Tròn 33 tuần – Treo mõm

Tuần này mẹ Nhím lại viết blog muộn cho Nhím. Lý do vô cùng chính đáng là mẹ Nhím thứ 6 vừa rồi phải đi thi nói, nên cả tuần phải chổng mông lên đọc bài. Kết quả là ở hiền gặp may, mình vớ được chủ đề mà mình khá thuộc, nên nói rất trơn tru. Tuy chưa biết kết quả nhưng mình chắc mẩm là sẽ qua.

Đến hôm nay Nhím đã sang tuần thứ 34 rồi. Mẹ Nhím cũng mong ngóng đến tuần này vì hết tuần này là phổi của các em bé đã có thể tự hoạt động được mà không cần dùng máy móc hỗ trợ, trường hợp rủi ro mà các bé đòi ra sớm. Nhím dạo này hooligan lắm, mẹ Nhím đang phân vân không biết có nên tiếp tục đổi tên em từ Nhím sang thành … Bò tót không đây. Cứ thỉnh thoảng là mẹ được ăn cùi chỏ, lên gối vào thành bụng, mà dạo này thành bụng bị mỏng đi do giãn ra, hoặc là do nước ối ít hơn, nên em húc cú nào ra cú đấy.

Mà Nhím cũng khó hiểu lắm, lúc đói cũng đạp (cằn nhằn sao mãi không cho người ta ăn)mà no cũng đạp, khó chịu cũng đạp mà vui cũng đạp nốt. Được cái dạo này mẹ sờ thấy có vẻ chân/tay em có vẻ to hơn trước rồi. Nhím trườn ghê lắm, có kiểu duỗi chân, vươn vai là em rất thích. Đấy là khi đầu em chúc về một bên, chân em đạp bên kia bụng mẹ, làm cái bụng mẹ tự nhiên bành ra hai bên. Mà Nhím duỗi chân thế rồi còn giữ y nguyên vị trí một lúc làm mẹ thở ngắn than dài, giời ơi, bụng tôi chứ có phải quả bóng cao su đâu.

Dạo này bụng mẹ to hơn, thấy mọi người bảo thế, mà áo khoác thì chỉ còn hai cái là còn chứa được cái bụng, một cái sắp chật, chỉ có cái áo lông Gấu mẹ vĩ đại là có vẻ sẽ còn đủ chỗ cho đến khi sinh, đấy là 1 tháng rưỡi nữa.

Bố Nhím có vẻ dần dần bắt đầu ý thức được là thời tự do của ta sắp kết thúc. Thấy gần đây bố Nhím hay đi ‘trưng cầu dân ý’ xem có con thì khác không có con thế nào. Kết quả là dân ý bảo có con xong mày sẽ mệt như trước đây chưa bao giờ mệt đến thế. Thế là bố Nhím bắt đầu run. Mẹ Nhím phải xoa dịu, bảo là có ông bà Nhím sang giúp thì sẽ không vất vả lắm đâu, nhưng sau khi ông bà về rồi thì lúc đấy mới biết tay nhau nhỉ.

Tuần vừa rồi mẹ Nhím đi làm xét nghiệm glucose. Mẹ nhím đi muộn, lại uống nước đường rất lâu, vì nước ngọt quá, nuốt không nổi, lại không nhịn đói đủ trước khi làm xét nghiệm nữa. Kết quả là lượng đường trong máu hơi cao, chứng tỏ khả năng hấp thụ đường kém, bác sỹ có vẻ hơi lo ngại. Bảo là sẽ phải theo dõi thêm, và có lẽ phải làm lại xét nghiệm. Tuy nhiên trong khi chờ đợi thì mẹ Nhím bị cấm không được ăn bánh ngọt, kẹo, kem, ngay cả hoa quả ngọt, nước quả và sữa, tinh bột cũng phải giảm bớt. Hic, thế thì lên cân làm sao được, vì bây giờ mẹ Nhím mới tăng được có đúng 10 cân, mà còn phập phù ấy chứ. Mà khổ nỗi, cứ bị cấm cái gì là lại hay thèm cái đấy. Dạo này mẹ Nhím có vẻ hay đói bụng hơn, thích uống sữa, còn hoa quả ngọt thì ai mà chả thích ăn.

Thôi, cấm ta uống sữa thì ta uống thêm sữa đậu nành, chắc là ổn. Thật ra là không cấm mà chỉ cho uống 1 cốc/ngày, thế thì khác gì cấm nhỉ. Tự đỏ lỗi là cái test hôm đó làm không chuẩn, kết quả cũng không quá cao hơn so với mức bình thường, và dạo này mẹ Nhím cũng hay ăn mứt cam, nên hy vọng là cắt giảm hết các loại ‘ngọt ngào’ này thì lượng đường huyết sẽ bình thường lại. Vì mẹ nhím tự ngẫm nghĩ thì thấy bản thân cũng có hay ăn ngọt đâu nhỉ. Không uống nước ngọt, coca bao giờ nhé, bánh trái hiếm khi ăn nhé, chíp khoai tây, bánh quy, nói chung các thức ăn junk food, kẹo, sô cô la là mẹ Nhím cũng chả ăn bao giờ. So với bố Nhím thì mẹ Nhím tự thấy mình ‘thanh bạch’ hơn nhiều ấy chứ.

Tóm lại sau khi tự vấn lương tâm thì mẹ Nhím thấy mình không có gì phải ăn năn hối hận lắm. Nên chắc thỉnh thoảng thèm thì vẫn có thể ăn pudding, hoặc ít kem tráng miệng được. Mà cũng chỉ cần theo dõi đến khi sinh, xong sau đó lại ok mà. Bác sỹ của mình có vẻ sợ bị bà jordmor mắng, vì đáng lẽ cái test này phải làm từ trước rồi cơ. Bà jordmor có vẻ theo đúng trình tự hơn, vì bà ấy chuyên về chuyện bầu bí, sinh đẻ hơn. Bác sỹ thì là đa khoa, khám từ bệnh tim gan, thổ tả , tuốt tuồn tuột thì chắc chắn là không thể cặn kẽ bằng bà ấy rồi. Thôi, lần sau bầu mình đi jordmor từ đầu cho chắc ăn hơn.

Nhiều khi mẹ Nhím nghĩ đến còn có 1 tháng đi học nữa, bao nhiêu bài tập, với cả ôn thi, mà trời thì băng tuyết, đi lại lặc lè, mẹ Nhím thấy cũng ngại. Nghĩ chưa đến 4 tuần thì cũng không nhiều, thôi cố gắng, để cho gọn gàng cái học kỳ này, sau này quay lại đỡ dở dang, nhưng nghĩ mình cố gắng rồi căng thẳng thì cũng không tốt. Mà cũng chưa mệt đến mức phải nằm bẹp ở nhà. Kể ra có việc để hàng ngày phải ra khỏi nhà, nhuc nhích chân tay cũng tốt, chứ cứ ngồi nhà không có gì làm thì cũng chán lắm.

Tuần sau mong là có thời gian còn đặt lịch đi siêu âm xem Nhím dạo này ra sao rồi đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s