Tròn 25 tuần – Bụng ai to hơn nào

Hôm nay ghi nhanh để mẹ Kiến còn đi thư viện. Lớp mình có hai bà bầu, chí ít là đủ to để biết là bầu. Vấn đề bụng to là chủ đề ‘nhạy cảm’ của mẹ Kiến. Từ trước đến nay lúc nào mẹ Kiến cũng hay ghen tỵ với ai có cùng hoặc xấp xỉ tuổi thai mà bụng lại to hơn mình. Ừ thì vẫn biết là bụng to hay nhỏ chả có liên quan mấy đến chiều dài cân nặng của em bé. Vẫn nghe những chuyện như là mẹ tăng hơn 20 cân, bụng to kềnh mà đẻ con bé tí, trong đó có người bụng chả to mấy mà đẻ con to đùng. Thế nhưng nhìn cái bụng ‘đáng nể’ thì vẫn cảm thấy yên tâm hơn hay sao ý.

Bọn Tây này đứa nào hỏi đến mẹ Kiến cũng rú lên là ối giời, sao mà bụng mày bé tí thế, làm mẹ Kiến nghe mà nẫu hết cả lòng mề. Mà mẹ Kiến về soi gương nhìn ngang nhìn dọc thì tự kết luận là bụng mình có bé lắm đâu nhỉ. Bụng mình không kềnh càng nhưng được cái choi loi ra đằng trước, mặc những cái áo eo cao và bó bó thì nhìn càng rõ. Không hiểu sao trước đây áo bầu Vn hay có kiểu rộng thùng thình nhỉ, để thoải mái hay là để che bớt cái bụng bầu đi? Nhìn các bà bầu mặc kiểu áo ấy trông chính xác như cái thùng phi di động. Mà người ta chỉ bầu mỗi cái bụng chứ có bầu chân đâu, mà cái kiểu váy bầu ấy dài và thẳng tuốt luốt từ ngực áo đến gần mắt cá chân.

Mẹ Kiến thì thích mặc áo bó bó, thun thun, và váy thì ngắn thôi, để còn khoe cái bụng bầu ra chứ. Bầu mà nhìn chả thấy bụng đâu thì buồn lắm. Mặc những cái váy dài và to thì nhìn bụng như có vẻ nhỏ hơn, nên có cái áo eo cao nào còn mặc được là mang ra mặc còn nước còn tát. Hôm qua hỏi con bé bầu cùng lớp xem nó được bao lâu rồi. Vì mẹ Kiến hay nhìn bụng nó và thầm so sánh với bụng mình thì thấy bụng nó nhỉnh hơn bụng mình tí thôi, đoán chừng con nó cỡ cũng bằng Kiến bây giờ. Thế mà hóa ra nó hơn mình bao lâu, hôm nay Kiến mới tròn 25 tuần, mới vừa tròn 6 tháng, thế mà nó đã khoảng 32 tuần rồi. Nó dự sinh tháng 11, tức là trước mình khoảng 2 tháng liền. Thế mà bụng nó cũng chả to hơn bụng mình mấy. Thế là mẹ Kiến thấy cũng yên tâm.

Mấy tuần trước thấy Kiến đạp có phần ‘thỏ thẻ’, mẹ Kiến hơi lo lắng, thế mà sang tuần này thì Kiến đạp ra đạp, làm bố Kiến bảo Kiến học được cái thói ‘du côn’ ấy từ mẹ chứ đâu ra. Có lúc mẹ Kiến thấy Kiến như đang ưỡn người ra đằng sau, rồi co cẳng thoi thẳng thừng vào bụng mẹ. Kiến hay nằm ngang bụng mẹ thì phải, vì có khi em nhún một cái mà cả hai bên thành bụng mẹ đều rung lên. Có lúc em trườn, bụng mẹ lồi bên trái rồi lại lồi bên phải, rồi có khi thì ‘lượn sóng’. Ngộ lắm cơ.

Sắp sang tháng thứ 3, đọc toàn thấy người ta khuyến cáo các dấu hiệu sinh sớm, làm mẹ Kiến cứ đâm lo ngay ngáy. Chỉ mong thời gian trôi mau mau, mong em sinh đủ ngày tháng. Đúng là có bầu mỗi giai đoạn lại lo một kiểu, nhưng lúc nào cũng lo.

Dạo này mình lại trở lại sở thích làm cái này cái nọ. Hôm trước làm bánh kiểu nauy tên là bánh ngon nhất thế giới. Úi chà, không hiểu ông bà nào sáng chế ra cái bánh này mà tinh vi tinh tóp thế. Mình làm xong thì nhận xét là mùi vị có được ngon nhất thế giới không thì còn đặt dấu hỏi to đùng. Công nhận là nó có lớp mareng và hạnh nhân cũng xốp xốp, thơm thơm. Nhưng về mặt hình thức thì không cần bàn cãi mà có thể chắc chắn một điều là nó là cái bánh … xấu nhất thế giới.

Hôm trước dọn tủ lạnh, đổ hũ Kimchi đi vì kimchi ấy dùng sai loại củ cải nó cứ nhũn nhõe kiểu gì ấy. Thế mà đô vào thùng rác rồi mà cái mùi kimchi nó bốc lên thơm quá, làm mình lại đâm … thèm. Thế là hôm sau lại phải lọc cọc đi mua củ cải, gừng, tỏi về làm lại. Lần này làm cho thật nhiều ớt bột, cho cay đúng kiểu Hàn quốc luôn. Làm có được một lọ đựng mứt nhưng chắc ăn dần dần chứ cay thế chắc không tiêu thụ nhanh được.

Sau giai đoạn thèm ô mai, cuối cùng cực chẳng đã ta đành tự làm lấy. Thế là được một lọ bé ô mai khế xào gừng. Hình thức và mùi thì có vẻ giống ô mai lắm, chỉ tội mình làm mặn quá. Lần đầu tiên làm cứ nghĩ ô mai thì phải mặn, lần sau rút kinh nghiệm phải chần vài nước đi cho đỡ mặn, chứ bây giờ mỗi lần thèm lại mở lọ ô mai ra hít hà rồi ăn có đúng được 1 múi khế. Còn ô mai mơ vàng thì xào xong cho luôn vào thùng rác. Tóm lại ô mai khế làm dễ hơn, mà cũng ăn được.

Dạo này bố Kiến đi làm nhiều việc quá, mẹ Kiến thì nặng nề rồi nên nhiều khi chẳng tham gia cùng các hoạt động của bố béo được. Thành ra có lúc mẹ Kiến lại thấy … nhơ nhớ bố béo. Ai bảo là ngày nào cũng nhìn thấy nhau, ở cùng nhà với nhau thì sẽ chán nhau nhỉ. Hay là có bầu người ta bị ‘nghiện’ chồng như thế?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s