Tuần 21 – Bố vắng nhà

Gọi là vắng nhà nhưng cũng chỉ vắng một buổi tối hôm qua thôi, tối nay bố cháu về rồi. Thế mà can tội bố béo xuống máy bay quên không bật điện thoại nhắn tin làm cả đêm hai mẹ con cháu lo thao thức, vì bình thường bao giờ bố béo cũng chăm chỉ nhắn tin, chỉ có mẹ cháu là lười update thôi. Mẹ cháu can tội hay xem chương trình Aircrash Investigation trên National Geography nên cứ mỗi lần bố béo đi Balan một mình là lo ngay ngáy. 12 giờ không thấy nhắn tin, mẹ cháu bụng bảo dạ là giờ này mà còn chưa nhắn thì tối nay không có tin nhắn rồi, phải chờ đến mai thôi. Thế nhưng vẫn sốt ruột quá, bỏ bữa tối vì biết có cố ăn cũng chả nuốt trôi được gì, uống nửa cốc sữa rồi đi ngủ. Mai sẽ mách béo là ai bảo anh không nhắn tin nên em nhịn ăn để … phạt anh.

Sốt ruột nên cứ lăn bên nọ bên kia mãi không ngủ được, em bé cũng lăn hết bên nọ bên kia cả đêm, có vẻ andrenalin trong máu mình nó truyền sang con hay sao mà nó còn thao thức hơn cả mình, cứ đập tay đập chân liên tục, như kiểu thắc mắc: mẹ ơi, thế bố sao rồi, con lo cho bố lắm. Hai bố con nhà này tình cảm thế. Mình cũng thấy lo là nó động đậy liên tục cả đêm thế mà không nghỉ thì kiệt sức mất thôi con ơi, mình phải xoa bụng, an ủi mãi là con yên tâm đi, bố không sao đâu. Về sau mình bắt đầu ngủ lơ mơ và cảm thấy yên tâm hơn thì em bé có vẻ cũng yên hơn, bớt động đậy đi.

Đến sáng, nằm nghe chim hót líu lo, thấy tự dưng nhẹ nhõm đi nhiều, đúng là buổi sáng bao giờ cũng đem lại nhiều niềm tin, hy vọng. Đến trưa thì có tin nhắn của béo bảo là bây giờ anh mới bật điện thoại. Mình bảo em bé là con thấy chưa, yên tâm rồi nhé, thế mà nó có vẻ cũng yên hơn hẳn, trừ lúc đói dậy đá mẹ, giục mẹ ăn cơm mau lên, con đói lắm rồi, còn thì buổi trưa em bé chịu ngủ ngoan, không ho he gì mấy. Đúng là ‘đêm qua bác không ngủ, hôm nay bác ngủ bù’. Chả biết mình ‘xuyên tạc’ thế có đúng không, nhưng cảm thấy em bé nó cũng có nhiều ‘suy nghĩ, tình cảm’ người lớn phết, mình lo lắng căng thẳng gì thì nó cũng cảm nhận được như vậy. Thế mới hiểu tại sao người ta khuyên bà bầu phải giữ tinh thần vui vẻ, nếu không thì ảnh hưởng đến em bé, người lớn lo đã dành, chứ bé tẹo như cái kẹo mà cũng lo nghĩ thì tội nghiệp mà chóng ‘già đời’ lắm con ơi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ 21, nếu tính theo chu kỳ, còn thực ra em bé chắc chỉ được khoảng 19 tuần. Mai đi siêu âm, hy vọng người ta xác định tuổi thai được chính xác. Sáng nay nằm thấy bụng mình có vẻ nhô cao hơn trước một tí, chả mấy chốc là dâng cao trên rốn rồi. Tử cung dâng cao là dấu hiệu em bé lớn lên, mặc dù tự mình không biết cách sờ xem nó đang dâng lên đến đâu. Chỉ mong mẹ ăn được bao nhiêu thì vào hết con trước rồi còn thừa lại tí nào thì vào mẹ sau cũng được. Con cứ tham ăn … giống bố cho mẹ nhờ.

Hôm trước mình thèm oomai mơ ô mai mận quá mà không biết làm sao, đành mua mơ về ngâm muối. Mơ làm ô mai phải mua loại còn xanh và chua, nhưng khổ nỗi ở đây quả nào cũng chín ngọt rồi người ta mới bán, chứ bán chua thì ai thèm mua. Mình đành chọn những quả mơ có vẻ xanh nhất, cứng nhất, không mua mận dù thích ô mai mận hơn, vì mận mọng nước quá, ngâm muối nó sẽ chảy nhiều nước, mà sợ nước mận muối mặn quá chả dùng được, vứt đi thì phí lắm. Thế là bây giờ có một hũ bé mơ ngâm muối bên bậu cửa sổ, nước muối vẫn còn chưa tan hết, mấy quả mơ mới hơi nhăn nhăn da tí thôi, mà ngày nào cũng đem ra ngắm nghía, lắc lên xóc xuống. Chắc phải chờ 2 tuần mới dùng được, lâu quá.

Kỳ cạch làm một mẻ giò lụa, chả mực. Giò lụa lót lá chuối hẳn hoi, có vẻ thành công, chỉ tội cho nước mắm hơi mặn tí. Chả mực thì mềm xèo chứ không dai như ngoài hàng, chắc phải cho thêm bột. Dạo này mình chỉ hay làm caramel chứ lười làm bánh. Caramel gì mà lười nên bỏ qua cả công đoạn thắng đường, làm nhõn phần pudding thôi. Mà bác béo có vẻ thích món này, thỉnh thoảng tòm tem ăn ké, nên mình dùng loại kem 22% béo thôi, không thì có kẻ sẽ phải gánh chịu ‘hậu quả rất nặng nề’.

Tuần vừa rồi đi bơi, trước khi đi thì sợ, vì sợ nước, và sợ bị dìm xuống nước. Nhưng đến khi vào bể trẻ con, nước nông choèn có 60 cm, và rất ấm, nóng là đằng khác, và rất nhiều em bé đang bơi tùm tũm thì thấy nghịch nước ở đây rất thích. Đúng là con người bao giờ cũng thích vầy nước. Sau khi hướng dẫn vợ một hồi và thấy vợ khá nhát gan, béo bị vợ xua ra bơi ở bể người lớn. Vợ thì tập nằm gối đầu lên thành bể khua chân đạp nước một hồi thì nổi lềnh bềnh lên được,thấy cũng thích. Chả cần bơi, chỉ cần nổi lềnh phềnh thế là sướng rồi. Béo mặc quần bơi, cả người núng nính hồng hào, ti xệ, đầu lại đội mũ bơi màu cầu vồng trông càng tròn xoe, múp míp. Đúng là chỉ có ở bể bơi mới có dịp chiêm ngưỡng ‘dung nhan’ của béo giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thôi. Tiếc là không đem máy ảnh chụp được.

Sau khi bơi xong, người cứ lâng lâng, nhưng đúng là xương cốt mềm dẻo, vận động dễ dàng hơn hẳn. Thế là nhà mình ấn định là mỗi tuần sẽ đi bể bơi một lần và cả hai đều thấy rất hào hứng. Chỉ có điều vào phòng thay đồ và tắm ở đó cô nào cũng naked đi lại lông nhông khắp nơi, mình xí hổ quá, nhưng cuối cùng cũng đành làm theo chứ biết làm sao.

Ôi thế là chỉ còn 1 tuần nữa ăn chơi nhảy múa rồi là mình phải đi học rồi. Giá mà không bầu thì chắc sẽ vui lắm đây, chỉ sợ đi học mình sẽ mệt mỏi, ăn kém, lại còn phải đọc bài, dậy sớm, đi lại nhiều, ảnh hưởng đến em bé thì nó đạp cho chết mất. Mà người khác toàn vừa bầu vừa đi làm, có ai kêu ca gì đâu nhỉ, mình đi học sướng hơn đi làm mà đã lo ngay ngáy rồi.

Đang để mẻ bơ ngoài cho mềm để hôm nay làm bánh quy, kẻo tuần sau không có thời gian mà bày vẽ bánh trái nữa lại tiếc. Tuần này phải tranh thủ đi thăm nhà bạn bè nữa mới được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s