Tròn 29 tuần – Vừa đấm vừa xoa

Nửa đêm, mẹ em tỉnh dậy. Số là mẹ em bị nóng người nên đạp chăn ra, nhưng phơi bung ra thì lại bị lạnh bụng nên đau bụng. Nghe mẹ em kêu đau bụng, bố em xoa lưng cho mẹ đỡ đau. Thế mà em thì lại cứ nhè lúc mẹ đau bụng mà song phi, đá cầu. Thế thì có đúng là mẹ em bị vừa đấm, vừa xoa không.

Nói chuyện đấm đá của em, nhiều khi em đạp rất bất thình lình, đang nhẹ nhàng, tự nhiên em co giò đạp một cái thật mạnh làm mẹ suýt bắn vào góc nhà. Đôi khi mẹ em sờ thấy bàn chân của em bé tí xíu, chắc không to hơn hai ngón tay mẹ, đạp mà lại đạp cuống quít lên ấy. Mẹ cũng ngạc nhiên thấy em co vẻ đạp nhanh nhẹn gớm. Nhiều lúc mẹ nghĩ không biết em có cáu giận gì không vì thường người ta chỉ ‘hung hăng’ thế lúc người ta bực mình gì thôi. Em trong bụng mẹ chắc chỉ bực mình mỗi chuyện là hay bị nấc, thỉnh thoảng mẹ lười ăn làm em đói, hoặc mẹ nằm tư thế em không thích.

Bây giờ mỗi khi mẹ gọi ‘Nhím nhím’ là có khi em động đậy như trả lời. Có khi mẹ hỏi ‘Con có phải Nhím nấc không?’ Em cũng động đậy. Mẹ thích nghĩ là thế là em nhận tên em là Nhím rồi đấy.

Tuần vừa rồi bố mẹ em đã đặt mua xe đẩy cho em rồi. Mẹ tham thích mua xe combi có giường cho em nằm lúc bé, ghế cho em ngồi lúc lớn, và ghế carseat để mang vác em cho tiện. Chỉ tội bố em bảo không đủ cargo để mua loại xe đẩy đấy, nên mẹ em đành ngậm ngùi chọn loại ko có carseat vì đằng nào nhà em cũng chẳng có ô tô. Bố em ki bo còn định xem loại second hand, giá rẻ một nửa, nhưng mẹ em nhất định bảo xe mua thế này đã là rẻ lắm rồi, mua xe mới tử tế cho em. Đến màn chọn màu xe thì hai bố mẹ chia hai phe tranh cãi kịch liệt không phân thắng bại. Mẹ thích màu hồng hoặc cam, trông cho nổi bật và sporty, còn bố thì thích màu xanh dương. Nguyên tắc của hai bố mẹ là chọn xe sao cho dùng được cho cả em bé sau nữa, mà nhỡ sau đẻ em giai thì sao, nên bố không thích màu hồng, màu cam bố bảo trông messy, còn mẹ bảo màu xanh này thì chỉ hợp với con giai thôi, mà mùa đông nhìn nó cứ lạnh lẽo thế nào ấy.

Hai bố mẹ em nhìn các màu khác thì chả thích hẳn màu nào, cuối cùng mẹ em bảo chọn một trong hai, hoặc là anh thích, hoặc là em thích, ít nhất là 1 người được vừa ý chứ chọn một màu cả hai cùng không thích thì cả hai đều không bằng lòng. Bố bảo, em đã được chọn xe mới này, chọn kiểu dáng … bánh xe này (mẹ em chọn kiểu hình cánh hoa), thế thì anh phải được chọn màu xe chứ. Thôi thì cuối cùng mẹ đành gật đầu, thế là em sẽ có xe đẩy màu xanh dương và xanh lính thủy.

Sau đó, bố em mặc kệ cho mẹ em chọn địu . Mẹ chọn loại địu có 3 chức năng: úp mặt em vào trong, có chụp đầu cho em khi còn bé, vả lại lúc em bé thì vẫn còn rét nên chụp đầu giữ ấm luôn cho em; quay mặt em ra ngoài, vung vẩy tay thoải mái lúc em lớn hơn, và có thể địu cho em nằm chéo lúc em buồn ngủ chẳng hạn. Địu thì cả hai bố mẹ cùng thống nhất chọn màu trắng, vì nó cũng chẳng có nhiều màu đẹp.

Chuẩn bị sang màn chọn mua áo quần thì bố em (có vẻ đã chán) đề xuất là hỏi bạn bố xem họ cho được áo quần nào để khỏi phải mua, rồi thì hãy chọn những thứ còn lại. Mẹ thì thích chọn áo quần lắm, nhưng trang web tiếng Balan, mẹ không đọc được nên đành chờ bố chọn cùng.

Tuần vừa rồi bố em căng thẳng công việc quá, ngày nào về cũng buôn than với mẹ em suốt cả buổi tối nên mẹ ko có thời gian viết blog đúng ngày cho em. Hôm nay em đã sang tuần 30 rồi. Hôm qua mẹ đi khám ở chỗ bà đỡ, bà ấy rất tận tình, nói chuyện nói trò thoải mái hơn hẳn chỗ bác sỹ. Cũng một phần bác sỹ là đàn ông nên nói chuyện đẻ đái cũng không thoải mái bằng. Bà đỡ khám cũng kỹ càng hơn, bà ấy nắn bụng, bảo là em nằm thấp, cái này mẹ biết vì em hay đạp tận phía dưới., mẹ cứ ngồi thẳng là kẹp phải em, em lại giẫy giẩy ra hiệu cho mẹ lui ra. Bà ấy đo bụng thì chỉ số vẫn như trước, tức là đô cao tử cung gần sát đường chuẩn trung bình, tức là em gần như ideal, chỉ bé hơn tí thôi. Mẹ về bảo bố là em hơi bị … còi rồi hay sao ấy, bố nhìn rồi cười bảo là sát chuẩn thế này còn gì, mà đây là chuẩn Nauy. Nhưng em cũng là nửa Balan đấy chứ, có phải VN hẳn đâu.

Tóm lại đi khám chỗ này thích hơn đi chỗ bác sỹ. Cân ở đây cũng giống cân nhà mình, chứ cân chỗ bác sỹ là cân cơ học, toàn ăn gian mất 1 cân của người ta, đã thế bác sỹ còn trừ bì thêm nửa cân nữa. Máy móc ở đây cũng có vẻ hiện đại hại điện hơn. Thế là mẹ quyết định là khám nửa này nửa nọ, chứ bỏ bác sỹ sợ ông ấy buồn.

Mẹ em bắt đầu nghĩ đến chuyện đẻ em ra sao đây. Em tuy hãy còn còi dí (mẹ hỏi có phải Nhím còi không thì em gật, hỏi có phải Nhím béo không thì em im không nói gì, thế có chán không) nhưng đẻ em ra chắc cũng không ngon xơi lắm đâu. Mẹ hỏi bà đỡ vụ tiêm thuốc giảm đau thì bà đỡ nói thuốc đấy ổn. Nhưng bố em thì phản đối kịch liệt. Mẹ đọc thì thấy bảo thuốc đấy dễ làm mẹ không rặn khỏe, nên bác sỹ thường phải dùng kẹp hoặc giác hút lôi đầu em ra. Bố em nghe thế thì sợ ảnh hưởng đến não, sợ bị máu tụ trong não, nên càng phản đối. Không biết đẻ em ra rồi bố em chăm em được đên đâu mà bây giờ thì cẩn thận thế đấy. Tất nhiên ai đẻ con chả muốn đẻ tự nhiên, chỉ có điều mẹ em muốn suy nghĩ thực tế, chuẩn bị tinh thần trước cho khỏi bất ngờ.

Mấy hôm trước có chuyện này làm mẹ em hết hồn. Hai bố mẹ ‘tòm tem’ tí, thế mà sau đó mẹ thấy trong dịch âm đạo có 1 tia máu, bé tí thôi, nhưng rõ là có. Mẹ thấy máu dồn hết cả lên mặt, sợ quá. Từ đầu đến giờ đây là lần thứ hai, nhưng bây giờ 7 tháng rồi nên người ta khuyên thấy ra máu là phải gọi bác sỹ ngay. Mẹ em xác định là chuẩn bị gọi khoa sản bệnh viện luôn, có gì thì chuẩn bị áo quần, nhỡ nó bắt nằm theo dõi thì có đồ đạc luôn. May mà bố em trấn an mẹ, và theo dõi thì thấy các lần đi vệ sinh sau đều binh thường, nên mẹ cũng bớt lo. Đi hỏi bác sỹ và bà đỡ thì họ đều bảo không có gì nguy hiểm cả, nên mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Còn có hai tháng rưỡi nữa thôi, mẹ cũng háo hức đến ngày em ra, nhiều lúc nghĩ đến bao nhiêu các thể loại nguy cơ mà chỉ mong thời gian trôi nhanh nhanh. Em cứng cáp hơn từng nào thì đỡ lo hơn từng đó.

Bây giờ bụng mẹ đã nặng nề rồi, mấy cái quần bầu bắt đầu có dấu hiệu bị chật. Mà mẹ em chả muốn mua thêm đồ bầu bây giờ nữa. Chỉ thích mua đồ baby thôi, chỉ tội mẹ em bây giờ ngại đi lại lắm rồi. Từ nhà đến siêu thị có 10 phút đi bộ mà mẹ toàn chờ xe bus chiều về, vì lười lên dốc. Thế nhưng sắp tới đi IKEA thì mẹ nằng nặc đòi đi, vì mẹ em thích tự tay chọn đồ cho em. Đến khi nhìn thấy giường cũi, áo quần em trong nhà chắc là sẽ thấy vui lắm đây.

Em có vẻ thích các thể loại nhạc nhẹ, độc tấu ghi ta, và nhạc dân tộc của …. Châu Phi. Thế này thì sau này dễ dại giai rồi con ơi, sau này mà đem anh da đen về nhà thì mẹ em biết cư  xử sao đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s