Tròn 30 tuần – Hãy đợi đấy!

Dạo này mẹ em hay viết blog muộn cho em quá nhỉ. Thế là Nhím nhím ta đã sang đầu 3 rồi đấy, nghe còn già hơn cả mẹ, em nhỉ. Còn có 10 tuần nữa thôi, nói 2 tháng rưỡi nghe có vẻ lâu chứ 10 tuần thì lại thấy cũng nhanh thôi.

Tuần vừa rồi bị rát họng, mẹ Nhím sợ hết hồn, chỉ sợ lại lăn đùng ra ốm thêm trận nữa thì chết. Quá tam thì 3 bận thôi chứ nhỉ, ai lại 4 bận thì quá đáng. May là mẹ em điên cuồng rửa họng nước muối, uống nước cam, và giữ chân ấm, thế là sau 2 ngày thì đỡ và không bị ốm. Cũng may đúng dịp được nghỉ ở nhà, không phải xin phép nghỉ học.

Sang đầu 3, tiện xá của em có vẻ chật chội thêm, bằng chứng là mẹ thấy em bớt đạp kiểu ‘thẳng cánh cò bay’ mà bây giờ tên Nhím non gian ác chỉ thường hay giơ nắm đấm, hoặc cùi chỏ/đầu gối/hoặc cái gì đó tròn tròn, be bé, cứng cứng lên mà “nukapazi’ thôi. Mấy hôm trước mẹ thấy em có vẻ đã xoay đầu xuống dưới, nhưng hôm nay thì thấy em lại xoay đầu chếch lên trên tí. Sở dĩ mẹ em đoán thế là dựa vào cái vụ nấc cụt của em, cứ thấy chỗ nào rung thì mẹ đoán là đầu em ở đấy. Nhím ngày nào cũng nấc, như thể là phải nấc cho đủ .. khẩu phần ấy. Giá mà có cuộc .. thi nấc thì chắc bạn Nhím nhím phải đoạt chức quán quân chứ không ai khác. Trộm vía mấy hôm nay thấy Nhím nấc có vẻ ngắn hơn, chứ không lâu như trước nữa.

Nhím dạo này thích ‘du dây’, lướt sóng làm bụng mẹ thỉnh thoảng cứ ‘dập dềnh’, lượn sóng nhấp nhô từ bên này sang bên kia. Có khi em chổng mông rồi giữ nguyên tư thế một lúc làm bụng mẹ căng ra, cảm giác giống như khi bị cơn gò, nhưng mẹ phân biệt được khi nào là cơn gò và khi nào là do Nhím ‘đu dây’.

Hôm trước mẹ đi lượn qua H&M, mục đích là mua quần tights cỡ Medium, vì mấy cái cỡ S đã chật. Thế mà may làm sao lại bắt gặp nó bán quần len, không dành cho bầu nhưng quần len rộng rãi, thun giãn rất tốt, nên mẹ em ngập ngừng mãi rồi chọn cỡ M để thử xem sao. Đến khi mặc vào thì thấy cỡ M có vẻ … hơi chật bụng. Nên mẹ em quay ra tần ngần sờ nắn mãi cái quần cỡ L. Vì rằng là cả đời chưa bao giờ dám mua cỡ M, mà lại là cỡ M của bọn Tây nữa, nên có dám chọn cỡ L không là một điều vốn là viễn tưởng, mẹ Nhím chưa bao giờ nghĩ đến. Thế rồi thì mẹ em cũng oánh liều chọn cỡ L, chọn thêm cái quần legging kiểu len dệt kim cỡ L nữa, vì thấy nó cũng không đến nỗi to lắm. Thế là thấy yên tâm hơn nhiều trước mùa đông này. Mùa đông bắt buộc phải có quần len. Quần bầu thì mẹ em không muốn mua thêm nữa, vì tiếc tiền. Đấy, cứ nhìn mấy cái quần tights, mặc có vài tháng bọ, vẫn chưa cũ tí nào mà đã chật rồi, mua thêm quàn bò thì phí lắm, nhất là nguy cơ mua về chả mấy mà no đã lại chật, mà quần bò thì lại đắt. Mẹ Nhím tính là cứ mua những loại quần mặc bên trong rồi độn mấy lớp bên ngoài, cộng cả bốt và legg-warmer nữa chắc cũng đủ.

Về nhà háo hức ‘fashion show’ ngay. Thế là hóa ra cái quần len cỡ L thì mặc vừa, rất là thoải mái, và có vẻ sẽ vừa trong cả thời gian tới nữa. Cái quần legging L thì vừa khít, tức là sau hơn 1 tháng nữa thì có thể có nguy cơ bị chật, nhưng nó cũng dãn tốt nên lúc đó tính sau. Còn cái quần tight M thì có vẻ chỉ để mặc bây giờ, tương lai thì hơi … mờ mịt, nên mẹ Nhím đang định đem đi đổi lấy cỡ L để phòng chật. Đúng là nói đi nói lại bao lần mà vẫn không hết ngạc nhiên, đúng là sông có khúc, người có lúc. Đời mình sang đây toàn đi mua cỡ S hoăc XS mà cũng có ngày dám chạm đến cỡ L của Tây.

Thế nhưng áo quần thì thế, may không phải mua áo bầu, nhưng nhìn bụng mình thì tự mình bắt đầu cảm thấy hình như bụng mình không to lắm thì phải. Mình nghĩ 7 tháng rưỡi thì bụng cũng phải kềnh càng lắm rồi chứ nhỉ. Bụng mình chỉ nhọn, chứ không to trên, can tội bạn Nhím nằm mãi bên dưới thấp. Hôm trước, tức là cách đây khoảng 2 tuần, ăn no rồi đo thì được số đo chuẩn gần bằng số đo người mẫu quốc tế: 91 cm. Chỉ tội đây không phải vòng 1 hay vòng 3 mà là vòng 2 của mình.

Lúc nãy mình nằm giáng cái uỳnh người vào lườn bác béo thì bác ấy la lên oai oái là em có biết dạo này em nặng lắm rồi không. Hihi, mới có hơn một nửa cân nặng của bác ấy thôi chứ mấy. Mà dạo này cân nặng của mình cứ dậm chân tại chỗ, không tăng thêm một hoa nào mới chán chứ, vẫn 49,9 cân, coi như 50 cân. Như thế là tăng được có mỗi 9 cân. Với tốc độ tăng cân như rùa lật ngửa thế này thì không biết trong 10 tuân nữa có lên được 3-4 cân nữa không đây.

Mấy hôm nay tự nhiên mình lại bị mất ngủ, cả đêm cứ nằm chong chong, lật bên này bên kia mãi mà không ngủ được. Có hôm thì do bị nóng, mà không dám đạp chăn ra, sợ cảm lạnh. Có hôm thì do em Nhím trườn ghê quá, nhưng chung quy thì là tội ăn ngủ linh tinh của mẹ em. Mà bây giờ tìm tư thế ngủ cũng khó, nằm nghiêng bên nào cũng chỉ được một lúc là mỏi lưng, cứ phải nằm ngửa ngửa thì mới giãn cái lưng được. Mà quay từ bên này sang bên kia thì thấy cũng chật vật rồi, vì cái bụng nặng, chưa kể cái cơ hoành nó cứ thít lên sát ngực làm bụng cứ nghẹn lại.

Những lúc mỏi lưng như thế lại nhớ đi bơi, ôi cái cảm giác được nằm sấp, đạp nước nó mới sung sướng, giãn xương giãn cốt làm sao. Tại vì dạo này bác béo công việc ngập đầu quá nên không đưa mình đi bơi được. Mà bác này nhiều các vụ thể thao, hoạt động ngoại khóa chào mời lắm, nào là đánh squash (2 người mời), bóng bàn (cũng 2 đối tác), đi học thiền (may là chỉ còn 1 buổi là hết khóa, nhưng sau đó có thể tham gia tập 1-2 lần/tuần), chưa kể hội xương rồng thỉnh thoảng họp, thế thì thời gian đâu dẫn vợ đi bơi, chưa kể sắp tới có khi còn đi đăng ký lớp học đẻ ở bệnh viện nữa. Kể ra thả cho chồng đi một mình thế mình cũng chả thích, giá mà khỏe thì mình đi theo cùng cho vui, nhưng dạo này thì các vụ đi lại mình ngại lắm rồi. Sắp tới có vụ đi IKEA mua đồ cho Nhím mà mình còn bị bác ấy cấm vận, đang phải đấu tranh vì bác này mua đồ sợ không biết chọn đúng ý mình, mặc dù mình đã lên list trên trang web của IKEA rồi , nhưng nhiều thứ phải nhìn tận mắt, sờ tận tay mới biết là tốt hay không.

Bác béo có lần nhìn Nhím đạp trong bụng mẹ, bác ấy bảo anh bắt đầu có cảm giác mình sẽ là father rồi đấy. Ừ, chắc với các ông bố thì cảm giác có con đến đột ngột và sốc hơn. Với mẹ thì quen với Nhím hơn, thường ngày nói chuyện nói trò với Nhím, thấy Nhím dần dần có vẻ cũng mature hơn hồi trước. Bây giờ Nhím có vẻ phản xạ lại khi mẹ gọi hay mẹ nói chuyện, làm cuộc chuyện trò cứ như là thật ấy, cảm thấy các động tác của Nhím cũng thành thục hơn, có vẻ controlled hơn, dường như em có ý thức hơn khi em cử động.

Tuần này mình quay lại nhà trẻ để tập quan sát. Bọn trẻ con vẫn quý mình lắm, những đứa mình quen từ trước thì thân mình đã đành, ngay cả những đứa mới, nhưng thấy có vẻ mình popular với những đứa kia, nên cũng dễ lân la đến chơi với mình, nói chuyện, mang sách đến đọc với mình. Đúng là chỉ phải chơi với trẻ con thôi thì thật sướng, mệt là lúc phải ‘tiếp chuyện’ chúng nó suốt ngày, phải thay bỉm, phục vụ, đánh vật với chúng nó. Ngay bây giờ nhiều khi mẹ Nhím cũng mệt, chả ‘tiếp chuyện’ được suốt ngày với Nhím.

Tự dưng tối qua ngồi nghĩ ông bà Nhím sang đây chắc sẽ buồn chán với cái mùa đông Nauy này lắm. Ông bà bây giờ ở Vn thì háo hức lắm, chưa biết sẽ thế nào mà lại. Mình nghĩ chắc sẽ dạy bà Nhím làm bánh gato cho vui, thế là nghĩ đến làm pudding, và làm bánh petit four. Thế là hôm nay đi chợ mua nguyên liệu về, cuối tuần này nghịch ngợm tí vậy. Chăn len của Nhím mẹ đan chưa xong 1 nửa, cứ túc tắc mỗi ngày ngồi nghỉ lại lôi ra đan vài dòng, đến khi em ra chắc cũng xong.

One thought on “Tròn 30 tuần – Hãy đợi đấy!

  1. mẹ cháu chăm chỉ quá. Con gái được inspire bánh trái với đan lát từ ngay trong bụng mẹ thế này thì lớn lên khéo tay lắm đây. Tự nhiên đọc bài này có cảm giác mẹ và con gái có thể một đôi bạn thật đặc biệt.
    Em giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ mặc ấm vào. Nóng kg ốm đc. Lạnh thì dễ cảm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s