Ultrasound 2 – Tuần 19 – Chân dài

SA lần 2 mà mẹ cháu vẫn hồi hộp, chả biết vì sao. Sáng bụng cứ đau ê ê, lưng mỏi mỏi, có khi căng thẳng cũng làm đau bụng. Biết là đau kiểu này ko sao, chỉ là do bụng đang to lên thôi, nhưng cũng hơi khó chịu. Vẫn bà SA người Tây Ban Nha lần trước, nhưng may lần này bà ấy ấn nhẹ nhàng hơn. Bà ấy ấn tử cung thấy đã cao ngang rốn rồi, mẹ cháu tự nhìn cũng thấy nó dâng cao lên mà lị. Bà ấy soi bảo là em bé đầu đã to hơn rồi đấy. Có vẻ chân tay con cũng dài và phát triển hơn trước. Lần này nhìn thấy rõ cái bàn chân ra dáng bàn chân em bé lắm rồi. Em bé lần này vẫn úp mặt vào trong, nhưng đã xoay đổi vị trí nên có vẻ dễ nhìn hơn.

Bà SA chỉ cho bố mẹ em xem mặt em, hai mắt này, mũi này miệng này. Mẹ em chả trông rõ, phần vì cận thị, phần vì không biết nhìn SA, nhưng miễn là bà ấy thấy mọi thứ bình thường là tốt rồi. Mẹ cháu chỉ chăm chăm xem cháu có mũi cao giống bố không thôi, nếu mà nhìn đã thấy tí mũi rồi thì hy vọng sau này mũi cao, chứ hồi mới đẻ, mũi mẹ cháu thấp lắm. Anh chị họ đến thăm còn chỉ mẹ cháu bảo là: em bé không có mũi, chỉ có … 2 hột ngô giữa mặt.

Bà ấy đo các chỉ số, xem nội tạng, tim, đầu. Mẹ cháu thấy sao mà não cháu hãy còn bé thế, mới đầy được non nửa cái đầu. Chắc từ nay mẹ cháu phải chăm ăn cá béo cho cháu phát triển não mới được. Bà ấy soi rồi bảo tao nghĩ là con gái, chỉ cho bố mẹ thấy không có cái gì thò ra. Mà sao bà ấy biết chỗ nào mà soi nhỉ, chứ mẹ cháu nhìn cứ loạn cả lên, chả biết cái gì vào cái gì. Sau bà ấy muốn chụp ảnh mặt em, bà ấy thúc mấy cái khá là ‘thô bạo’ vào em, để em quay người ra, mà em bướng lắm. Cuối cung cũng thấy mặt em, nhung em nhất quyết giơ hai tay ôm mặt. Không biết là em đang mút tay, hay là kiểu em bé tay hay để như thế, mẹ em thì nghĩ chắc do bị bà ấy thúc nên em sợ quá lấy tay che mặt lại, mẹ em nghĩ thế thấy xót con quá, nghĩ bung thôi không chụp ảnh thì thôi chứ ai lại thúc con người ta thế. Bà ấy thúc chắc cũng không mạnh hơn lúc mẹ hắt hơi đâu, nhưng thấy con phản ứng thế mẹ thương quá.

SA xong, xác định ngày sinh là ngày 5 tháng 1, em đang được 18 tuần 6 ngày, bà này chả ghi chiều dài, cân nặng gì cả, hỏi thì bảo là khoảng 19 cm, nặng khoảng 250g. Đấy là bà ấy đoán thế dựa vào tuổi thai chứ bà ấy có đo đạc gì đâu. Mẹ cháu về so với bảng chỉ số thì thấy các số đo của em đều suýt soát chuẩn TB, và đều nằm trong khoảng dao động quanh chuẩn, riêng xương đùi em còn dài hơn TB nữa. Mẹ hí hửng khoe ông bà ngoại là em chân dài giống bố rồi, sau này chắc là cao, đẹp đây. Ông bà ngoại cũng mừng lắm, bảo cháu gì cũng quý. Chắc hồi trước chỉ sợ tịt đẻ nên bây giờ lòi ra được 1 đứa là may rồi, không dám được voi đòi tiên. Như vậy là mẹ cháu bây giờ phải xác định lại là ngày thứ 4 hàng tuần là ngày cháu đầy một tuần tuổi nữa. Đến giờ em mới bước sang đầu tuần 20, vẫn chưa tròn 5 tháng, nghĩ sao lâu thế nhỉ, còn những một nửa thời gian nữa mới oe oe.

Về nhà mẹ đem mấy cái ảnh SA đen trắng mờ tịt ra săm soi, thấy hình như em cũng có tí má, tí mũi rồi hay sao ấy. Cân nặng của em thì vì là các số đo khác đều trong chuẩn của 18 tuần 6 ngày, nên mẹ suy ra em nặng ít nhất cũng được 221g, đấy là giới hạn thấp nhất của chuẩn, mẹ khiêm tốn nên nhận chỉ số này để còn phấn đấu. Cả bố mẹ em đều mừng vì thấy em có vẻ phát triển tốt hơn so với lần SA trước.

Bố cháu nghe tin con gái thì mặt xị ra bằng cái bơm. Chẳng qua bố cháu thích con giai vì bố thích mua xe tăng, rô bốt, máy bay, tàu hỏa cho cháu chơi, mà không biết cháu chơi hay là bố cháu chơi là chính. Bố cháu chắc cũng tưởng tượng có một đứa để truyền thụ lại các sở thích như trồng xương rồng, đọc lịch sử, chính trị, quân sự cho cháu. Đến khi nghe tin con gái thì bố bảo: thế này thì anh biết mua áo quần thế nào bây giờ. Tại bố cháu xí phần đi mua tư trang cho cháu bên Balan, mẹ cháu bảo anh cứ mua cái gì hồng hồng, hoa lá, bươm bướm, chuồn chuồn, bèo bèo, nhún nhún là được. Nói thế thôi chứ mẹ cháu kinh nghiệm là thẩm mỹ của bố cháu còn hoa lá cành hơn cả mẹ cháu í chứ. Kể ra đúng là con gái thì mẹ thấy dễ thông hiểu sở thích, tâm lý hơn, hy vọng đứa sau sẽ là con giai cho bố cháu khỏi thiệt thòi.

Dạo này em đạp khá đều, đặc biệt buổi đêm nhiều lúc em đạp khá mạnh, như thể em đang nhảy lấy đà, hay là em lộn nhào trong bụng, làm những lúc đấy mẹ không tài nào ngủ được. Có lúc làm mẹ còn giật cả mình nữa chứ. Bắt đầu cảm thấy cái bụng hơi hơi mang một trọng lượng nào đó, không hiểu sau này nó còn nặng hơn gấp bao nhiêu lần thì vác kiểu gì đây. Đúng là trước thì chỉ mong đến lúc bụng to, bây giờ bắt đầu có tí bụng thì mới thấy đúng là ‘nằm trong chăn mới biết chăn có rận’. Những lúc mỏi lưng, xoay bên nào cũng thấy nặng, thì lại thích đi bơi. Đi bơi người được nước nâng nhẹ lâng lâng, tha hồ nằm ‘sấp’ mà chả vướng víu gì, xoay trở nhẹ nhàng. Hôm nay đi bơi mẹ cháu đã biết úp mặt xuống nước nổi lềnh phềnh, và bắt đầu tập thở bằng miệng, chỉ tội thỉnh thoảng uống được cả ngụm nước to, và bị nước chảy vào mũi cay xè thôi.

Hôm SA về, đi qua nhà trẻ, con bé L nhìn thấy mình thì hớn hở chạy ra, cười tít. Mình thấy nó vui quá liền rẽ vào bồng bế tí. Nó đon đả chạy ra, giang tay ôm chầm lấy mình, ôm cổ, trèo lên ngồi lòng mình rồi miệng cứ líu lo kể ‘mama mi’ gì đó. Một lúc thì hình như nó đang lẩm bẩm hát bài gì đó. Mình tha hồ thơm cái má hồng, cái trán dô của nó, lúc đó cảm thấy giá mà có một đứa con gái như nó thì chẳng mong muốn gì hơn, yêu lắm, thích lắm ấy. Nó cứ quấn lấy mình, rõ là nó cũng yêu mình, đúng là mình yêu ai thật lòng thì họ cũng yêu đáp trả lại như thế, đấy là với trẻ con thì như vậy. Thằng bé A thì đã lớn hơn, chạy lấy đà rồi lao rầm vào lòng mình, làm mình hơi sợ. Bọn trẻ con chúng nó không biết để ý là bụng mình đã to hơn trước nhiều. Nó cứ ngả ngớn vào lòng mình bắt mình phải đỡ. Một tay thì ôm con bé L, một tay phải đỡ thằng A. Nhưng nhìn vào mặt chúng nó thấy niềm vui của trẻ con thật là trong sáng. Con bé L vẫn thích nghịch tóc đuôi gà của mình, nhưng dạo này còn có thêm trò cù cổ mình, và giang tay đòi bế. Thằng bé dỗi hờn thì đã tự trèo lên được cái giàn ở sân, nhưng lúc tụt xuống thì cu cậu vẫn còn sờ sợ. Hầu hết bọn trẻ con đều nhận ra mình và vui vẻ nói chuyện với mình như thể mình chưa bao giờ vắng mặt.

Lúc mình ra về, hỏi con bé L có cho âu yếm tí không, nó bảo không, mình ngạc nhiên, hỏi lại thì nó vẫn lắc đầu, nhưng lúc giang tay ôm nó thì nó vẫn ôm lại, và lại sà vào lòng, ngồi nói lảm nhảm tiếp. Sau lúc mình đi ra cổng, quay lại chào nó, thấy ánh mắt nó mình mới chợt nghĩ ra là nó dỗi mình, vì mình bỏ về. Bọn trẻ con đúng là nhiều khi làm mình kinh ngạc vì những tình cảm ‘phức tạp’ mà mình nghĩ tuổi nó chưa biết đến.

Đêm qua nằm mơ bác béo bị gái đeo, mình đánh cho con đấy lên bờ xuống ruộng, can tội dám tán chồng ta. Người ta bầu thì khó tính, hành chồng, mình bầu thì chỉ thấy càng ngày càng quấn chồng, yêu chồng hơn, chết thật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s