to, cái lưng với cột sống cong cong là rõ nhất, vì em bé nằm úp mặt vào lưng mẹ, chổng mông ra ngoài. Bà ấy ấn thật lực vào bụng mình, ngoáy đi ngoáy lại để xem các góc độ khác nhau, mình thì phải gồng thật lực cho khỏi đau. Rồi bà ấy chỉ cho xem tim em bé đập choanh choách, mà sao mình thấy tim gì mà lại nằm trong … ổ bụng, vì bà ấy chỉ cái hình tròn xoe, bảo đây là bụng này, một lúc sau lia đâu lại nhìn thấy cả gan, thận nữa, nhưng mình vẫn không tưởng tượng được các bộ phận ấy vị trí nó thế nào. Bà ấy xem đầu, cổ, não bộ, chỉ cho mình thấy tay em bé này. Mình thấy có lúc nó xòe bàn tay ra, nhìn thấy rõ năm ngón tay bé tí xíu, trông yêu ơi là yêu, lúc thì hai bàn tay cụm cụm vào. Bà ấy soi xuống xương đùi, khen là vị trí chân tốt, chỉ cho mình thấy một cái que trắng trắng bảo là xương đùi đấy, rồi nhoắng ngoằng thấy chân nó một tí, bà ấy bảo ‘đạp này’.

Sau khi đo đạc xong, bà ấy bảo em bé khỏe, các chỉ số trung bình, chỉ có vòng đầu là hơi nhỏ, chỉ khoảng 17 tuần thôi. Bac béo nghe có vẻ lo lắng, nghĩ là do mình ăn uống không tốt nên con phát triển chậm, nhưng mình thấy có vẻ em bé bị tính hụt ngày đi cũng thường xảy ra. Mà hụt mất 1 tuần thì cũng không phải nhiều lắm, nên mình cũng không lo lắm. Bà bác sỹ bảo dựa trên những gì thấy được hôm nay thì em bé hoàn toàn bình thường, không thấy gì lạ thường cả, còn khen là cột sống tốt, bánh nhau vị trí tốt, tóm lại không bị phê bình gì hết.

Xong mình hỏi xem con gái hay con trai thì bà ấy bảo không nhìn được đâu, vì nó kẹp dây rốn giữa hai chân, bà ấy cũng lia thêm vài lần nữa, bảo để chụp ảnh nó. Bà ấy bảo ‘hello, quay đầu ra nào’ nhưng thúc mấy cái vào đầu mà nó nhất định không quay, bà ấy bảo ‘không muốn rồi’ thế là chỉ nhìn thấy trên màn hình mỗi cái lưng nó. Bà ấy bảo thế này thì xấu quá, chụp làm gì. thôi lần sau chụp. Thế là bố mẹ cháu vẫn chưa nhìn được mặt cháu, và vẫn chưa biết cháu tè đứng hay tè ngồi đây.

Bà này hẹn khoảng 2 tuần nữa quay lại khám lại để xác định lại ngày sinh, vì ngày sinh chắc sẽ lùi lại vào tháng 1. Mẹ cháu bảo hay xấu hổ thế này chắc là con gái rồi, còn bố cháu thì bướng thế nhất định là con trai. Mà có vẻ em bé này thích chìa lưng ra ngoài, mình bảo em thấy nó giống anh ở điểm là thích được …. xoa lưng, nên hay quay lưng ra ngoài cho em xoa, còn ghét bị ai cù vào bụng giống bố.

Sau khi nếm mùi siêu âm thì mẹ cháu cũng không còn ‘hâm mộ’ siêu âm lắm, vì bị bà ấy ấn bụng khiếp quá, mình còn thấy đau bụng, nữa là em bé chắc bị máy dí sát vào người nên cũng bực mình lắm. cả ngày hôm đó nó cứ vặn vẹo, làm mình làm mẩy, vì từ trước đến nay có ai đụng vào em đâu, tự nhiên có người thúc bên này bên nọ, đẩy qua lăn lại em chắc khó chịu lắm đây. Buổi tối mẹ cháu phải vỗ về, xoa lưng mãi cháu mơi chịu yên.

Nhìn trên màn hình em bé trông cũng giống như các hình ảnh mình thấy trên internet thôi, khó mà tưởng tượng ra là nó đang nằm trong bụng mình, vẫn thấy hơi lạ lẫm, chưa quen. Nhưng nghe nó đạp thì liên hệ dễ hơn. Bắt đầu tháng này mình thấy ăn mau đói và ăn được nhiều hơn. Hôm nay đồ đĩa xôi, định bụng chia cho bác béo ăn cùng mà cuối cùng cho béo ăn ké được 2 miếng còn lại vợ ngồi chén gần sạch với thịt gà.

Càng ngày càng thích con gái, nên đang nghĩ tên con gái tiếng Việt. Bác béo thì vẫn lay lắt hy vọng … nhỡ con trai thì sao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s