Tròn 34 tuần – Ho hen kèn cựa

Đáng lẽ ra tuần này mẹ Nhím phải rất vui mới đúng, vì Nhím tròn 34 tuần là em tự hít thở được rồi. Các chức năng cơ thể của các em bé tầm tuổi này đã khá hoàn thiện, chỉ khác em bé sơ sinh ở mỗi cân nặng – khả năng giữ ấm thôi. Thậm chí mẹ đọc thấy người ta nói các em bé sinh ra ở tầm này còn không bị gọi là premature nữa mà gọi là pre-term thôi. Ấy thế nhưng mà Nhím cứ từ từ nhé, cứ bĩnh tĩnh mà ở nốt tháng rưỡi nữa trong bụng mẹ đi Nhím ạ, vì bố mẹ Nhím còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, chưa xong đâu. Mà ở trong bụng mẹ tuy bây giờ hơi chật rồi nhưng vẫn còn thích chán hơn là so với bên ngoài.

Tuần này mẹ Nhím hơi bị stress. Tại là vì mood swing khi có bầu hay là do bao nhiêu sự kiện khác nhau cộng vào cùng một lúc. Về sức khỏe thì bố Nhím ốm khụt khà khụt khịt này. Chắc là do hôm đi Balan về, mệt mỏi rồi lại bị lạnh, rồi phải thức khuya để khuân dỡ đồ đạc từ ga tàu về nhà nên bố Nhím bị cảm. Bố Nhím bị cảm thì mẹ Nhím đành phải chăm thôi, còn ai vào đây nữa. Mà mẹ Nhím còn sợ bị lây ốm của bố Nhím lắm, mẹ ốm không sao, nhưng mà Nhím ốm thì mệt lắm, nên mẹ toàn phải tránh xa xa bố Nhím ra. Tại vì mẹ Nhím ốm nhiều quá rồi, nên bây giờ nghĩ đến ốm là sợ lắm.

À thế nhưng mẹ Nhím cũng có khỏe hẳn đâu. Mẹ Nhím trước hôm bố về thì bắt đầu ho. Ho kiểu ngứa cổ và có đờm trong họng. Mẹ tự bắt mạch là do mặc cái áo Gấu mẹ vĩ đại, nó to thật, ấm thật, nhưng mà cái khóa phéc mơ tuya của nó hay bị tuột xuống, nên nhiều khi hở cổ áo ra mà không biết. Dạo này trời băng tuyết, lạnh rồi nên dù có quấn khăn thì có khi vẫn bị lạnh ngực. Ho nhiều thì cũng mệt, nhưng may thay là ngoài ho ra chưa thấy (trôm vía) có triệu chứng gì khác. Tuy nhiên sau bao lần ốm thì mẹ Nhím thấy cứ cẩn thận ‘phòng bị gậy’ còn hơn là đợi đến khi nó ốm to hẳn lên thì quá muộn.

Bụng mẹ nhím có vể vẫn tiếp tục căng ra, bây giờ có lúc mẹ Nhím tự hỏi không biết cảm giác có một cái bụng ‘bình thường’ nó như thế nào ấy nhỉ. Cái cảm giác có thể nằm sấp, hoặc là lăn mình trên giường nó đã xa vời như là một quá khứ lâu lắm rồi. Với mẹ Nhím bây giờ cảm giác ‘bình thường’ là có một đứa thỉnh thoảng trồi lên trồi xuống, ngọ nguậy, uốn éo, thỉnh thoảng còn đạp đạp, búng búng cái chân/tay bé xíu trong bụng. Bụng căng đến nỗi nhiều khi khó mà phân biệt được đâu là cơn gò và đâu là bụng căng do con đang húc đầu lên. May mà mẹ Nhím lại không bị rạn da. Ngăm ngăm da trâu nó cũng có cái lợi riêng của nó đấy nhỉ.

Tuy nhiên thì mẹ Nhím khá rầu rĩ mỗi khi đứng lên cân. Vì là vẫn chỉ xấp xỉ 10 cân thôi. Tinh hình là cân nặng lên chậm, lại còn không được ăn uống thả cửa nữa nên mẹ Nhím cảm thấy (cái này có lẽ do tự kỷ ám thị nhiều hơn chứ chưa chắc đúng) là từ khi bị ‘treo mõm’ thì mẹ Nhím khó lên cân hơn. Thì cái gì ngọt ngọt, béo béo đều bị cấm ăn rồi thì ăn rau dưa không làm sao mà tăng cân được. May còn chưa giảm cân ấy chứ. Đi chợ bây giờ nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, mà lại toàn là những thứ bị cấm ăn mới khổ chứ.

Nhưng mà stress nhất với mẹ Nhím bây giờ là chuyện học hành. Nghĩ còn có 3 tuần nữa thôi, trong đó có 1 tuần thi, tức là không phải đến lớp, tức là còn có 2 tuần đi học nữa, nên tinh thần mẹ nhím là cố được đến đâu thì cố. Ôi nhưng mà trong 2 tuần này thì nhiều deadline phết, nên mẹ Nhím cứ nghĩ đến mấy cái deadlines là đã thấy căng thẳng rồi. Mà ghét nhất là những bài tập nhóm, vì để làm được thì phải hẹn hò gặp nhau, có phải ai cũng rỗi rãi vào cùng lúc đâu, rồi thì ngồi với nhau mỗi người có cách nghĩ khác nhau, làm nhóm mẹ Nhím thấy lâu la, mất thời gian mà lại bực mình hơn tự làm nhiều.

Mà lại còn mất công đi lại nữa chứ. Thời tiết năm nay tuyết rơi sớm, đường sớm có băng, dễ trơn trượt nên mẹ Nhím ngại chuyện đi lại lắm. Mẹ Nhím tự thấy là bây giờ để ra khỏi nhà mẹ Nhím mất nhiều thời gian hơn. Trước đây đi đến ga tàu mất có 5-7 phút thì bây giờ để ra 10 phút đi vẫn bị lỡ tàu. Mẹ Nhím lại chậm chạp hơn khi đi tất, đi giày, thay áo quần nữa, vì cái bụng to, nên với được xuống chân để đi tất là cả một vẫn đề không đơn giản. Thậm chí có hôm mẹ Nhím chịu không với xuống đủ để đi đôi tất cao cổ, đành đi tìm đôi khác ngắn cổ để đi.

Mà chuẩn bị cho Nhím thì vẫn còn nhiều thứ lắm. Tuy còn những tháng rưỡi nữa, nhưng trông vào tình hình của Nhím bố, và thời tiết kiểu này, cộng với Nhím mẹ thì sẽ chỉ càng càng lạch bạch thôi chứ không có chuyện nhẹ nhàng đi nên mẹ Nhím thấy tốt hơn là cứ túc tắc chuẩn bị từ bây giờ cũng không thừa. Việc to là đi IKEA mua đồ cho Nhím. Mua về rồi thì bố Nhím còn phải lắp ghép lại nữa, chứ không có để dùng luôn được. Nhưng mẹ Nhím nghĩ nếu ông bà sang sớm sớm được thì nhờ ông Nhím lắp hộ cũng được.

Cùng với việc mua đồ cho Nhím ở IKEA, thì còn phải mua giường đệm cho ông bà Nhím nữa. Bố Nhím bảo ông bà ở lâu thì nằm đệm hơi không thoải mái, nhất là bà Nhím bị yếu lưng nên bố Nhím càng lo. Vấn đề là ông bà ngủ trên phòng khách thì có chỗ, tuy nhiên nhà sẽ bừa bộn, việc khuân vác lên phòng khách cũng khó khăn hơn, nếu chỉ có mình bố Nhím. Nếu mà để ông bà ngủ ở phòng ngủ thứ 2 thì tiện hơn và gọn gàng hơn, nhưng mà vấn đề nan giải là phòng đấy hiện bị bố Nhím chiếm để trồng cây. Nếu mà ông bà ngủ ở đấy thì không biết sơ tán cây cối, đèn đóm của bố Nhím đi đâu. Tóm lại giải pháp nào cũng có cái khó cả. Tóm lại cái này tùy bố Nhím chọn lựa, chứ mẹ Nhím thì chịu không tham gia phu pha cửu vạn được gì rồi.

Mẹ Nhím chỉ có thể đi mua nốt áo quần cho Nhím thôi. Áo quần mua bên Balan bố Nhím mang sang có vẻ người ta gửi thiếu, và gửi nhầm một số món đồ. Không có cái body nào cả, trong khi body là thứ cần thiết, hay dùng nhất. Mẹ nhớ đặt mua 4 cái body, một bộ gồm mấy món áo quần khác nhau, ít nhất là 2 cái mũ mỏng chùm đầu, và cả găng tay mỏng cho Nhím nữa. Tất cả những thứ đó đều thiếu, nhưng ngược lại họ gửi mấy bao bỉm gì to khủng khiếp, như thể bỉm cho voi ấy, chắc là họ gửi nhầm, mà cũng không hiểu bỉm đấy để dành làm gì. May nhũng thứ thiếu này, mẹ Nhím tính là đảo qua H&M mua một lượt là xong. Chỉ tiếc là ở H&M body cài bên như loại mẹ Nhím đặt mua thì rất đắt, nên chắc mẹ Nhím chỉ mua được loại bấm khuy trên vai thôi. Ngoài mấy thứ còn thiếu, mẹ Nhím đã tính là phải mua luôn cả những thứ cần dùng sau khi sinh nữa, như là bỉm, khăn lau dùng một lần, giỏ rác, dầu tắm gội cho Nhím, bông gòn để lau rốn và lau mặt, baby lotion, nước muối nhỏ mũi phòng khi bị Nhím bị nghẹt mũi, tóm lại những thứ thuốc men này mẹ Nhím chắc sắp tới khi khám jordmor sẽ hỏi luôn. Mẹ Nhím còn phải đảo qua Nille, mua một vài khăn bông to và nhỏ, để quấn và lót khi Nhím nằm, và giỏ để sắp xếp đồ cho ngăn nắp, túi nylong để gói bỉm bẩn. Ngoài ra cho mẹ thì còn phải mua áo nursing bra và áo nursrsing nữa. May là những thứ tạp nham, yếm dãi khăn xô, áo quần sơ sinh mẹ Nhím cũng dặn bà Nhím mang sang thêm một ít, nhưng vẫn cần mua cơ bản kẻo lại không có mà dùng.

Mẹ Nhím đã kiểm kê lại áo quần của Nhím thì thấy đầy kín một ngăn tủ. Lúc mua tưởng là nhiều cỡ to, nhưng hóa ra phần lớn là cỡ 56, Nhím mặc ban đầu chắc rộng nhưng vén tay áo lên chắc không sao. Mà em bé sơ sinh mặc rộng rãi một tí còn dễ chịu và dễ mặc hơn là mặc vừa khít. Mẹ thích nhất là hai đôi giày vải nhung của Nhím, nhìn tròn xoe và bé tí tẹo như hai cái bánh xu kem. Mẹ đo đôi giay ấy lên bụng và nghĩ không biết chân Nhím hay đạp đạp trong bụng mẹ khi xỏ vào giày này thì vừa chưa, hay là vẫn còn rộng. Tóm lại áo quần của Nhím mẹ nhìn thích lắm, trông bên ngoài yêu hơn là nhìn trên màn hình vi tính. Chỉ có mấy cái quần là mẹ hơi băn khoăn không biết mặc cho Nhím thế nào đây, vì mẹ thấy chun quần hơi chật. Bố Nhím mua váy hồng đẹp lắm cho Nhím, nhưng lại mua một cái mũ len có hình khủng long, mà mẹ Nhím bảo chắc chắn là mũ con giai.

Hôm qua mẹ Nhím xem bao nhiêu video em bé sơ sinh trên Youtube. Trước đến nay mẹ Nhím thấy các em bé chỉ xinh xắn khi được vài tháng thôi, lúc đó trông các em bé bụ bẫm, má phính, da mịn màng, sạch sẽ. Chứ các em bé mới sinh ra trông xấu xí, da đỏ hỏn, chân tay còn nghều ngào, mặt mày thì nhăn nhó trông chả khác gì con khỉ. Thế nhưng bây giờ thì mẹ đã bắt đầu thấy các em bé sơ sinh đáng yêu rồi. Nhìn những bàn tay bàn chân bé xíu, giơ lên trông thật tội nghiệp. Mẹ có thể cảm thấy các em bé khi vừa ra khỏi bụng mẹ chắc là thấy khó chịu và bơ vơ ngơ ngác lắm. Đúng là thật bé bỏng và vulnerable. Đúng hơn là cảm giác vừa trước đây thôi cái chân cái tay bé tẹo kia còn đạp đạp trong bụng mẹ, cái sự liên tưởng đấy nó làm tăng sự thân thiết lên.

Đấy, không nghĩ đến chuyện học hành mà nghĩ đến Nhím, hay chuyện mua sắm đồ đạc là mẹ Nhím đã đỡ stress nhiều rồi. Đấy là mẹ nhím còn ỷ lại là ông bà Nhím sang giúp nên chưa nghĩ đến chuyện tích trữ đồ ăn nữa đấy. Mong cho bố mẹ Nhím mau khỏe, chứ vừa lo chuyện học, chuyện thời tiết, chuyện sức khỏe, ba nhiêu thứ lu bu quá. Mà mẹ Nhím vẫn chưa đặt lịch đi siêu âm được đây. Hy vọng là lần test glucose sau kết quả tốt hơn cho mẹ Nhím bớt đi một nỗi lo. Mẹ Nhím cũng không muốn stress quá, sợ ảnh hưởng đến Nhím, vì có lúc thấy mình nghĩ trong đầu ‘tiên sư, học với chả hành, chả lẽ lại bỏ cha nó đi cho xong’. Nghĩ như thế là biết là đang stress rồi. Nhưng mà chả biết sau này có Nhím rồi có khi lại còn stress hơn nữa ấy nhỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s