Tròn 31 tuần – Free the Bunny

Thời gian tuần này trôi nhanh thật, thoáng cái Nhím đã thêm tuần nữa rồi. Chắc tại viết entry tuần 30 muộn nên mới cảm giác thế. Thế là từ mai Nhím sang tuần 32, phổi bắt đầu thuần thục, đến tuần 34 là các em bé đã có thể tự thở được. Ly thuyết là thế nhưng cứ yên trí ở trong bụng mẹ tập … nấc thêm 2 tháng nữa Nhím nhé. Người ta viết là nấc là hoạt động chuẩn bị cho việc thở sau này, Nhím chăm nấc thế thì hy vọng sau này em phì phò kéo bễ giỏi lắm đây. Con gái giống cha thì giàu ba họ đấy Nhím ạ (hihi, tranh thủ khen đểu bác béo tí).

Gần 2 tháng nay bác béo nhà mình như bị đi tù hay giam lỏng. Bác này bận bịu công việc ngập đầu, mà toàn là việc ‘vác tù và hàng tổng’ tuy nhiên lại có deadline không thể trì hoãn được và có tầm quan trọng … quốc tế, nên không thể nào bỏ bê được. Thôi cũng đành, đời có mấy cơ hội được … hâm thế. Tuy nhiên do lo việc quốc gia đại sự nên việc mua đồ cho Nhím bị hoãn lại, đến giờ vẫn chưa mua được gì thêm. Mẹ em cứ gọi là sốt hết cả ruột gan, cứ phải nhắc khéo bố em suốt. May đến hôm nay thì chắc bố em đã ‘thoát nợ’. List to do bao gồm xin xỏ áo quần, internet shopping, đi IKEA và xem phim.

Hôm nay mình cảm thấy rõ ràng là cái nhóm học tập của mình ở lớp có vẻ rất dở hơi, ít nhất mình thấy mình và cái nhóm đó không hề có tí chemistry nào. Không hiểu sao mà không thể nào nói chuyện được với bọn nó. Mình hễ chuyển sang ghép nhóm với nhóm khác, kiểu tự phát, thì cảm thấy tương đối dễ. Ví dụ nhóm hôm nay thấy khá hiệu quả, và dễ nói chuyện với nhau. Đến khi phải quay lại với cái nhóm cố định của mình thì thấy thật là chối tỷ. Nếu mà còn phải làm nhóm dài dài nữa thì chắc mình xin chuyển nhóm mất, nhưng nghĩ cũng chỉ phải làm nhóm có 1 môn thôi, mà phần hoạt động nhóm cũng chỉ đóng vai trò 1 nửa của bài tập, may là nửa còn lại, phần có vẻ quan trọng hơn thì là bài viết cá nhân. Thôi thì kệ cha nó, miễn sao cho xong học kỳ này, đằng nào mình cũng chẳng đặt kỳ vọng gì to tát, miễn là thi qua được là tốt rồi. Mình cũng chỉ hết kỳ này là nghỉ, bái bai cái lớp này. Tương lai sau khi quay lại, khi nào thì quay lại và quay lại sẽ ra sao thì còn mờ mịt lắm, nhưng kệ cha nó, lúc đó tính sau.

Sau khi đi học về, rẽ qua H&M đổi cái quần tights cỡ M lấy quần leggings cỡ XL hẳn hoi, thì thấy cảm giác khó chịu của cái nhóm dở hơi vơi bớt đi khá nhiều. Tuy mình không thấy hài lòng lắm với cái quần XL này, vì về thử thì thấy sao XL mà chả to hơn L gì cả, thậm chí bụng còn bé hơn, có vẻ dài hơn tí thôi, nhưng mà mình đang ‘khiêm tốn chiều cao, chỉ có tự hào chiều rộng’ thôi mà. Nhưng mà thôi, đã trót mua tận XL thì còn than vãn nỗi gì nữa. Mà có được thử đâu mà biết. Mặc vào hy vọng nó giãn ra. Mình nghĩ đổi quần thế là hợp lý, vì từ giờ trời chỉ có càng ngày càng rét, nên không cần tights làm gì, cần legging dệt kim thôi. Shopping đúng là phương thuốc chữa buồn phiền thật hiệu quả. Hay là tính mình trẻ con cũng nên, mau quên, giòn cười tươi khóc.

Nói đến trẻ con, thật ra trẻ con không hề mau quên như người lớn nghĩ. Mình nghĩ trẻ con nhớ rất tốt, có thể không hệ thống như người lớn, nhưng trẻ con khác người lớn ở một khả năng kỳ diệu là khả năng thích nghi với thực tại. Hình như chúng ta càng lớn thì khả năng thích nghi với thực tại càng kém. Có bao nhiêu người lớn chỉ sống chìm đắm trong hoài niệm, quá khứ, bao nhiêu người cứ ôm khư khư những nỗi đau cũ hàng bao nhiêu năm trời mà không thể thu nổi can đảm để đối mặt với thực tại. Trẻ con luôn sống trong thực tại, trong giây phút này, hoàn cảnh này. Chúng nó dường như chấp nhận những thay đổi dễ dàng và nhanh chóng hơn người lớn, không hẳn vì chúng nó không có tình cảm yêu quý, hay gắn bó với những người trong quá khứ, nhưng với chúng nó khi họ ra đi thì đơn giản là họ ‘bare borte’ (just gone). Vậy thôi. Life goes on.

Mình quan sát bọn trẻ phản ứng thế nào khi những người chăm sóc chúng nó ở nhà trẻ chuyển đi. Ngay cả những đứa yêu quý thầy cô đó nhất, ngày hôm sau chúng nó ko hề khóc lóc, quấy vòi, đau khổ gì cả. Chúng nó vẫn vui chơi như thường, như thể chuyện ra đi, mất mát đó chưa từng xảy ra. Người lớn chúng ta với thái độ dường như ‘dửng dưng’ ấy cảm thấy hơi hụt hẵng. Nếu là mình thì mình phải nhớ nhung, buồn bã một thời gian chứ nhỉ. Có tình cảm yêu quý nhau thì làm gì mà quên nhanh thế. Nhưng sau đó mình thấy chúng nó không hề quên, hỏi đến người đó chúng nó vẫn nhớ, thậm chí đôi khi tự nhiên chúng nó (ngay cả những đứa bé nhất, nói chưa sõi, chưa thành câu đầy đủ) tự nhiên nhắc tên người đó. Nhưng không hề đi kèm với sự buồn rầu. Dường như chúng nó chấp nhận nhanh chóng thực tế rằng người đó bây giờ không còn ở đây với chúng nó nữa. Kiểu ‘don’t cry because it’s over, smile because it happened’ ấy. Mình thấy vô cùng kinh ngạc và khâm phục khả năng đó của bọn trẻ con. Với người lớn thì cần có nhiều sự mạnh mẽ lắm mới làm được như vậy. Với trẻ con điều đó là tự nhiên.

Bọn trẻ con chỉ bị ảnh hưởng với những người mới bước vào cuộc sống của chúng nó, tức là cái thực tại mới, chứ không vấn vương với mất mát trong quá khứ. Tức là nếu người mới thay thế cho người cũ kia là người xa lạ, chúng nó chưa quen, thì chúng nó quấy khóc. Vẫn là sự đối mặt với thực tại. Với trẻ con chỉ có now và here.

Tuần này cũng có một việc làm mình nhẹ người nữa là bài tập miêu tả cây, cuối cùng sau khi tham khảo đủ sách ở các thư viện, hỏi cả bác béo (nhưng bác này gà bài sai cho mình), tìm trên mạng, cuối cùng mình cũng biết cái cây mình chọn để miêu tả tên nó là gì. Nhuc thế đấy, giá mà ở Vn thì chúng mày biết tay ta. Mình bắt đầu cảm thấy là mấy bài tập này từ nay sẽ dễ xơi hơn, chỉ có ngồi tìm tòi và viết lách thì mình không ngán lắm. Ngán ngẩm nhất là khi phải cộng tác với những người mà mình cảm thấy khó mà cộng tác được. Đành rằng ai cũng phải nỗ lực để giao tiếp với người khác, phải tìm cách giải quyết các mâu thuẫn, phải biết negotiate, reconcile v.v.. nhưng thực tế là chúng ta không thể get on được với tất cả mọi loại người. Có những người mà bất chấp mọi cố gắng, ta vẫn không cộng tác được.

Sometimes it’s allowed to give up and let go. Mình cho là như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s