Tuần 31 – Halloween

Hôm qua là đêm Halloween mà nhà mình không nhớ ra. May mà mình đã mua kẹo từ trước, không thì không có gì cho bọn trẻ con.

Hôm qua Chủ nhật nhưng bác béo vẫn phải đến cơ quan một tí. Bac béo vừa ra khỏi nhà, mình định bụng đi tắm gội, vừa chuẩn bị khăn bông, quần áo xong, trét xong cái mặt nạ bùn xanh lên mặt thì nghe tiếng chuông và đập cửa. Cứ nghĩ là bác béo quên cái gì chạy về lấy, nên minh để nguyên mặt nạ thế chạy ra định mở cửa, ai dè đến giữa nhà thì nghe tiếng bọn trẻ con ríu rít bên ngoài. Mình mới chột dạ nghĩ ra là thôi chết, hôm nay là ngày Halloween, chúng nó đến đòi quà. Ko biết phải làm gì, bây giờ mà mở cửa thì bọn ‘monsters’ đấy chắc sẽ quên mất là chúng nó đang đóng ma quỷ mà tưởng mình là con ma mất. Vì mặt mình trát bùn xanh lè, chỉ chừa có mắt và miệng. Ngoài lề một tí là cái mặt nạ bùn này đắp xong rất thích, da mịn và mát, lần sau sẽ mua lọ to hơn về dùng dần.

Thế là mình đành để bọn ma ấy bỏ đi. Vào nhà tắm đấu tranh tư tưởng là có nên đi tắm bay giờ không. Đi tắm gội bây giờ thì không thể nào phát quà cho bọn ma được, vì chúng nó chỉ đến khoảng 2 tiếng thôi. Mà tắm gọi xong mình còn nấu cơm, làm bánh nữa. Không muốn mất toi 2 tiếng chỉ ngồi chờ bọn ma đến để phát quà, thế thì đi tong cả buổi của mình. Mà không phát quà thì lại phí bao nhiêu kẹo mình đã chuẩn bị cho chúng nó, không biết phải làm gì với đống kẹo đấy (theo kinh nghiệm thì bọn ma này chỉ thích kẹo chứ ko thích bánh nên năm nay mình chả rỗi hơi đi làm bánh cho chung nó nữa), vì mình đã ăn thử và chả thích kẹo mình mua cho chúng nó tí nào, hihi, nên có gắng phân phát sao cho hết.

Cuối cùng thì mình hoãn đi tắm lại, chỉ rửa mặt nạ đi, và đi nấu cơm, làm bánh trước. Ít nhất mình nấu cơm thì vẫn chạy xuống chia kẹo được. Ấy thế mà cuối cùng cho đến khi bác béo về thì cũng chỉ có 2 đám ma đến bấm chuông xin kẹo. Chúng nó có vẻ thích khi thấy mình cho nhiều kẹo. Bọn ma bé thường đến trước, vì bọn đấy phải đi ngủ sớm hơn, và có khi ma bố mẹ cũng phải hộ tống đi cùng. Năm nay ít ma bé đên nhà mình, chắc do nhà mình ko quen nhiều hàng xóm mà sân vườn nhà mình trông ‘rùng rợn’ quá hay sao mà ma cũng ko dám vào. Mình phải bật đèn ngoài cửa sáng trưng lên để cho ma bớt sợ, còn vào xin kẹo.

May sao là sau đó thì có thêm mấy đám ma thiếu niên, lớn tướng còn đi xin kẹo, thế là mình phân phát được vừa hết đám kẹo đã mua, còn chừa lại có đúng 1 gói kẹo gôm. Thế là xong ngày Halloween.

Sang tháng 11, trời 5 giờ chiều đã tối đen như mực, nhìn thật ngao ngán. Cửa hàng đã rục rịch chuẩn bị hàng bán Giáng Sinh. Tuần sau mình lại phải đến trường, giá mà không bầu thì chắc sẽ thích đi học và đi nhà trẻ lắm đây. Nhưng bầu bí ngại thế cơ, ngại làm bài, ngại các loại hoạt động. Giá mà chỉ có đọc sách và viết bài thôi thì đỡ. Con be bầu cùng lớp giờ chắc nghỉ đẻ rồi. Thế là từ giờ chỉ còn một mình mình là vác bụng bầu đến lớp. Thấy cũng hơi lẻ loi.

Sáng nay Nhím dậy rồi nằm xòe tay xòe chân làm mẹ không tài nào ngủ được. Đêm qua vẫn khó ngủ, sáng cố tình ngủ nướng thế mà Nhím cứ cù bụng làm mẹ cứ phải vật bên này sang bên kia, vì em đạp buồn quá. Giá mà lúc thức thì chắc thấy ngộ lắm, nhưng đang buồn ngủ díp mắt thì thấy vướng víu quá, tự nhiên có đứa cứ  ngọ nguậy trong bụng không để mình yên thân. Cảm thấy chân tay em có vẻ nghều ngoào rồi em ạ, trong khi đầu em thì cứ xoay lung tung, lúc chỗ này lúc chỗ kia. Có lúc nằm thấy kiểu em đạp giống kiểu bố em đạp lúc đang ngủ. Hình như Nhím có nhiều thứ giống bố hơn giống mẹ, thôi thế cũng được, giống bố cho xinh, Nhím ạ.

Hôm qua mẹ Nhím ngồi xem áo quần cho Nhím, một cửa sổ thì trang áo quần, một cửa sổ thì trang từ điển để dịch sang tiếng Balan. Thấy nhiều áo quần chắc là second hand, trông đẹp mà rẻ lắm. Nhìn áo hồng, hoa hoét, yêu lắm, mà phải kìm chế, mua cái gì neutral để sau này còn tái sử dụng được nữa chứ nhỉ.

Hôm trước, mình bò qua người bác béo lúc bác ấy ngủ gật, thế là bác ấy ti hí mắt ra rồi ‘xừ bừ xừ zừ’ gì đó, mình không hiểu. Sau mình bảo lúc nãy anh nói tiếng Balan gì với em thế, thì bác ấy bảo anh có nói gì đâu, anh đang ngủ có biết gì đâu. Chả lẽ mình phải đi học tiếng Balan để internet shopping và hiểu chồng nói gì với mình lúc ngủ gật nhỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s