Tròn 28 tuần – Hipp Hurra!

Thế là cuối cùng cũng đến ngày chiến dịch shopping được mở màn. Hôm nay Kiến ta tròn 28 tuần. Từ nay mẹ Kiến thích gì là có thể mua sắm thoải mái …. nếu túi xiền cho phép. Cuối tuần này chắc chưa đi IKEA được ngay nhưng có thể ngồi cày trên internet. Hôm nay trên đường về nhà mẹ Kiến đã rẽ ngay vào hàng baby shop đang thanh lý nhưng vào trong thấy giá thì đắt, hàng hóa thì lèo tèo, chả ra cái thể thống cống rãnh gì. Tóm lại là cứ internet shopping có vẻ là rẻ nhất.

Tuần này mẹ Kiến cứ lo là Kiến sẽ bị mệt vì me Kiến đi học 4 buổi. Thường những hôm mẹ đi học thì Kiến cũng thức dậy ngó ngoáy suốt và có vẻ bị kích động hơn khi mẹ ở nhà (chắc sau lần bị bố mẹ ‘phê bình’ tội ‘ngủ gật trong lớp’ nên từ đó trở đi lần nào mẹ đi học là Kiến cũng chăm chỉ ‘giơ tay phát biểu’ trong giờ học). Nên trước đây mẹ đi học 3 buổi thì 2 ngày đầu Kiến hoạt động tích cực, tiếp sau sẽ là 2 ngày nghỉ ngơi, rồi mới đến một ngày đi học nữa. Tuần này thì học 3 ngày liền nhau, mẹ Kiến sợ Kiến hoạt động suốt 3 ngày thì sẽ bị quá sức. Ấy thế nhưng có vẻ Kiến cũng quen với việc đi học 2 ngày thôi, nên hôm nay tuy có ngó ngoáy tí nhưng nhìn chung là không náo động bằng 2 hôm trước.

Thi thoảng mẹ Kiến thấy Kiến đạp kiểu gì mà rất nhanh, như cả một chùm động tác cùng lúc. Mẹ Kiến đoán là thay vì co cả hai chân đạp cùng một lúc thì Kiến ‘sáng tạo’ hai chân thay nhau đạp liên tiếp như đạp xe đạp. Kể ra đạp được như thế thật thì cũng giỏi đấy con ạ, vì theo như  mẹ Kiến đi học thì như thế có nghĩa là có sự  phối hợp nhịp nhàng giữa nửa trái và nửa phải của bán cầu não, tóm lại cử động như vậy thuộc dạng phức tạp hơn. Sáng nào em cũng dậy sớm hơn mẹ và ngọ nguậy đánh thức mẹ dậy. Càng ngày mẹ càng cảm thấy mình đúng là 2 trong 1, em là một con người độc lập, có các hoạt động riêng, tách riêng khỏi mẹ. Mà bây giờ người em to hơn trước nên em động đậy, xoay vần là mẹ cảm thấy rõ hơn cơ thể em, nhiều lúc mẹ nằm mà chỉ sợ nằm đè phải người em.

Có hôm mẹ em đang nằm nghiêng bên phải, cả trọng lượng phần bung nghiêng sang phải, thấy cái đầu/mông em thúc vào thành bụng, chân/tay em ở thành bụng bên kia có vẻ đạp đạp, ý chừng như muốn xoay người sang phía khác nhưng vì đầu đang bị chúc xuống bên phải nên không tài nào xoay được. Mẹ buồn cười quá khi tưởng tượng ra tư thế của em, đang cố gắng làm một việc mà không thể nào làm được, thế là mẹ đành nằm nghiêng sang bên kia cho em dễ xoay.

Mẹ cũng nhận thấy là em rất hay bị nấc. Hầu như ngày nào cũng bị, có ngày còn bị hơn một lần. Mà có lần em nấc rất lâu, chắc phải tầm 10 phút, lâu hơn người lớn nấc nhiều. Mỗi khi em nấc bố em lại bảo ‘tội nghiệp em bé, bắt đầu thấy life is not easy rồi đây’. Mẹ em và em đều không thích khi em bị nấc, vì bụng mẹ cứ rung lên đúng một chỗ rất đều. Rung vừa thì còn được, chứ rung mãi, lâu quá thì cũng khó chịu. Em cũng khó chịu, thường một lúc là em bắt đầu tức tối và đạp chân thình thịch.

Hôm nay mẹ em lừa quay phim được một lúc em đạp để làm vật chứng xem em đạp mẹ thế nào. Bình thường cứ mẹ giơ máy ảnh lên là em bị camera-shy giống bố hay sao ấy, nằm im thin thít, giả vờ rất ngoan ngoãn, thùy mị. Vì quay hú họa, không biết em đạp khi nào, nên có đoạn em chỉ nằm im, chắc là đã phát hiện ra mình bị ‘bắt quả tang’. Mẹ em quên mất cách vào account trên Youtube nên chưa post được.

Trước đây ở Vn mình có thể mặc áo quần cỡ 32, nhỉnh hơn thì 34. Hôm trước mua quần lót bầu cỡ … 40, về mặc thấy vừa khít. Ôi, choáng váng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s