Tròn 27 tuần – Bản năng lót ổ

Đáng lẽ bài này phải viết từ hôm qua, nhưng hôm qua đi về nhà mệt quá nên mẹ Kiến chả viết lách được gì. Hôm nay đã sang ngày đầu tiên của tuần thứ 28 rồi đấy, tự hào lắm đấy vì hết tuần này là em tròn 7 tháng rồi, bắt đầu mở màn cho chiến dịch shopping được rồi.

Hôm qua mẹ đã chính thức giao nhiệm vụ cho bố Kiến là lần tới khi bố đi Balan về là toàn bộ hành lý của bố béo chỉ có xe nôi, khăn sữa, quần áo body, yếm dãi v.v… thôi đấy. Mặt bố em nghe đến đấy thì méo xẹo, vì bố cháu còn gửi bao nhiêu món đồ mà bố cháu ‘dấm dúi’ mua trên mạng, muốn tranh thủ mang về nhà. Bố cháu bảo thôi lần sau nữa mang xe nôi, vì xe nôi là mất toi một cargo rồi. Lần tới này bố cháu còn nhăm nhe muốn mang một cái đèn kiểu Hàn Quốc. Nhưng mẹ cháu nhất quyết bảo không được, phải mang lần tới này, vì chỉ còn mỗi lần này chứ còn nhiều lần nữa đâu. Lần sau lần này thì cháu đã oe oe rồi còn gì. Kiến nghe bố mẹ bàn nhau thế cũng phát biểu rất hăng, là bố phải mang xe cho con chứ, rồi đạp phản đối bố bùm bụp. Thế là hai oánh một chả chột cũng què, bố cháu đành chịu thua Girls Power.

Tuần vừa rồi mẹ Kiến đã lên xong danh sách các thứ cần mua ở IKEA, bao gồm giường cũi (bố cháu xem xong thì hỏi là em ơi, mình có muốn keep con mình behind bars thế không – nhưng mẹ cháu nghĩ giường em bé nên thoáng đãng, để em bé dễ thở và mình trông con cũng dễ hơn), bàn thay tã, bồn tắm, chăn đệm, và các thứ khăn khố đi kèm. Tổng thiệt hai cơ bản là khoảng 2.300 kr tính riêng ở IKEA, nhưng thực tế chắc sẽ lên tới 3.000 kr hoặc hơn, vì chưa tính đến các đồ chơi, giỏ đựng, các thứ linh tinh lúc nhìn thấy mới muốn mua ở IKEA.

Bố cháu nghe nói sắp đi IKEA mua một loạt và sẽ order xe IKEA vận chuyển về nhà luôn cho tiện, vì bây giờ mẹ cháu không thể giúp bố mang vác các thứ  kồng kềnh được nữa, thì tỏ vẻ rất hăm hở, chắc là bố muốn mua mấy đồ gì trong IKEA luôn đây. Đúng là sông có lúc, người có khúc, í nhầm, ngược lại, vì bố cháu bảo trước đây tầm 5, 6 năm (tức là trước khi quen mẹ cháu) thì chả bao giờ bố béo nghĩ đến chuyện trang hoàng nhà cửa cả. Không bao giờ hiểu các cửa hàng nội thất sinh ra để làm gì. Thế mà giờ thì mẹ cháu phải hãm phanh không kịp, vì bố béo suốt ngày ngồi lùng trên mạng hết thứ này đến thứ khác để trang trí nhà. Hầu hết các đồ đạc trong nhà là các sáng kiến của bố béo, đã được mẹ cháu ‘chuẩn y’.

Đồng hồ sinh học của con người thật là có sức mạnh đáng kinh ngạc. Còn nhớ chỉ vài tuần trước, mẹ Kiến còn khá thờ ơ với các quầy hàng baby, thế mà đến giờ thì đã thấy thích xem đồ baby lắm rồi. Nào là yếm dãi ở hàng nào thì mềm hơn, ghế đu đưa ở hàng nào giá rẻ hơn, đã nhẩm xem cần mua những loại khăn khác nhau thế nào, loại nào để quấn cho em sau khi tắm, loại nào để đắp, loại nào để em nằm chơi, loại nào để lau mình, v.v…

Tuy chưa được đi mua sắm nhưng mẹ Kiến bắt tay vào đan chăn len cho em. Vì mẹ Kiến thỉnh thoảng thấy các xe nôi em bé có vắt các tấm chăn len mỏng trông rất xinh. Len là chất liệu tự nhiên, giữ ấm tốt và lại thích hợp với trẻ con. Thế là mẹ em đi mua loại len rẻ nhất (không biết có phải len lông cừu không, nhưng nó có hình con cừu bên ngoài, và ghi là 100% len, sờ thì không được mềm mịn như tơ đâu, nhưng ngửi thì thấy mùi … hôi hôi giống mùi cừu). Mẹ em mua len rẻ nhất vì đan chăn cũng tốn len lắm, mà cũng chỉ để đắp bên ngoài thôi, chứ không để tiếp xúc trực tiếp với da em nên không mịn lắm cũng không sao. Trình độ nữ công của mẹ em cũng  rất là  khiêm tốn nên mẹ em chỉ đan 2 lên 2 xuống cho khỏi quên. Ấy thế mà cũng thỉnh thoảng phải gỡ ra cả chục mũi để sửa mũi đan hỏng đấy, mà cũng mất vài dòng đầu đan linh tinh không ra cái pattern gì hết. Kệ, nhìn thấy các mối buộc và các lỗi sai thì người ta mới biết là hàng homemade chứ, không đẹp quá người ta lại tưởng là mua ngoài hàng thì phí công mẹ, em nhỉ.

Mình dần nhận thấy việc mang bầu và sinh con là một quá trình hết sức là bản năng, người ta chỉ việc lắng nghe các bản năng của mình, đói thì ăn, thèm gì ăn nấy, mệt thì nghỉ, cơ thể tự  khắc biết khi nào mình cần gì. Đấy là nói về sự ‘cảm’ và sự ‘thích’ ấy, không dùng đến sự can thiệp của lý trí ấy. Tất nhiên lý trí cũng sẽ bảo là gần đến ngày sinh thì phải mua áo quần em bé, phải đên thăm bệnh viện, phải hỏi bác sỹ này cái kia chẳng hạn. Bản năng không nhắc những cái như  là bác sỹ hay bệnh viện, hay là phải lên Nav hỏi thủ tục xin tiền, vì hồi con người còn chạy lông nhông trong rừng thì không có những cái đấy. Nhưng bản năng làm cho mình thích ngắm nghía các đồ dùng cho em bé, thích nằm nghe con đạp, và chuyện trò với con, bắt đầu hay nằm mơ thấy em.

Tất nhiên là không phải trong trường hợp nào cũng nghe theo bản năng. Những người đã béo thì chớ thì thường là thích ăn các đồ năng lượng cao và ngọt, người đã gầy thì lại hay ăn các thức ăn quá thanh đạm. Bản năng một cách vừa phải và được lý trí ‘kiểm duyệt’ thì theo mình có thể nghe theo.

Một tin mới, không biết gọi là tin vui hay ko vui, đấy là hôm qua mình phát hiện một cái quần bầu đã …chật bụng. May sao mình mua cái quần đấy sale, giá rẻ thôi, không thì tiếc lắm, vì mới mặc có vài lần (ki bo thế chứ ). Em Kiến dạo này hay trườn, vặn vẹo mình, chắc vì khách sạn 5 sao của em giờ đã bắt đầu … xuống cấp, phòng ốc đã chật chội hơn rồi, nên em ít chỗ để duỗi chân duỗi tay hơn. Có hôm em nhô cái đầu/mông/ hay gì đó lên, mẹ hỏi cái gì đây? rồi ấn ấn vào, thế là em tức khí, ăn miếng trả miếng liền, đạp bụp lại mọt cái làm mẹ em ngạc nhiên và buồn cười cái tính ‘thù vặt’ của em quá. Bố em thì khoái chí bảo là con gái bố là con … hổ đấy, nên em phải ghê gớm chứ. Bây giờ bố em đã quen với ý nghĩ em là con gái nên không còn buồn vì em không phải con trai nữa. Hôm trước đang ngủ bố em lục đục ngồi dậy, mẹ em hỏi bố làm gì thế, thì bố bảo bố phải đóng cửa sổ vì sợ ‘2 girls’ của bố bị lạnh.

Bụng mình đã thấy xuất hiện các cơn gò, những lúc đấy đang làm gì, dù đang đi ngoài đường cũng muốn dừng lại nghỉ, vì bụng lồi lên một cục cứng đơ, khi thì bên trái, khi thì bên phải, trông cái bụng méo méo đến buồn cười. Thế là bắt đầu luyện tập để chuẩn bị cho giờ G rồi đây.

One thought on “Tròn 27 tuần – Bản năng lót ổ

  1. Hihi, hôm trước xem ảnh mẹ con nhà mày, sao bên Oslo lạnh thế nhỉ, đã khăn mũ kín bưng rồi. Bên này cũng có lúc lạnh nhưng cũng vẫn chỉ cần 1 áo mỏng bên trong, 1 áo khoác vừa (kiểu vest) bên ngoài, 1 khăn là ok. Nhiều hôm chiều tao còn nóng điên cuồng.

    Mà mày ơi ko xin được giường, cũi à? Nhà tao xin được gần hết, chỉ phải mua thêm cái xe đẩy (đặt rồi, nhưng chắc cuối tuần này nó mới ship đến nhà người quen ở bên Đức, cuối tháng mới qua lấy đc, thế là vẫn qua 7 tháng :D), bàn thay tã và thêm 1 cái tủ nhựa đựng đồ thôi. Quần áo thì mọi người cho và mua đồ 2nd hand cũng đủ rồi. Tóm lại là giờ chỉ chờ em chui ra thôi.

    Còn 3 tháng nữa, vừa thấy lâu mà cũng vừa thấy nhanh. Thế đã đi học lớp tiền sinh chưa? Bọn tao thì đã đăng ký sinh ở bệnh viện rồi, nhưng chưa đi học. Chắc phải đầu tháng 11 vì chồng tao tháng này còn bận, mà cũng chỉ có tháng 11 thôi chứ sau nữa thì chắc chịu.

    Mà cũng lo lo, nhiều lúc nghĩ em mà ra thì ko biết bố mẹ có biết làm hết mọi thứ ko hay lại quay ra đánh nhau :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s