Tròn 23 tuần – window shopping

Thế là lại hết 1 tuần nữa rồi, em sắp sửa tròn 6 tháng rồi đấy em ạ. Còn hơn 1 tháng nữa là bố mẹ em được đi sắm đồ đạc cho em rồi. Nhà mình được cái là chấp hành rất nghiêm túc các loại  mê tín dị đoan.

Tình hình tăng cân của mẹ em rất ậm ạch, sau trận ốm, lại mấy ngày mẹ cháu đi thư viện tìm sách, khuân sách nặng nên chả lên cân mấy. Mẹ cháu lại phải tự kiểm điểm là thời gian vừa rồi không tập trung ăn uống tử tế. Nhưng cái bụng thì dạo này lại có vẻ căng ra, nhiều lúc hay bị cảm giác dạ dày bị chèn ép, làm mỗi lần ăn xong là phải ra sô fa ‘nằm khoèo’ cho nó giãn bụng ra. Đi lại thì thấy nặng nề, lạch bạch rồi. Được cái bụng mình bây giờ ra dáng bà bầu (mẹ cháu toàn thích mặc áo bó bó để khoe bầu mà lị), ai nhìn thấy cũng biết là bầu, chắc trù lúc mặc áo khoác.

Tuần trước soạn tủ quần áo thấy rất nhiều áo mùa thu và đông mình vẫn mặc tốt, ít nhất là được 1-2 tháng nữa. Áo khoác cũng mặc được, quần bầu mua từ Vn và được cho mặc thử thấy cũng khá ổn. Nghĩ bụng thôi cũng chỉ còn hơn 3 tháng nữa, mình cũng ko muốn mua sắm gì cho tốn tiền, ko mua quần bò bầu nữa vậy. Cần thì thêm thắt những thứ như quần len, quần mặc ở nhà tạm thôi. Vậy là có vẻ đồ bầu mình cũng chẳng cần sắm sửa tốn kém gì, để tiền đấy mua cho con thích hơn. May là áo len mình có nhiều loại thun giãn tốt nên nhiều cái tưởng chật hóa ra vẫn mặc vừa.

Hôm trước ngồi nghe cô giảng mà không thấy em đạp, mẹ em thấy lạ, vì thường em hay thức dậy nghe giảng bài rồi vỗ tay, đập chân hưởng ứng. Bố em bảo chắc tại em quen với việc mẹ ngồi trong lớp rồi nên em ngủ. Mẹ em thì bảo đi học mà ngủ gật trong lớp thế thì không ngoan. Bố cháu thì tự hào là em còn bé thế mà đã đi học ĐH rồi đấy.

Hôm nay mẹ em đi lượn qua quầy áo quần trẻ con của Lindex, ngắm xem hàng mùa đông có những đồ gì về còn lên danh sách cho bố cháu đi mua. Những cái tất chân bé tí, ngắn tủn thật xinh, rồi nghĩ thế mà chân em còn lâu nữa mới xỏ vừa những cái tất này, chân em bây giờ còn thoi bình bịch trong bụng mẹ em. Áo len và bộ đồ liền quần mùa đông rất mềm và ấm, mà cũng không đến nỗi quá đắt, chỉ đắt từ gấp rưỡi đến gấp đôi giá ở Balan thôi. Mẹ nào chắc cũng thích tự tay đi mua đồ cho con, nên mẹ thấy hơi thấp thỏm khi giao phó nhiệm vụ này cho bố cháu. Hôm nay mẹ cháu đã thấy cái mũ lông có hai tai rất xinh, mềm và ấm, nhưng bố cháu chắc ko thích những mũ như thế.

Mình thấy quần áo trẻ con thật ra các hoa văn, họa tiết trang trí nhiều cái y hệt nhau, chỉ chia ra con gái thì màu hồng, màu tím, con giai thì màu xanh, màu trắng. Sau chắc mình sẽ mua lẫn lộn cả màu xanh lẫn hồng, tím, trắng, màu nào cũng được miễn là nhìn xinh xắn là mua. Mình thật ra thích các màu chân phương giản dị, chỉ sợ bố cháu chọn thì lại nhiều màu hồng, hoa hoét quá ấy chứ. Kể ra nhìn để biết họ có những chủng loại gì, giá cả, kích cỡ ra sao thôi, chứ mẹ cháu chưa thấy ‘lên cơn’ thích sắm đồ. Người ta bảo đến sau này khi bản năng ‘làm tổ’ nổi lên thì mơi thích đi sắm sửa. Không biết lúc đó thế nào chứ ngay bây giờ mẹ cháu đã ngại đi shopping rồi, vì đi đứng lạch bạch, như con chim cánh cụt, đi một lúc là mệt, nên chẳng thích đi nhiều nữa.

Tóm lại cỡ 50 là cỡ so sinh và 1 tháng, chắc mua cỡ này ít thôi, mua nhiều cỡ 56 là cỡ 2-3 tháng để phòng lớn cho em, tiết kiệm tiền cho bố mẹ. Bố mẹ nhà này ki bo kẹt xỉ, mẹ cháu thì chẳng tiếc tiêu tiền cho con đâu, nhất là áo quần xinh thì thích mua lắm, nhưng sợ mặc ko hết đã chật thì phí lắm.

Mình thấy cuộc đời sinh viên ở đây là cuộc đời sướng nhất, nếu mà là sinh viên có học bổng thì còn sướng hơn nữa. Kỳ học này chưa căng thẳng lắm, lại có việc để làm. Mình thích đi thư viện tìm sách, cảm giác vác đống sách mà mình cần ra khỏi thư viện như vừa thu hoạch được vụ mùa bội thu, thấy ‘giàu có’ lắm ấy. Mặc dù tìm được sách ko fai là điểm chính, điểm chính là ngồi mà đọc hết đống sách ấy cơ. Sướng nữa là thẻ thư viện của mình dùng được cả ở trường này lẫn trường cũ, nên mình về trường cũ mượn thoải mái, hy vọng bọn sinh viên khác không biết ‘mánh lới’ này. Thư viện trường mình bé tí, có mỗi 1 tầng để sách học, 1 tầng để tạp chí, hỏi máy copy đâu thì nó chỉ cho mỗi 1 cái máy chỏng chơ. Chả bù trường cũ thư viện rộng bao la, 3 tầng để đầy sách, chưa kể tầng hầm, và mình còn chưa biết chỗ để CD và phim, sách truyện ở đâu. Máy copy thì có hẳn phòng riêng, chỗ ngồi đọc sách cũng tử tế, rộng rãi hơn nhiều.

Copy ở đây cũng đắt, may là mình mua được vài quyển của bọn sinh viên năm trước mà mình nhẩm thấy giá bán còn rẻ hơn giá tiền copy, đỡ tốn tiền mà cũng đỡ tốn công. Còn lại mình dụ dỗ bác béo dạy mình cách scan sách, mình tự scan rồi in ra thì rẻ như bèo. Bọn lớp mình kể ra cũng hầu hết đều tạm được, một vài đứa bắt đầu nói chuyện với mình. Mình thấy giáo viên mình gặp ở đây đều rất nhiệt tình và biết nhiều, tính tình đều rất tốt. Họ không đặt áp lực lên sinh viên lắm, bảo là về đọc trước bài này bài kia, nếu ở Vn thì hôm sau đến lớp thể nào cũng vài đứa bị gọi lên trả lời xem đã đọc chưa. Còn ở đây cô giáo chỉ hỏi đọc chưa, sv bảo ‘rồi’ thế thôi, chả kiểm tra gì hết. Bọn lớp hầu hết đã đi làm nhà trẻ, có đứa còn có con rồi, nên chúng nó có nhiều kinh nghiệm với trẻ con, nghe chúng nó phát biểu cũng hay. Chỉ tội chúng nó nói líu lo mình nghe ko hiểu mấy. Tóm lại mình có thiện cảm với giáo viên Nauy lắm, nhưng chả biết tại sao nền giáo dục Nauy thì lại trì trệ.

Thôi, mẹ em đi làm cái bánh cheesecake cho em ăn cho béo đây. Dạo này em đạp ít hơn, mẹ cũng hơi sốt ruột. Mong em khỏe mạnh, béo khỏe cho mẹ mừng. Mà vẫn chưa nghĩ ra tên gì cho em đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s