Tuần 25 – Đi học

Hôm nay không viết chuyện về Kiến nữa, viết về chuyện học hành của mình, nhưng trước tiên vẫn phải brief qua là sáng nay tỉnh dậy thấy rất lâng lâng, vì đêm qua nằm mơ thấy em Kiến. Mẹ nằm mơ là mẹ vẫn đang bầu em, nhưng phải đem em ra thay tã, thay xong dĩ nhiên là sẽ lại đút em trở lại vào bụng. May mà chưa kịp mơ đến đoạn này thì tỉnh dậy, không thì không hiểu đút trở lại vào bụng kiểu gì đây, thế mà trong mơ thì thấy việc này chả hề có gì phi lý cả.

Mẹ nắn bụng cho cái phần trồi lên di chuyển xuống dưới, thế là đỡ được em ra luôn, chả khó khăn gì. Đỡ cái đầu em là to nhất, sau mẹ thấy chân tay người ngợm em hãy còn bé lắm, mẹ còn tự nhủ bảo là từ nay mình phải ăn nhiều thêm cho con mình lớn mau. Trước khi đó mẹ đã chuẩn bị các loại khăn khố, áo quần rồi, thế mà đỡ em trên tay thì lại vẫn lóng ngóng thế nào, lau quệt bẩn choe choét cả ra. Mà sao trong giấc mơ em Kiến lại là con giai chứ không phải con gái, nhìn em đỏ hỏn nhưng xinh lắm. Mà mẹ vụng về lắm, bế em thế nào mà tuột tay đánh rơi em lăn xuống đất, nhặt lên mẹ cứ xuýt xoa xin lỗi rồi kiểm tra xem em có bị sứt đầu mẻ trán gì không. Em thì cứ mải nhìn trời xanh, cười rồi còn nói được chữ ‘xanh’ nữa chứ.

Ối giời ơi, đúng là mẹ mơ với chả mộng đúng là dở hơi. Chắc tại hôm qua em đạp mạnh quá, đạp cứ như là muốn nhảy ra khỏi bụng mẹ, mẹ sờ thấy cái đầu, hay cái mông hay là chân không biết, cứ trồi lên trồi xuống như tàu ngầm. Dạo này mẹ hay nói chuyện với em, vì em nghe được rồi mà. Mẹ sấy tóc, đánh trứng, mở vòi nước là em nghe thấy, đạp đạp như bảo là làm gì mà ầm ĩ thế.

Hôm qua mình đi leo núi, hôm nay hai cái đùi đau rời rã. Đi học được 3 tuần này cũng nhiều chuyện đáng để ghi lại lắm. Học kỳ này học 4 môn, trong đó 1 môn toán còn chưa học được buổi nào. Nói chung đi học mà cảm giác cứ như đi chơi. Môn nature buổi đầu đi học thì có mục quan sát con trùng, cô giáo còn bắt cả … chấy từ đầu con gái mang đến lớp cho sinh viên quan sát. Phòng học thì trông giống như phòng thí nghiệm, có mô hình chim muông, tranh ảnh, mẫu vật, hóa chất, kính lúp, cây con, v.v… Tuần thứ 2 thì cả lớp vào rừng đi tour, xác định lá cây. Bà bầu Vn cũng ì ạch chạy theo sau bọn sinh viên Nauy. Chủ yếu những hôm đi dã ngoại như thế thì đi là chính, nhìn ngó cây cối một lúc là đến màn ăn trưa, tóm lại chả khác gì đi picnic, sau đó cô giáo giảng giải một tí, rồi lại đi về. Đi ra ngoài thì được cái là vui hơn, lớp dễ thân nhau hơn.

Tuần này thì cũng vào rừng ở Sognvann. Sognvann mùa này đẹp và buồn hiu hắt, hồ lặng như gương, làm mình thấy hoài niệm cái thời sống ở Kringsjå thế không biết. Lớp mình leo trèo đường rừng đến đúng chỗ mà trước bạn Jan có dẫn mình và Hương qua, hồi đấy là đi lạc qua chỗ nhóm lửa trại này. Lớp chia nhóm đi tìm động vật, côn trùng, ngo nghiêng từng gốc cây, lật từng hòn đá, thi thoảng có tiếng bọn con gái kêu ré lên là biết nhóm đó tìm được cái gì đó. Mình tìm được một con nhện, một con rết, và hai cục phân của hai loại động vật mà mình chả biết của con gì. Đúng là không dưng bỗng nhiên tìm được phân thì sung sướng thế. Sau khoảng 1 tiếng đi tìm kiếm thì các nhóm góp chiến lợi phẩm lại, đáng kể nhất là một con ếch nâu, và một con thằn lằn.

Trong khi sinh viên đi tìm thì cô giáo nhóm lửa. Mình không biết thức ăn gì thì phù hợp nên chả mang gì. Bọn lớp đứa nào cũng một đùm giấy bạc chất lên đống lửa. Bên trong hóa ra cũng tạp nham, đứa thì gói nguyên cái sandwich cho vào nướng, đứa thì trộn cơm rau thịt chắc đã nấu chín trước. Có một đứa mang cả chảo và các loại rau củ, nước sốt nầu trên đống lửa nhưng có vẻ hơi lích kích. Tóm lại mục đích của đống lửa là làm nóng thức ăn hơn là làm chín thức ăn. Ăn xong đứa nào đứa nấy tay đen xì khói than. Ăn xong, giảng giải tí teo rồi lại xuống núi. Mình thấy giờ dã ngoại đáng lẽ có thể dạy dỗ nhiều hơn thế, vì thảm thực vật trong rừng khá thú vị. Có nhiều loại rong rêu rất dày và xốp, nấm dại, cây bụi như blueberry, cây cao, cây thay lá, cây lá kim, rừng mọc trên núi đá, khác hẳn với địa hình và khí hậu ở các nước khác.

Tóm lại phát triển các kỹ năng về methodology của bọn Nauy này kém, nhưng mình thích ở điểm là chúng nó hướng tới sự phát triển mang tính tự nhiên, sự tò mò mang tính bản chất của trẻ con. Nó khuyến khích người ta dúng các giác quan để cảm nhận cuộc sống xung quanh, không chỉ để học kiến thức mà còn để người ta trải nghiệm, để có những cảm giác sống giữa thiên nhiên, quan sát xung quanh kỹ lưỡng hơn, mẫn cảm hơn. Mình thấy mình bị thiệt thòi nhiều vì mình chả biết những cây cối, côn trùng ở đây. Hỏi về cây thì mình biết nhiều cây ở Vn thôi, cây xà cừ, cây hoa sứ, cây dừa, cây bàng, cây rong riềng, cây khoai ngứa, vv.v.. bao nhiêu kiến thức tự nhiên từ hồi bé của mình mang sang đây chả dùng được gì. Mình phải học lại từ con số 0, đã thế mình lại còn phải học cả tên tiếng nauy của chúng nó nữa chứ. Những cây như cây sồi, cây maple ở Vn không những đã không có, mà tên tiếng Nauy lại còn khác cả tên tiếng Anh nữa.

Đấy là môn nature. Môn thứ 2 là môn luyện tập thể chất. Nếu mà đem môn thể dục ở Vn ra mà so sánh với môn này thì đúng là một sự báng bổ. Môn này bọn sinh viên đạc biệt thích phần vào phòng gym. Phần đầu thường là giảng trên lớp về lý thuyết, nghe cũng hay, nó cũng nhấn mạnh về phát triển các giác quan thông qua vận động thể chất, nó làm người ta có ý thức rõ hơn về cơ thể mình, nhạy cảm hơn với các giác quan khi vận động. Tóm lại nó nhắc nhỏ người ta răng người ta sống không chỉ bằng cái đầu suy nghĩ, cái mắt nhìn, mà còn bằng toàn thể cơ thể, mở rộng giác quan để cảm nhận cuộc sống, sông một cách hết mình theo nghĩa đen.

Phần vào phòng gym thì rất vui, vì sinh viên được trở lại làm trẻ con, chơi các trò chơi chạy nhảy, leo trèo, trườn bò, các trò theo nhóm, có thể lăn lê bò toài ra sàn thoải mái. Mình nhìn cái không khí thoải mái và cái phòng gym với bao nhiêu trang thiết bị mà thấy thương cho học sinh ở các nước nghèo. Đúng là phải nước giàu thì mới có thể trang bị đầy đủ, chi tiết đến thế cho cái nhu cầu vui chơi, cái nhu cầu bị xem như vô bổ ở VN. Mà cũng phải nước giàu thì mới có thể quan tâm đến nhu cầu phát triển tự nhiên của con người một cách nâng niu và trân trọng như thế. Ở Vn thì, con ơi, học toán chưa, học văn chưa, có thòi gian thì kiếm quyển sách mà đọc thêm đi chứ chơi bời gì. Đúng là một nền văn hóa đè bẹp các nhu cầu bản năng của con người là bản năng chạy nhảy, enjoy sự vận động cơ thể, cảm nhận cơ thể của chính mình.

Sau giờ học có 3, 4 đứa con gái ngồi nán lại, cứ thử lộn nhào, uốn éo các tư thế linh tinh trên sàn phòng tập. Có một đứa xương cốt rất dẻo, cột sống của nó không khác gì diễn viên xiếc, những đứa khác nhìn nó trầm trồ thán phục. Mình thấy đúng là khi người ta biết tôn trọng cơ thể của mình thì họ cũng biết tôn trọng cơ thể và khả năng của người khác. Người ta dễ trở nên tinh tế hơn, nhạy cảm hơn, sáng tạo hơn, quan tâm đến cảm giác của người khác hơn thì phải. Đấy là mình tự suy ra thế, vì cảm nhận chung là bọn Tây nice, tại sao chúng nó nice thế thì trước đây mình ko tự hỏi mấy. Có thể vì chúng nó văn minh hơn mình, bây giờ thì mình có thể dùng sự vận động thể chất để giải thích một phần.

Sinh viên Châu á ở nước ngoài đúng là hay nổi tiếng là chăm học, theo kiểu đầu to mắt cận, những gì thuộc về tầm mental thì rất giỏi, vì từ bé đã được-bị rèn luyện theo hướng này rồi mà. Nhưng lại quên mất hoặc không được khuyến khích cách phát triển thể chất. Các môn thể dục trong trường chỉ hướng về việc học cách chơi các mon thể thao cụ thể, ví dụ học bóng bàn thì chỉ biết các kỹ năng làm sao đánh bóng bàn cho giỏi, học các động tác thể dục thì cũng đặt trọng tâm vào việc phải nhớ các thao tác, tay phải giơ thế này, chân phải đá thế kia, tóm lại làm sao cho đúng theo khuôn mẫu, tóm lại là focus vào sport chứ không vào con người. Môn thể dục đó không dạy cho con người ta cảm nhận cơ thể mình thế nào khi xoay tròn, khi bò toài, không hướng chú ý đến cảm giác khi cầm nắm, khi các bắp cơ gồng lên hay chùng xuống, không nghe tiếng tim mình đập, tiếng mình thở. Tóm lại là không đặt trọng tâm vào yếu tố con người. Con người dường như chỉ là công cụ để thực hiện môn thể thao mà thôi, và chơi thể thao để mà hướng tới các mục đích cũng mang tính trừu tượng khác như  để khỏe, để đẹp, để giảm cân, thậm chí để xây dựng CNXH nữa như hồi xưa hay hô khẩu hiệu.

Mình thấy sung sướng khi đi học môn giáo dục thể chất này, cho dù bà bầu thi thoảng cũng dám chạy thi với bọn thanh niên trai tráng Nauy, nhưng phần lớn các trò chơi thì bà bầu chỉ chăm chăm tìm chỗ … nấp, kẻo chúng nó va vào người thì vạ lây. Tuy nhiên sung sướng vì cảm thấy môn học này và cả môn nature nữa thật là nhân văn, nó cho phép con người được trở lại, ít nhất là với mình, làm con người, nó nhìn con người với sự trân trọng. Khi có bầu người ta cũng cảm nhận rõ hơn về tầm quan trọng của cơ thể, người ta vui sướng khi biết mình đang tạo ra một cơ thể mới, cảm thấy chưa bao giờ thấy yêu những cái tay, cái chân bé tí thỉnh thoảng thoi bùm bụp trong bụng mình đến thế. Mà bạn Kiến có vẻ cũng khoái chí mỗi khi đi mẹ đi học. Cứ vào phòng gym, nghe tiếng các cô chú chạy nhảy hò la là Kiến cũng uốn éo, nhảy nhót, phấn khích lắm như muốn ra chơi cùng. Mẹ Kiến phải bảo Kiến là chưa ra chơi được đâu con ạ, còn phải nằm trong đấy hơn 3 tháng nữa cơ.

Bọn Nauy này nó thần tượng việc vận động cơ thể đến mức đi nghiên cứu xem chơi thể thao có làm người ta … thông minh hơn không. Mình thì không nghĩ cứ vai u thịt bắp mồ hôi dầu thì sẽ học giỏi hơn những người lẻo khoẻo, cái này thì không có căn cứ. Nhưng mình ủng hộ quan điểm phát triển con người một cách toàn diện cả về mặt thể chất, tình cảm, v.v.. chứ không chỉ nhấn mỗi vào phần trí tuệ. Thông minh tài giỏi thì ai cũng muốn nhưng rốt cục đấy có phải là điều quý giá nhất không. Theo mình thì không phải.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s