Tuần 21 – Lại sụt sịt ốm

Chán thế cơ chứ, từ hai hôm nay lại thấy dấu hiệu của bệnh cảm lạnh. Bắt đầu bao giờ cũng là rát họng. Mình hôm trước hí hửng tìm công thức thịt bê tái chanh, mua đầy đủ nguyên liệu về làm, đến khi ăn thì nhận ra là đang bị rát họng nên ăn mấy cọng sả thấy cọ vào họng khó chịu nên thấy kém ngon. Đến đêm thì họng rát ơi là rát, nuốt nước bọt đau. Đúng là dạo này thời tiết chuyển sang mùa thu, lạnh hơn, hay mưa phùn nhưng mình chủ quan vì nghĩ đã qua thời kỳ dễ ốm rồi, nên ko quấn khăn ấm. Thế là vội vã súc nước muối loãng, uống nước quít pha với mật ong ngay, và tránh ăn uống đồ lạnh và sờ vào nước lạnh. May quá sang hôm sau thì cổ họng đã đỡ. Mình cũng rút kinh nghiệm hai lần ốm trước, ở nhà nghỉ ngơi thật nhiều, ngủ suốt cũng được, miễn làm sao cho cơ thể được thư giãn tối đa.

Sang hôm thứ hai thì thấy cổ họng gần như khỏi hẳn, và chuyển sang giai đoạn chảy nước mũi. Nhưng thấy ko bị hắt xì hơi và không bị mệt mỏi, chảy nước mũi cũng không nhiều. Mình bắt đầu hy vọng là bây giờ mình dã khỏe hơn trước nhiều nên dù có bị ốm thì nó cũng nhẹ thôi, và mau khỏi hơn trước. Chứ nằm nhà 2 tuần thì cũng chết, vì tuần sau là vào học tử tế rồi. Bây giờ Kiến cũng lớn hơn trước nhiều nên chắc không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhiều lúc mình nghĩ đẻ ra rồi thì đỡ khổ cho Kiến, khỏi bị ảnh hưởng khi mẹ ốm, thế nhưng nói vậy thôi, đẻ ra rồi Kiến vẫn có thể tự bị ốm, mà lúc đó khó ăn khó ngủ thì còn tội em hơn. Tóm lại đã lỡ bị ốm rồi thì đành chăm chỉ nghỉ ngơi, súc nước muối, và uống nước cam thôi, chứ chả còn biết làm gì hơn nữa.

Hôm qua đi khám bác sỹ. Bác sỹ này đợi đến khi siêu âm xác định tuổi thai xong mới chịu đo bụng cho mình. Cân của bác sỹ ăn gian mất nửa cân so với cân nhà mình, mà bác sỹ lại còn trừ bì nên ghi vào sổ là mình được có 45,5 cân. Thôi, từ nay mình ăn cố để lần sau khỏi bị tính hụt đi vậy. Đo độ cao tử cung thì thấy mình nằm suýt soát đường chuẩn TB, hơi dưới một tí, nhưng cũng không bị thấp lắm, nhưng vậy cũng yên tâm là em bé đang phát triển tốt. Tháng sau cố gắng ăn thêm để xem em có lên được trên chuẩn không nhé. Nếu phát triển theo đúng chuẩn thì khi sinh em sẽ được khoảng 3,4 đến 3,5 cân. Mục tiêu mẹ em chỉ là 3,2 cân thôi, nhưng cố được bao nhiêu thì cố nhỉ.

Dạo này em lại đạp hăng hái hơn, bố em để tay lên bụng mẹ em là em đạp tung tay rồi. Bố em bảo em đang tập luyện để sau này còn làm Kung Fu master đấy. Nhưng em cũng chỉ đạp một chốc thôi rồi em lại ngủ khò. Đôi khi em đạp khá đều, làm mẹ nghĩ hay là em đang bị nấc. Mẹ em quan sát thấy em hay thức dậy lúc mẹ em ngồi nghe cô giáo trên lớp, về khoe bố em là con mình có vẻ thích đi học, thì bố lại ‘xuyên tạc’ ra là em đang rủ mẹ ‘trốn thôi, không thích ngồi đây’. Sao mà chưa gì bố đã nghĩ xấu về con thế. Em cũng hay động đậy lúc mẹ ngồi trên tàu, lúc xả vòi nước, hay là sau này em thích bơi lội nhỉ.

Dạo này mình để ý thấy mình dễ tỉnh ngủ hơn. Trước mà mình đang ngủ mà bị thức dậy thì mắt cứ díp chặt lại, chỉ muốn ngủ lại thật nhanh. Bây giờ nếu mình mở mắt ra thì có thể dậy luôn được, thấy cơn buồn ngủ tan đi dễ dàng hơn. Kiểu như cơ thể tập làm quen với việc sau này nghe con khóc là có thể thức dậy dễ dàng đây. Hay thật. Mắt mình cũng không thích nhiều kích thích liên tục, ví dụ mình không thích xem tivi với nhiều chi tiết giật gân, nhiều hình ảnh lòe loẹt, quảng cáo thay đổi liên tục. Thích nhìn cái gì chậm rãi hơn, hoặc thích đọc sách hơn là nhìn màn hình nhiều màu sắc.

Chuyện đi học của mẹ cháu thì có vẻ khả quan hơn, đã nói chuyện với một thằng cu, người Tây á, học đúp 1 năm. Thằng này có vẻ rất nhiệt tình, thích làm lớp trưởng, nhưng có vẻ hơi … hâm hấp. Dù sao mẹ cháu rắp tâm là mượn sách nó đi copy được là may rồi. Lớp đã chia nhóm, nhóm của mình có vẻ cũng được. Dù gì mình cũng bắt đầu chấp nhận ý nghĩ là mình sẽ chẳng cần thân thiết gì với bọn trẻ con này. Lớp có một đứa nữa bầu, nó lại còn có con rồi, nên nó còn có vẻ tách biệt với bọn lớp hơn cả mình. Đúng là con cái vào người ta tự dưng già đi một tí, không thích đánh bạn với các loại Hello Kitty nữa.

Mình tự nhận thấy mình là một bà bầu ngoan và dễ tính. Chả bao giờ mình vòi chồng món này món kia, vì có vòi chồng cũng bó tay, chả biết làm gì. Thậm chí mình thèm ăn gì thì tự đi làm lấy, làm xong còn đem nhét vào miệng chồng cho ăn cùng nữa. Mình cũng không bị khó tính, cáu bẳn với chồng, người ta thường nói các ông bầu phải chịu tính khí thất thường của bà bầu. Mình thì ngược lại, càng bầu càng quấn chồng, thích chồng hơn. Bác béo nhiều lúc bị vợ cứ ôm ghì lấy mà thơm, hít, cù kéo, lại giẫy cả lên ây chứ.

Tuần này không đi bơi vì ốm, nhưng tuần trước mình đã ôm tấm xốp bơi được từ bờ này sang bò kia bể rồi. Thích nhất là thế, thở thoải mái, lại thư giãn, mà vẫn bơi được. Còn úp mặt xuống nước thì mình cũng bơi được nhưng không biết thở. Chưa thấy lên cơn thích sắm đồ baby, mà bây giờ chưa được sắm, hãy còn kiêng. Nhưng tình hình là mình sẽ mua quần bò bầu, và quần len, chuẩn bị cho mùa đông. Bây giờ đã vào thu, mấy cái quần tights sắp sửa không còn đủ ấm nữa. Cả áo khoác nữa. Thế là mùa hè sắp qua rồi đấy. Mình chả thích mùa đông, nhưng mùa đông năm nay thì cũng được, có em Kiến chắc sẽ vui hơn. Mình không nghĩ đến chuyện đẻ nhiều, hình như các bà bầu ai cũng thế. Ai cũng biết là đẻ đau lắm, sợ lắm, nhưng ngay cả khi bầu to rồi vẫn cảm giác nó hãy còn xa xôi. Chắc đến khi nào đi đẻ thì mới bắt đầu thấy lo.

Xin lỗi chị Mai, chứ bà bầu thì chỉ thích nói chuyện bầu bí suốt thôi. Chỉ các bà bầu thì mới thích đi đọc các blog bầu, chứ bây giờ không hiểu sao chả còn cảm hứng bánh trái, ảnh ọt gì nữa. Mà bầu bì không dám ăn nhiều ngọt vì sợ tiểu đường nên càng ít cảm hứng làm bánh. Mà có làm thì cũng chỉ để ăn chứ không thích bày vẽ trang trí, ánh sáng, lấy góc này góc kia nữa. Sau này có con chắc còn suốt ngày chỉ nói chuyện cứt đái, ăn ngủ. Bác béo thấy mình cứ đọc đi đọc lại mấy cuốn sách bầu cũng không hiểu làm sao mà cứ không thấy chán là thế nào. Tại vì có đọc mấy đâu, đọc một tí lại quên, lần sau đọc lại như mới.

Hôm trước bác béo đi đá bóng rồi đi BBQ với hội Vn, được gặp bạn gái bác K, về béo ta rất ‘bức xúc’ trước tình hình của bác K. Tuy nhiên vợ béo thì rút kết luận là lần sau béo đi đá bóng, bóng bàn gì thì nên đi theo, chứ thả cho đi nói chuyện với gái cả buổi thế thì … nguy hiểm quá. Mặc dù béo rất ngoan, và suốt ngày nói yêu vợ, nói rằng may mắn vì có vợ nhưng prevention lúc nào cũng better than cure. Mà mình thì không muốn 99% sure, I go for 100.

One thought on “Tuần 21 – Lại sụt sịt ốm

  1. kg biết bơi mà bơi từ 1 bên bể sang bên kia là giỏi rồi. Em chịu khó giữ gìn sức khỏe nhé. Đang bắt đầu lạnh, thôi hay nghỉ bơi đi, đi bộ nhiều cũng được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s